"Lần sau nhớ đổi cớ." Lê Tiếu chặn chiêu công kích của Tả Đường, ánh mắt dần khôi phục bình tĩnh.
Cô tin vào Tả Đường, vì sự thẳng thắn và chân thành của đối phương.
Hai người trên lôi đài vừa so chiêu vừa trò chuyện, người xem dưới đài sửng sốt.
Đây là sát hạch chứ đâu phải luận bàn?
Không lâu sau, khi mọi người đang vô cùng hoài nghi, chân giả của Tả Đường bị Lê Tiếu quét đến, cô ấy lại ngã xuống lôi đài, đồng thời cả chân giả có hệ số trí năng an toàn cao cũng bị rơi ra.
Đó là sản phẩm nghiên cứu của đội trí tuệ nhân tạo Ám Đường. Các linh kiện đều dùng công nghệ hàng đầu, không thể có chuyện dễ dàng rơi ra được.
Chắc chỉ riêng ở vị trí của Lê Tiếu mới có thể thấy động tác ngầm của Tả Đường.
Cô ấy dùng tư thế xảo quyệt ngã xuống lôi đài, cố ý để chân giả rơi ra.
Lúc này, Tả Đường ngồi trên đệm mềm, ngó lơ thành viên Tam đường tụ tập quanh mình, đập chân giả rơi ra, thở dài như tiếc nuối: "Tôi thua rồi."
"Tam đường chủ, không sao chứ?"
"Tam đường chủ, cô mới rơi xuống năm lần, vẫn còn cơ hội, đừng sợ, đứng lên tiếp tục chiến đấu."
Tả Đường: "..."
Mạch não của đám thuộc hạ này thật bất thường mà.
Tả Đường liếc họ, sau đó ngửa đầu nhìn Lê Tiếu: "Cô Lê, cô thắng rồi."
"Lý do?" Lê Tiếu đứng một mình trên lôi đài, ánh mắt nhìn Tả Đường hơi phức tạp.
Tả Đường được A Long và Tả Hiên đỡ dậy, hơi dựa vào vai Tả Hiên, hất cằm về chân giả trên mặt đất: "Nếu đây là chiến đấu thật, tôi đã không còn cơ hội."
Huống hồ, ai nấy đều thấy được, Lê Tiếu thắng chỉ là vấn đề thời gian.
Tả Đường không muốn xem nhẹ bản thân, nhưng cô buộc phải thừa nhận, chân giả trí năng có cấp tiến cỡ nào, cũng không phải là một bộ phận của cơ thể.
Sức chiến đấu hiện giờ của cô thật sự không địch lại Lê Tiếu.
...
Mục thứ hai tay không cận chiến, Lê Tiếu thắng chẳng chút hồi hộp.
Thậm chí, cô còn mất đi mong đợi với mục thứ ba.
Lê Tiếu quay lại bên cạnh Thương Úc, hờn dỗi ngồi xuống, ghé mắt liếc anh: "Sát hạch của Hạ Sâm cũng thông qua nhanh chóng vậy sao?"
Lúc này, Tả Hiên vừa quay lại sau lưng hai người giật khóe miệng nhưng không nói gì.
Nhớ lại sát hạch lúc đó của anh Sâm, đâu có dễ dàng như vậy.
Chỉ mục tay không cận chiến này thôi, hắn mất hai ngày đánh ngã hơn năm mươi tay đấm của Tam đường mới chiến thắng.
Nghĩ đến đây, Tả Hiên trộm liếc Thương Úc, mím môi thật không biết làm sao.
Đường chủ đã sớm không muốn để cô Lê đích thân ra trận, chỉ là ngại sự kiên trì của cô mới chọn cách thức ôn hòa để cô đi theo quy trình.
Cao thủ của Tam đường nhiều như mây, nhưng lại để Tả Đường đã yếu về thể lực và thân thủ ra sân, rõ ràng muốn dỗ bạn gái vui vẻ.
Tả Hiên lắc đầu thở dài, nhìn Tả Đường được an bài trên xe lăn, ánh mắt vô cùng thương cảm.
...
Mục sát hạch thứ ba là chiến đấu trong rừng, nghe có vẻ khó, hơn nữa còn tiến hành vào ban đêm.
Lê Tiếu vốn định đi dạo trong Ám Đường với Thương Úc giết thời gian, nhưng gần sáng, cô lại nhận được một cuộc điện thoại từ nước ngoài.
Cô đang hóng gió ở sân huấn luyện trên đỉnh núi, điện thoại rung, cô nhìn qua rồi bắt máy: "Ai thế?"
Trong điện thoại rất yên ắng, tiếng nói hơi khàn khàn vang lên: "Lê Tiếu đúng không?"
Vừa quen vừa lạ.
Lê Tiếu híp mắt: "Là tôi."
"Tôi là Vân Lăng."
Em trai Vân Lệ.
Lòng Lê Tiếu chợt nặng nề, cầm điện thoại nhìn ra xa: "Tìm tôi có việc sao?"
Vân Lăng trầm ngâm một lúc, do dự mãi mới nói thẳng: "Anh tôi nói, anh ấy đã gặp Hội chủ."
"Thế nên?"
"Có phải... cô cũng biết?" Tâm trạng Vân Lăng có vẻ nặng nề, giọng nói chuyện nghe ra trầm thấp khổ sở.
Lê Tiếu gần như hỏi theo phản xạ có điều kiện: "Vân Lệ sao rồi?"
Hơi thở của Vân Lăng trở nên dồn dập: "Anh tôi mất tích rồi, không tìm thấy ở đâu hết. Trong hệ thống ICC cũng không định vị tọa độ của anh ấy nữa."
Lê Tiếu nhắm mắt, vẻ mặt lạnh nhạt: "Phát hiện lúc nào?"
"Từ bốn năm ngày trước đã không gọi được cho anh ấy. Tôi đã cho người điều cả trụ sở chính và chi nhánh lính đánh thuê tôi, tất cả đều không có tin tức."
Lê Tiếu nhìn Thương Úc đang bước đến, ánh mắt chợt lóe: "Anh ấy có dẫn theo thành viên nào của lính đánh thuê không?"
Vân Lăng thở dài lắc đầu: "Không. Nửa tháng trước anh ấy đến cảng London, không dẫn theo thuộc hạ nào cả."
Lê Tiếu chợt cau mày, trong lúc ngẫm lại, cô chợt nhớ tới câu nói của Vân Lệ.
[Hôm qua toán lính đánh thuê nhận được một đơn hàng, Vân Lăng không giải quyết được, tôi phải về xử lý.]
"Trước đó anh có nhận đơn hàng à?"
Vân Lăng trầm giọng đáp: "Phải."
"Giao dịch gì?" Lê Tiếu nhấn từng chữ, tuy là hỏi, nhưng ý tưởng nào đó đã hiện lên.
Vân Lăng mím môi, mãi mới thấp giọng nói: "Tập kích một vị Công tước, không cần phải giết, nhưng buộc phải để đối phương trúng đạn."
Lê Tiếu chậm rãi nhắm mắt, quả nhiên là thế.
"Sao đơn hàng này không truyền lên hệ thống ICC?"
Vân Lệ âm u nói: "Vì không phải đơn hàng ám sát, nên mới không truyền lên."
Nét mặt Lê Tiếu khó diễn tả, cô bảo Vân Lăng chờ tin sau đó cúp máy.
Vừa hay Thương Úc quay lại cạnh cô, thấy nét mặt âm u của Lê Tiếu, anh nheo mắt: "Sao thế?"
Lê Tiếu lấy điện thoại đăng nhập hệ thống ICC, tìm một lúc đúng là không thấy tọa độ xác định vị trí của Vân Lệ.
Cô lại nhớ đến cuộc gọi lần trước với Vân Lệ, anh ta nói cô phiền anh ta đang ngủ, thời gian đó hẳn anh ta đã đến cảng London ở Anh rồi.
Lê Tiếu đưa điện thoại cho anh, day trán, giọng buồn bực: "Vân Lệ mất tích rồi."
Thương Úc nhướng mày, cầm điện thoại nhìn hai lượt, gương mặt anh tuấn lạnh lùng: "Ai gọi thế?"
"Vân Lăng."
Anh mím môi, kéo Lê Tiếu đi vào trung tâm khai phát thông tin trong khe núi.
Lê Tiếu theo anh xuống cầu thang cuốn, nhanh chóng suy nghĩ đối sách: "Có phải hệ thống ICC nhận diện được loại điện thoại và mã IMEI không? Nếu Vân Lăng đăng nhập hệ thống, có thể thông qua IMEI để tra ra vị trí chứ?"
Thương Úc gật đầu, giọng lạnh hẳn đi: "Có thể."
"Nửa tháng trước anh ấy đến cảng London." Lê Tiếu nhìn phía trước, ánh mắt mang ý lạnh: "Đơn hàng Vân Lăng tiếp nhận có thể do Thẩm Thanh Dã gửi."
Thương Úc đang đi về phía trước chợt dừng lại, nhìn sang: "Em chắc chứ?"
Giọng Lê Tiếu vô cùng bất đắc dĩ: "Ừm, tám phần là vậy."
Hai người sóng vai vào trung tâm thông tin.
Thành Mạch ở trong góc lập tức đứng dậy nghênh đón: "Đường chủ, cô Lê."
"Điều tra bản đồ phân bố tọa độ thành viên trong hệ thống ICC." Thương Úc trầm giọng yêu cầu, dẫn Lê Tiếu vào phòng thông tin.
Động tác Thành Mạch rất nhanh, chưa đến ba phút đã đưa các vị trí tọa độ trong hệ thống lên màn hình của phòng thông tin.
Anh ta ngồi trước bàn làm việc, mười ngón tay gõ bàn phím, cứng nhắc báo cáo: "Đường chủ, hiện có thể tra được tọa độ của tám mươi mốt thành viên nòng cốt, có sáu người đang để trạng thái ẩn nấp."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 657: Vân Lệ mất tích rồi
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗