Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Lê Tiếu về phòng ngủ, vừa cầm điện thoại lên đã thấy một cuộc gọi nhỡ.
Cô đang định gọi lại thì đối phương lại gọi tới.
Cô trượt nút nghe, giọng nói của Cố Thần vang lên từ đầu dây bên kia: "Có bận gì không?"
"Chuyện gì?"
Cố Thần đứng trên đường phố nước Anh, nhìn ngó xung quanh, cuời nhạo: "Cô khoan hãy nói, sự quản lý ở thành phố Chilman này quá nghiêm ngặt, tôi mất hai ngày mới có thể trà trộn vào."
Lê Tiếu nắm mái tóc dài ướt sũng: "Sau đó?"
"Không có bất ngờ gì xảy ra, buổi chiều tôi sẽ đưa luật sư tới thẳng phủ Công tước. Tôi nghe ngóng được rằng người ngoài đi vào sẽ bị soát người. Đến lúc đó, rất có thể tôi sẽ không thể sử dụng điện thoại di động. Cô chờ tôi hồi âm nhé."
Lê Tiếu đá rơi dép lê, ngồi xếp bằng trên giường, nheo mắt: "Cẩn thận mọi việc."
Cố Thần bĩu môi: "Tôi không phải đồ vô dụng, cúp máy đây!"
Lê Tiếu: "..."
Tự tin đấy.
...
Hôm sau, Lê Tiếu và Thương Úc lên đường đến công viên văn hóa Parma.
Hiện nay, khu vực này đã được liệt vào danh sách biểu tượng của văn hóa Parma, phản ánh các di sản văn hóa lịch sử của thành phố ở khắp mọi nơi. Có thể thấy tầm ảnh hưởng của nhà họ Mộ vững chắc như thế nào.
Công viên văn hóa đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch, thậm chí có rất nhiều đoàn phim quay cảnh ở đây.
Chín giờ rưỡi sáng, người phụ trách đã chờ ở bãi đỗ xe.
Ông ta chưa từng gặp Thương Úc, nhưng lại quen biết Lạc Vũ.
Ở Parma, người khiến Lạc Vũ một mực tôn trọng chỉ có ông ta.
Ông ta bước nhanh tới, gật đầu cúi người: "Diễn gia, tôi là phụ trách công viên văn hóa, anh gọi tôi là Tiểu Trình là được."
Người phụ trách này đã hơn bốn mươi tuổi, thật sự là quá khách sáo.
Nhóm người đi qua hành lang văn hóa nghệ thuật, nhiều đồ vật cũ được đặt trong các tủ trưng bày ở hai bên.
Lê Tiếu quan sát mọi thứ trước mặt bằng ánh mắt sắc bén.
Sau khi được sửa chữa và trùng tu, nơi này đã không còn bóng dáng của nhà họ Mộ năm đó. Mơ hồ chỉ có thể cảm nhận được diện tích ở đây ít nhất là hơn năm nghìn mét vuông, có thể so với diện tích của một cư xá.
Người phụ trách đi phía trước giới thiệu cấu trúc của công viên văn hóa. Lúc đi ngang qua một khu nhà kiểu Tây cổ kính, nhìn những bức tường lốm đốm và hàng rào bên ngoài tòa nhà, Lê Tiếu khẽ hỏi: "Nơi này không được tham quan à?"
"À..." Người phụ trách khựng lại một giây, lập tức cười xòa: "Các tòa nhà đã được xây khá lâu năm, với lại..."
Ông ta chưa nói dứt lời, Thương Úc liền lạnh lùng lên tiếng: "Mở cửa."
Người phụ trách: "..."
Thấy ông ta chần chừ không làm, Lạc Vũ lườm ông ta: "Cần tù trưởng Ninh đích thân ra lệnh cho ông không?"
Người phụ trách lập tức gật đầu: "Xin các vị chờ một chút, tôi đi lấy chìa khóa."
Ông ta vội vàng xoay người, vừa rẽ ngoặt liền bắt đầu gọi điện báo cáo tình hình.
Lê Tiếu nhìn tòa dân cư trước mặt, cười như không cười: "Xem ra, có người không muốn để chúng ta vào tham quan."
Cả công viên văn hóa, chỉ có nơi đây còn lưu lại dấu vết cuộc sống ban đầu của nhà họ Mộ.
Ngoài tò mò ra, Lê Tiếu thật sự không có mong muốn thăm dò.
Lúc này, điện thoại của Lạc Vũ đổ chuông, cô ta liền đi qua một bên để nghe, nói vài câu rồi cúp máy và quay trở lại, nói: "Vừa rồi người phụ trách đã gọi điện thoại sau khi rời đi, hình như là xin phép ai đó."
Thương Úc khoác vai Lê Tiếu, nở nụ cười lạnh thấu xương: "Điều tra."
Thời gian chờ đợi không lâu, nhưng cũng hơn năm phút.
Lê Tiếu buồn chán di mũi chân xuống đất, nhìn xung quanh: "Những người khác đều đang ở gần đây sao?"
Gần đây Thương Úc chỉ dẫn theo Lạc Vũ khi đi ra ngoài, khác một trời một vực với phong cách thường ngày của anh.
Tuy nói Parma an toàn hơn Nam Dương, nhưng không thể không đề phòng dòng thứ của Thương thị.
Nghe cô hỏi, anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh nắng: "Ừ, tiện thể."
Lê Tiếu mím môi, từ chối cho ý kiến.
Mấy phút sau, người phụ trách mới quay lại.
Cầm xâu chìa khóa trên tay, ông ta gật đầu chào họ, mở hàng rào rồi mời họ đi vào.
Cảnh tượng bên trong tòa nhà kiểu Tây khiến Lê Tiếu hơi thất vọng.
Ngoại trừ phong cách trang trí cũ kỹ thì chẳng có gì cả.
Bàn ghế, đồ đạc, tranh treo trên tường đều đã được chuyển đi hết. Cả tòa nhà sừng sững như một cái vỏ rỗng trong công viên văn hóa.
Phóng tầm mắt từ hành lang nhìn ra, cảnh tượng càng thêm hoang liêu.
Lê Tiếu đột nhiên mất hứng, đi được vài bước thì lười không đi vào sâu hơn.
Người phụ trách vẫn nói bên tai họ về những danh lam thắng cảnh khác trong công viên văn hóa. Lê Tiếu ôm lấy khuỷu tay Thương Úc, chỉ ra bên ngoài tòa nhà: "Chúng ta tới nơi khác đi anh."
Công viên văn hóa không có giá trị để tham quan.
Sau bao nhiêu năm, nơi đây đã không còn để lại manh mối gì.
...
Chỉ trong nửa giờ, Lê Tiếu và Thương Úc đã rời khỏi công viên văn hóa, người phụ trách dừng chân nhìn chằm chằm phía sau bọn họ hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi lên xe, Lê Tiếu quay đầu nhìn về công viên lần nữa: "Khu đất này bị sung vào của công rồi sao anh?"
Nhà họ Mộ diệt vong, nhà cũ trở thành công viên văn hóa, sung vào của công cũng dễ hiểu.
Lạc Vũ nhìn kính chiếu hậu, thấy Thương Úc không có ý định lên tiếng, bèn ngẫm nghĩ rồi nhỏ giọng nói: "Hiện tại khu đất thuộc về nhà họ Minh."
Lê Tiếu chớp mắt, nhìn Lạc Vũ qua kính chiếu hậu, khẽ gật đầu, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Hóa ra là nhà họ Minh.
Thảo nào cậu chủ nhà họ Minh vẫn có thể đến tiệm đồ cổ mua đồ cổ giá cao khi đã thoái ẩn. Gia đình đóng giày này có lẽ là đại gia ngầm.
Tiền thuê công viên văn hóa hàng năm cũng đủ để họ kiếm bộn tiền.
Lê Tiếu quay đầu nhìn Thương Úc: "Anh vẫn qua lại với nhà họ Minh à?"
Anh nhếch môi, xoa đầu cô: "Không."
Từ khi anh có ký ức đến giờ, nhà họ Minh rất ít qua lại với nhà họ Thương.
Dù thuở thiếu thời anh đã từng trở về nhà họ Minh, nhưng người được gọi là ông ngoại và bà ngoại vẫn luôn rất lãnh đạm.
Theo thời gian, hai nhà càng ngày càng xa cách, cho đến khi cắt đứt liên lạc hẳn.
Lê Tiếu nhìn Thương Úc không chớp mắt, nắm chặt tay anh: "Khi nào thì anh điều tra chuyện công viên văn hóa?"
"Trước khi đến Parma." Anh cúi đầu nhìn hai bàn tay họ đan vào nhau, ngón cái vuốt ve mu bàn tay cô: "Em có thể xem hồ sơ về việc nhà họ Mộ bị diệt vong năm xưa, có lẽ sẽ tìm ra."
Lê Tiếu nhướng mày, nắm chặt tay anh trong lúc lơ đãng: "Được."
Dù anh đã nói thẳng là không muốn cô tham gia vào chuyện cũ của nhà họ Mộ, nhưng anh vẫn làm tất cả những gì có thể.
Muốn điều tra hồ sơ của mấy chục năm trước cũng không dễ.
Một giờ sau, Lê Tiếu đã ngồi trong phòng lưu trữ của Cục Cảnh sát Parma. Nhìn tập tài liệu năm xưa trong tay, lần đầu cô cảm thấy bất lực.
Hồ sơ diệt môn của nhà họ Mộ mỏng chưa đầy mười trang.
Ngoại trừ một vài bức ảnh đẫm máu về hiện trường xảy ra vụ việc, còn lại là những bản chép tay.
Kết quả cuối cùng của cuộc điều tra vẫn đang chờ xử lý.
Vụ án này đã trở thành vụ án không đầu mối, hơn nữa lại hết hạn truy tố. Trừ phi tìm thấy bằng chứng phạm tội, nếu không sẽ rất khó để bắt đầu lại cuộc điều tra.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 674: Hồ sơ năm đó
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗