Chương 679: Để con bé chơi đủ rồi hẵng ra
Đăng lúc 02:09 - 07/09/2025
12
0
Trước
Chương 681
Sau

Phòng giám sát.

Một tay Phó Cục trưởng chống hông, xoa huyệt Thái Dương, bất lực nhìn Lê Tiếu ở đối diện qua kính một chiều, thở dài liên tục.

Rõ ràng đã leo lên lưng hổ rồi.

Một viên cảnh sát tiến lên dò xét: "Phó Cục trưởng, tiếp theo tôi phải làm gì?"

Phó Cục trưởng buồn bực liếc đối phương: "Còn có thể làm gì nữa? Tiếp tục quy trình đi, làm biên bản cho xong."

Viên cảnh sát "ồ" lên: "Thật sự phải thẩm vấn sao? Cô ấy là bạn gái của cậu chủ Thương thị..."

"Mặc kệ cô ta là bạn gái của ai, phối hợp điều tra là nghĩa vụ của công dân." Phó Cục trưởng híp mắt, dường như nhớ lại gì đó: "Hơn nữa... vị kia không đích thân đến, ắt cũng chẳng để trong lòng. Mấy người cứ làm theo đi, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Các viên cảnh sát trố mắt nhìn nhau. Có sự đảm bảo của Phó Cục trưởng, họ thở phào nhẹ nhõm.

Hai viên cảnh sát đẩy cửa vào, lần lượt ngồi đối diện Lê Tiếu.

Hai người mở sổ biên bản ra, nghiêm túc ngẩng đầu lên, nén sợ, hỏi theo thủ tục: "Tên họ là gì?"

Lê Tiếu tiếp tục chơi game, ngước mắt liếc họ: "Lê Tiếu, nữ, hai mươi hai, lang thang không nghề nghiệp."

Cảnh sát: "..."

Họ vốn lo cô sẽ không phối hợp, giờ xem ra... phối hợp quá mức.

Viên cảnh sát phụ trách ghi biên bản viết lại thông tin cơ bản của cô, người còn lại đặt ảnh chụp mấy tòa nhà bị thiêu hủy ở Công viên văn hóa đến trước mặt cô: "Cô nhận ra chỗ này không?"

Lê Tiếu đặt điện thoại lên bàn, đỡ trán nhìn lướt qua, hời hợt đáp: "Công viên văn hóa."

Viên cảnh sát ngồi ngay ngắn, chỉ tay chỉ vào bức ảnh: "Hôm qua cô đến Công viên văn hóa làm gì?"

Lê Tiếu mím môi, ngả người dựa lưng ghế: "Tham quan."

Viên cảnh sát vô thức hỏi lại: "Nếu tham quan, lẽ nào cô không biết quy định của Công viên văn hóa?"

"Không biết."

Sau thoáng yên lặng lúng túng, viên cảnh sát cẩn thận quan sát Lê Tiếu: "Vậy cô nói nghe xem, sao hôm qua cô lại vào mấy tòa lầu dân cư?"

Lê Tiếu có hơi mất kiên nhẫn, nhíu mày, giọng nặng nề hơn: "Tham quan!"

Viên cảnh sát nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cô, lòng chợt căng thẳng, nuốt nước bọt: "Nơi này cấm du khách tham quan, cô cứ quyết đi vào, rốt cuộc có mục đích gì?"

Lê Tiếu lạnh lùng dựa ra lưng ghế, giữ im lặng, nhìn thẳng viên cảnh sát.

Đây vốn là phối hợp điều tra, nhưng thái độ của viên cảnh sát cứ như tra hỏi.

Cô dựa mép bàn hướng về phía trước, ngón tay gõ bàn: "Muốn hỏi có phải tôi cố ý phóng hỏa hay không, các người cứ nói thẳng."

Viên cảnh sát nhíu mày: "Cô Lê Tiếu, hy vọng cô có thể phối hợp điều tra với chúng tôi. Sau khi các người rời đi, mấy căn nhà ở Công viên văn hóa lại xảy ra hỏa hoạn ngay trong đêm. Giờ chúng tôi có lý do tin tưởng..."

"Chúng tôi' là ai?" Lê Tiếu hỏi lại.

"Cô và Thương..." Viên cảnh sát nói nửa chừng thì ngậm miệng.

Cho mấy lá gan, anh ta cũng không dám công khai nói ra cái tên Thương Thiếu Diễn.

Lê Tiếu cười khẽ, nghiêng đầu nhìn kính một chiều: "Dường như vừa rồi có ông cụ Minh nào đó đến, nghe ý ông ấy, tổn thất của mảnh đất này cần có người bồi thường?"

Hai viên cảnh sát chợt sửng sốt, sau đó là hốt hoảng.

Phòng giám sát phía sau kính một chiều có hiệu quả cách âm rất tốt, sao cô biết cụ Minh đã đến?

Lê Tiếu nhướng mày, trào phúng: "Muốn quy chụp tội danh cho tôi, tiện thể bắt tôi bồi thường? Đây chính là tính toán của mấy người đúng không?"

Viên cảnh sát như nghẹt thở, nhất thời không có kế sách ứng đối.

Lê Tiếu nghịch tấm hình trên bàn: "Nếu hôm nay tôi không thừa nhận gì hết, có phải các người định tạm giam tôi không?"

Viên cảnh sát co ngón tay lại: "Chúng tôi làm theo chức trách, chỉ cần cô thẳng thắn..."

"Không có cả nhân chứng vật chứng, lý do tạm giam hẳn là... không phối hợp điều tra."

Lúc này thân phận hai bên dường như phát sinh biến hóa.

Lê Tiếu từ người bị thẩm vấn thành người thẩm vấn. Mà mỗi câu nói của cô, đúng là mệnh lệnh mà viên cảnh sát nhận được.

Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, phía Thương thị không có hành động gì cả.

Cô đã ở trong phòng thẩm vấn một tiếng, nhưng bên ngoài vẫn gió êm bể lặng.

Căn cứ theo kinh nghiệm phá án nhiều năm của họ, Lê Tiếu không hề quan trọng với Thương thị.

Lời yêu cầu của cụ Minh hợp tình hợp lý, Cục Cảnh sát cũng phải cho ông ta một lời giải thích hợp lý.

Chính phủ không ngừng tạo áp lực, chỉ có thể nói là Lê Tiếu xui xẻo.

Viên cảnh sát phụ trách ghi chép đè máy truyền tin bên tai, nghe chỉ thị bên trong, trao đổi ánh mắt với người bên cạnh, đưa ra kết luận: "Công viên văn hóa bị cháy có liên quan trực tiếp với cô. Mọi tổn thất cần bồi thường là trách nhiệm cô cần thực hiện."

Lê Tiếu gật đầu như đã hiểu, sau đó đứng dậy.

Thấy vậy, viên cảnh sát nheo mắt lại, đề phòng: "Cô muốn làm gì? Đây là phòng thẩm vấn, ngồi xuống đi."

"Đến phòng giam thôi." Lê Tiếu tiện thể cầm điện thoại lên: "Nhà họ Minh cũng không xứng để tôi bồi thường."

Viên cảnh sát: "..."

Đây đúng là cuộc thẩm vấn kỳ lạ nhất của họ.

Lê Tiếu thản nhiên ra khỏi cửa. Nghe hai tên cảnh sát đứng dậy, cô quay đầu, cười nói: "Cần tôi tắt điện thoại không?"

Viên cảnh sát cứng nhắc gật đầu: "Phòng giam không cho phép dùng đồ điện tử."

"Ồ, vậy tôi gọi điện thoại cho luật sư." Lê Tiếu biếng nhác dựa vai vào cánh cửa, gọi dãy số đã thuộc lòng. Đối phương bắt máy ngay.

Giọng Thương Úc trầm thấp lộ ra sự nặng nề: "Sao rồi?"

"Cần tạm giam, muốn em bồi thường tổn thất, chắc đang nằm mơ đấy." Lê Tiếu cong môi, giọng vô tội cực kỳ.

Thương Úc nhấn mạnh từng chữ: "Bồi thường bao nhiêu?"

Lê Tiếu lấy điện thoại ra khỏi tai, nhìn viên cảnh sát đang đờ người: "Tiền bồi thường bao nhiêu?"

"Vẫn... chưa tính ra."

Lê Tiếu nhún vai: "Hiệu suất nhà họ Minh chậm thật."

Viên cảnh sát: "..." Cô chắc chắn mình đang gọi điện thoại cho luật sư chứ?

Lê Tiếu gác tréo chân phải lên cổ chân trái, chớp mắt nói: "Em đến phòng giam trước đây, nhớ đón Mạc Giác, cô ấy đến lúc mười một giờ đấy."

Cúp điện thoại, cô ném điện thoại lên bàn, hất cằm ra ngoài cửa: "Còn không chịu đi?"

Hai viên cảnh sát điều tra chưa từng thấy ai tích cực vào phòng giam đến vậy.

...

Cùng lúc đó, Thương Úc đang ở phòng trà nhà chính, nghiêng đầu gọi: "Lạc Vũ."

Lạc Vũ yên lặng ngoài cửa lập tức đẩy cửa ra: "Lão đại?"

"Tiếu Tiếu vào phòng giam, tìm người đưa điện thoại cho cô ấy."

Lạc Vũ gật đầu: "Tôi đi làm ngay."

Thương Tung Hải nhìn nét mặt âm u của Thương Úc, rót ly trà xanh đưa cho anh: "Con không cần sốt ruột như thế. Mọi người quá hiểu bản lĩnh của con bé. Đừng nói chỉ một Cục Cảnh sát khu vực Parma, dù là phủ tù trưởng, ba cũng tin con bé có thể ra vào tự nhiên."

"Dù có lòng tin với cô ấy, cũng không phải lý do để ba mặc kệ." Thương Úc nhận ly trà nhấp một ngụm, nhưng gương mặt dưới bóng mờ không hề biến hóa.

Thương Tung Hải lắc đầu bật cười: "Con đó, quá quan tâm sẽ rối lòng. Cục Cảnh sát khu vực chẳng là cái thá gì, đáng để ba phải đích thân ra tay sao? Vừa hay, tự con bé muốn vào, vậy để con bé chơi đủ rồi hẵng ra, có gì mà không được?"

Trước
Chương 681
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,071
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...