Lê Quân giữ gáy bắt cô ngửa đầu, hôn môi cô: "Được, sau này có thời gian, anh sẽ gọi cho em. Lần sau thấy không được khỏe phải báo ngay cho anh biết."
Tông Duyệt như ngừng thở, nhịp tim đập rối loạn.
Có thể say rượu dễ khiến người ta làm theo cảm tính, tối nay Lê Quân dịu dàng hơn bất kỳ lúc nào.
Mắt Tông Duyệt lấp lánh, nhìn sang hướng khác, quở trách: "Đừng hôn, người anh toàn mùi rượu."
Lê Quân nhìn gương mặt sáng rực của cô, lòng rung động, gượng người ngồi dậy: "Anh đi tắm đây."
"Được không thế?" Tông Duyệt không yên tâm cau mày: "Nếu không để em lau cho anh, sáng mai hẵng tắm."
Lê Quân giãn mi tâm, xoay người xuống giường kéo cả Tông Duyệt đến phòng tắm: "Vậy em lau giúp anh."
Tông Duyệt: "?"
Không bao lâu sau, bóng hai người khuất sau cửa phòng tắm, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hô khẽ của Tông Duyệt: "Anh chậm một chút, cẩn thật trượt chân... đừng... ưm..."
...
Cùng lúc đó, ban công phòng ngủ chính tầng ba, trên bàn thủy tinh thấp có đặt hay ly trà xanh tỏa hơi nóng lượn lờ.
Lê Tiếu dựa lưng vào lan can, nhìn Thương Úc trước người mình. Hai người đang nhỏ giọng trò chuyện gì đó.
Đôi tay Thương Úc vịn lan can sau lưng cô, hơi cúi người về phía trước, cổ họng phát ra giọng nói trầm khàn thấm hương rượu: "Không vội đến Parma, qua tối nay hẵng bàn tiếp."
Lê Tiếu ngửa đầu nhìn anh, muốn cười nhưng không cười được kéo cổ áo sơ mi anh: "Tối nay anh muốn làm gì? Đây là nhà họ Lê."
"Tận hưởng" trong tầm mắt của ba mẹ dường như không phù hợp lắm.
Đôi mắt sâu thẳm của Thương Úc hiện ý cười, môi hôn lên chóp mũi cô: "Anh muốn làm gì em không biết sao?"
Lê Tiếu nhướng mày, kiêu ngạo "Vậy anh nói em nghe thử."
Anh cúi đầu nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của cô, cánh tay vòng qua lan can ôm eo, nghiêng đầu cắn rái tai cô: "Vào trong nói em biết."
Lê Tiếu không kịp phản ứng, chỉ thấy vùng eo sau lưng bị siết, anh bế ngang cô lên, đi vào phòng.
Một tay cô đặt lên vai Thương Úc, ngón tay đỡ trán, cười hơi ranh mãnh: "Ở đây không có..."
Anh cụp mắt nhìn cô, cong môi thích thú: "Chắc chứ?"
Lê Tiếu gật đầu thản nhiên: "Đương nhiên."
Quả thật trong phòng cô không có "bao".
Giây kế tiếp, Thương Úc ôm cô đến trước giường, hất cằm về phía tủ đầu giường: "Mở ra xem thử."
Lê Tiếu vùi trong ngực anh, duỗi tay ra kéo ngăn tủ, nụ cười bên môi cứng lại.
Cô không nhúc nhích, bên tai chợt truyền đến tiếng cười trầm của anh.
Lê Tiếu vùng vẫy, chui ra từ lòng anh, xoa gáy, nhìn ba hộp Durex size lớn nhất vốn không nên xuất hiện ở đây, rơi vào trầm tư.
Ấm áp từ phía sau ập đến, anh ôm cô vào lòng, ngậm lỗ tai cô khàn giọng trêu chọc: "Không thể phụ lại tấm lòng của ba mẹ vợ được."
Lê Tiếu rụt cổ, cười gượng, hóa ra là ba mẹ chuẩn bị.
Đúng là ba mẹ ruột mà.
Nhưng phải chuẩn bị đến ba hộp sao?
Xem Thương Úc là động cơ vĩnh cửu à?
Tiếp đó, Lê Tiếu bị loạt hành động của anh làm thần trí mê mang. Anh ôm cô, trầm giọng bên tai: "Bà Thương, thích không?"
Ánh mắt Lê Tiếu mê ly, lẩm bẩm nói thích.
Ngày đầu tiên thành vợ chồng hợp pháp đã định sẵn bọn họ sẽ "vui vẻ cả đêm".
...
Với việc Lê Tiếu và Thương Úc đăng ký kết hôn, ngoại trừ người nhà họ Lê ra, bên ngoài không ai biết.
Dù là đám Hạ Sâm, Thương Úc cũng kín miệng.
Nhưng có một số việc, giấy không gói được lửa.
Sáng hôm sau, Thương Úc nhận được điện thoại của Thương Tung Hải.
Trong điện thoại, giọng Thương Tung Hải trầm thấp, mơ hồ lộ vẻ không vui: "Con ẩu tả quá."
Thương Úc vẫn còn ở nhà họ Lê, đã mười giờ mười lăm nhưng Lê Tiếu vẫn chưa ngủ dậy.
Anh cầm điện thoại đến ban công phòng ngủ chính, kéo ghế mây ngồi xuống, nhướng mày: "Mới sáng sớm, ai chọc giận ba?"
Thương Tung Hải kìm nén tâm trạng, thở dài khiển trách: "Lần này con thật sự không có chừng mực. Mặc kệ con muốn làm gì, cũng không nên từ bỏ thân phận ở Parma."
"Con muốn từ bỏ, ba có đồng ý không?" Thương Úc cười nhạt hỏi lại.
"Con biết thế là tốt. Lần này nếu không phải Ninh Viễn Hàng báo ba biết, có thể ba vẫn chẳng hay biết gì!" Giọng Thương Tung Hải cứng rắn, sau đó đưa ra yêu cầu không được phép từ chối: "Trong vòng ba ngày, nhân lúc Trưởng Lão đường vẫn chưa phát hiện, nhất định phải đổi lại quốc tịch, càng nhanh càng tốt!"
Thương Úc lấy bao thuốc lá từ bàn trà, rút điếu thuốc, trầm giọng nói: "Tiếu Tiếu cũng sẽ đổi theo, ba phái người làm chung đi."
"Con bé đồng ý sao?"
Lần này đến phiên Thương Tung Hải ngạc nhiên.
Ông vẫn chưa cẩn thận điều tra lý do Thương Úc đổi quốc tịch. Dù gì chuyện cũng quan trọng nên ông phải gọi cho anh trước.
Thương Úc bật lửa, rít một hơi, nói thẳng: "Phải, đồng vợ đồng chồng."
Thương Tung Hải yên lặng mấy giây, nhanh chóng hiểu ra: "Hai đứa..."
"Chúc mừng, ba đã có con dâu rồi."
Thương Tung Hải kín đáo thở dài, cất tiếng không nghe ra vui giận: "Con thật sự quá hấp tấp, đăng ký kết hôn sao không bàn trước với ba?"
Thương Úc híp mắt nhìn khu vườn dưới lầu, nụ cười nhạt đi: "Rốt cuộc ba đang lo lắng điều gì?"
Đầu điện thoại bên kia, Thương Tung Hải trầm ngâm khá lâu, khoảng nửa phút sau mới thấp giọng nói: "Nếu đã đăng ký kết hôn thì nói nhiều cũng vô dụng. Con dành thời gian dẫn con bé cùng về một chuyến."
Không đợi anh đáp lại, ông đã cúp máy.
Thương Úc cụp mắt nhìn điếu thuốc chợt sáng chợt tắt trong tay mình, mím môi, gợn sóng tuôn trào trong đôi mắt.
Mấy giây sau, anh lại mở màn hình điện thoại, bấm một dãy số, dặn dò: "Nghĩ cách điều tra hồ sơ vụ án diệt môn nhà họ Mộ của Parma."
Cửa sổ sau lưng truyền đến tiếng động nhỏ.
Thương Úc nghiêng đầu, thấy Lê Tiếu khoác sơ mi đen của anh, mắt lim dim buồn ngủ dựa khung cửa sổ, nét mặt biếng nhác.
Anh thu lại sự tàn nhẫn trong đôi mắt, dụi tàn thuốc chìa lòng bàn tay với cô: "Đánh thức em sao?"
Lê Tiếu lắc đầu, cụp mắt đi đến cạnh anh: "Anh cãi nhau với bác trai à?"
"Bác trai?" Thương Úc nhướng mày lặp lại từ ngữ cô vừa dùng. Cô liếc anh, dụi mí mắt chua xót: "Anh cãi nhau với... ba à?"
Tiếng cười dễ nghe bật ra từ cổ họng anh, anh ôm eo cô, hơi ngửa đầu: "Không có."
Có lẽ vì nhìn thấy tơ máu nơi khóe mắt cô, Thương Úc nâng cằm cô lên, quan sát cẩn thận vài giây: "Chưa tỉnh ngủ sao?"
Lê Tiếu im lặng, đẩy tay anh ra xoay người vào phòng tắm rửa mặt.
Cô tỉnh ngủ mới lạ, tối qua anh quần quật không biết mệt mỏi.
Trong chuyện làm tình, Thương Úc luôn có sức lực hơn hẳn người bình thường, nhu cầu rất cao.
Cô rửa mặt, ngẩng đầu nhìn gương, tâm trạng mờ mịt như bị bao quanh bởi sương mù.
Cô không sợ nhu cầu của Thương Úc, cô chỉ sợ việc đó có liên quan đến chứng hưng cảm...
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 651: Bà Thương, thích không?
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗