Nhà họ Minh đã ở ẩn hơn hai mươi năm, chiều nay lại bị đẩy trên hot search trang mạng xã hội của Parma bởi một sức mạnh thần bí.
Dù thế gia đóng giày đã ở ẩn, nhưng sản nghiệp của gia tộc vẫn có sức ảnh hưởng không hề nhỏ.
Giới trẻ hiện nay không nghe nói đến nhà họ Minh, nhưng chỉ cần nói đến hãng giày cao cấp nào đó thì có thể dễ dàng khiến nhiều người nảy sinh đồng cảm.
Tin tức trên mạng rất đơn giản: Nhà họ Minh ép bức Đại sứ nước bạn bồi thường tổn thất Công viên văn hóa bị cháy.
Cư dân mạng đang online sôi nổi: ???
Mạn Tây: Nhà họ Minh mất trí rồi sao?
Miêu Miao: Tổn thất của Công viên văn hóa lại để Đại sứ nước bạn bồi thường, nhà họ Minh không nên bán giày nữa, bán nước thì hơn.
Nước Nhà Nợ Tôi Một Vương Cảnh Trạch: Theo việc mà xét, chẳng lẽ Công viên văn hóa bị đốt do Đại sứ nước bạn gây ra?
Ông Đây Không Muốn Đi Làm: Nghe đồn là nhân vật cao cấp Myanmar khiêm tốn ghé thăm Công viên văn hóa, sau khi bị cháy, nhà họ Minh muốn nhân cơ hội lừa gạt, rốt cuộc động phải thứ dữ rồi.
Nhất thời, sự lên án nhắm vào nhà họ Minh ở trên mạng rùm beng cả lên.
Thời đại thông tin, mọi chuyện không thể che giấu.
Nhà họ Minh trở thành đối tượng bị đả kích, tòa nhà núp sâu trong hẻm nhỏ thành cũ cũng bị người ta mò ra.
Hai giờ rưỡi chiều, Minh Trí Viễn khẩn cấp tổ chức cuộc họp gia đình, cả nhà họ Minh rơi vào dầu sôi lửa bỏng.
Viện tù trưởng đã ra lệnh, nếu hôm nay không mời được người ra khỏi Cục Cảnh sát, sẽ tiến hành chế tài đối với nhà họ Minh.
Tù trưởng đương nhiệm Ninh Viễn Hàng là một người chủ như sấm rền gió cuốn, hơn nữa nói được làm được.
Minh Trí Viễn vì cơ nghiệp lâu dài của nhà họ Minh, không thể không thay đồ Trung Sơn, cùng quản gia đến Cục Cảnh sát địa phương mời người.
Chuyện đã không còn đường quay đầu.
Minh Trí Viễn ngồi lên xe, dường như già đi mười tuổi, trông có vẻ suy sụp uể oải.
Quản gia ngồi ghế phó lái nhận được nhiều thông tin hoàn tiền, thở dài liên tục: "Ông chủ, không rút hết tin tức trên mạng được, công ty truyền thông đã trả tiền lại rồi."
Minh Trí Viễn ngước mí mắt đang cụp xuống, cười nói như tự giễu: "Nhà họ Minh ta thanh danh một đời, e là phải bị phá hủy."
Quản gia xoay người nhìn lại người ngồi sau, kiến nghị như đang vùng vẫy giãy chết: "Ông chủ, chúng ta cứ cứng miệng bảo cô ta phóng hỏa, nói không chừng có thể đánh cựa một phen."
"Cứng miệng?" Minh Trí Viễn lập lại cách dùng từ của đối phương, thở dài não nề: "Sao có thể cứng miệng được? Cô ta là Tan Sri của Myanmar, lộ thân phận ra rồi ông còn không hiểu à. Ai dám mạo hiểm chê bai Đại sứ nước bang giao? Dù cô ta làm thật đi nữa, tôi cũng phải... khom – lưng – nhận – lỗi."
...
Bốn giờ chiều, chiếc Passat nhà họ Minh dừng trước cửa Cục Cảnh sát. Minh Trí Viễn nghiêng người xuống xe, chân đi khập khiễng.
Phóng viên nằm vùng ngoài Cục Cảnh sát thấy ông ta lập tức chen lấn nhau, hỏi những câu chua chát.
"Cụ Minh, cho hỏi lần này hãm hại Đại sứ nước bạn là do đích thân ông bày mưu cho Cục Cảnh sát sao?"
"Thưa ông Minh Trí Viễn, tại sao nhà họ Minh nhiều sản nghiệp, nhưng gần đây không công bố tài sản xí nghiệp lên báo thường niên?"
"Cụ Minh, nghe nói Phó cục trưởng Cục Cảnh sát bị ông xúi giục, không có chứng cứ lại nhốt Tan Sri của Myanmar, chuyện này ông có thể trả lời thẳng không?"
"Ông cụ Minh..."
Các phóng viên dồn ép hai người Minh Trí Viễn, tài xế nhà họ Minh tiến đến ổn định trật tự nhưng hiệu quả quá nhỏ.
Minh Trí Viễn không dịch chuyển được bước nào, hận không tìm được một cái lỗ chui vào.
Không phải nghi ngờ, tình huống này đối với ông ta là nhục nhã vô cùng.
May mà cảnh sát nghe tin chạy đến chặn phóng viên, nhưng hiện trường vẫn rất hỗn loạn.
Lúc này, đường gom Cục Cảnh sát có ba chiếc Rolls-Royce Ghost màu đen chậm rãi lái đến. Biển số xe vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của phóng viên.
Xe vừa dừng, vệ sĩ bước xuống kéo cửa xe ghế sau cả ba chiếc.
Người bước xuống trước là Thương Tung Hải mặc trang phục thời Đường đầy khí thế.
Các phóng viên đang muốn chụp ảnh lập tức khựng tay.
Sao gia chủ vọng tộc hàng đầu Parma lại đến?
Ngay sau đó, trong chiếc xe thứ hai, Thương Úc mặc sơ mi và quần tây đen nghiêng người bước ra.
Các phóng viên lẳng lặng giấu đồ nghề trong tay thật kỹ.
Cậu chủ Thương thị, ai dám chụp...
Sau cùng là Thương Lục anh tuấn quyến rũ, mặc áo thun và quần jeans đanh mặt xuất hiện từ chiếc xe thứ ba.
Ba ông lớn của Thương thị đều đến cả rồi.
Làm gì thế?
Thương Tung Hải nắm Phật châu trong tay, đẩy mắt kiếng, Thương Úc và Thương Lục ở hai bên cũng chậm rãi đi đến.
Đám phóng viên kết thành đoàn lập tức tránh ra hai bên, khom người với ba người họ.
Ngay bậc thang cuối cùng trước Cục Cảnh sát, Minh Trí Viễn ôm ngực, được quản gia đỡ lấy thở dốc không ngừng.
Ông ta hối hận hôm nay không dẫn theo vệ sĩ ra ngoài, vốn muốn khiêm tốn xin lỗi mời Lê Tiếu đi, không ngờ... phóng viên lại to gan làm ẩu canh sẵn ở đây.
Thoáng chốc, Thương Tung Hải đã đứng trước mặt Minh Trí Viễn, chắp một tay sau lưng, tay kia nhẹ nhàng xoay Phật châu: "Ông cụ vẫn khỏe chứ."
Minh Trí Viễn đã hơn tám mươi, bao năm qua, những người tiếp xúc với ông ta đều gọi khen ông ta thiện lương hòa ái.
Nhưng trong tình cảnh này, ông ta trợn mắt nhìn, trong mắt hừng hực ánh lửa: "Thương Tung Hải, mọi chuyện hôm nay đều do cậu xếp đặt sao?"
Minh Trí Viễn không thể quên những gì Thương Tung Hải đã làm với nhà họ Minh ba mươi năm trước.
Thậm chí không chỉ một lần ông ta ghi hận Minh Đại Lan, bảo bà ta là hồng nhan gây họa mới khiến nhà họ Minh gặp phải tai ương.
Đối mặt với hận thù không hề che giấu của ông cụ, Thương Tung Hải thản nhiên quay đầu nhìn bảng tên trước ngực đám phóng viên: "Nơi này có nhiều truyền thông trực thuộc viện tù trưởng, nếu tôi có thể sắp xếp được họ, sao lại nỡ để con bé nhà tôi bị ông đổi trắng thay đen hãm hại tống giam."
Lời nói hời hợt nhưng lượng thông tin rất lớn.
Các phóng viên đánh hơi được mùi âm mưu, dè dặt bước đến, dò xét: "Gia chủ Thương, hôm nay ông đến Cục Cảnh sát là vì..."
Thương Tung Hải cười nói: "Đương nhiên là đến đón con về rồi."
Sau đó, không đợi các phóng viên hỏi thêm, ông cong môi sâu xa: "Các vị, sức khỏe của ông cụ Minh không tốt, chi bằng nể mặt tôi, chờ ông cụ mời con bé nhà tôi ra ngoài, mọi người hẵng phỏng vấn, được chứ?"
Phóng viên đều rất tinh ranh, lên tiếng phụ họa đồng ý với đề nghị của ông.
Ồn ào trước cửa Cục Cảnh sát nhìn như Thương Tung Hải giải vây thay Ninh Trí Viễn, thực ra đang giẫm nát gia chủ nhà họ Minh dưới chân.
Một người cốt cách thanh cao, một người tuổi già khó giữ.
Huyệt Thái dương của Minh Trí Viễn nảy lên không ngừng, mặt ông ta đỏ bừng, nhìn Thương Tung Hải hư tình giả ý, hừ lạnh, tập tễnh đi vào trong.
Trong phòng giam, Minh Trí Viễn đứng trước mặt Lê Tiếu, đôi mắt đục ngầu trở nên hốt hoảng.
Đã nhiều năm qua, ông ta suýt tưởng Cảnh Ý Lam đã sống lại.
Lê Tiếu ngước mắt, nhìn không chớp như không bỏ qua biến hóa nhỏ nhặt nào trên mặt ông ta: "Gia chủ Minh, nhìn thấy tôi, dường như ông rất kinh ngạc?"
Minh Trí Viễn lập tức che giấu biểu cảm, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Cháu gái, lần này là nhà họ Minh có lỗi, hiểu lầm cháu, mặc kệ nguyên nhân gì, mọi sai lầm tôi bằng lòng gánh vác một mình."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 686: Ba ông lớn của Thương thị đều đến cả rồi
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗