Chương 702: Năm Hạ đang ở thành phố Childman
Đăng lúc 02:12 - 07/09/2025
13
0
Trước
Chương 704
Sau

Minh Trí Viễn gối đầu giường, hiểu rõ còn cố giả vờ hồ đồ: "Cậu nói linh tinh cái gì!"

Thương Úc xoay người lại, dựa lưng lên bệ cửa sổ, tréo chân trước người: "Có phải nói linh tinh không tự ông hiểu rõ. Hai mươi hai năm, số tiền đầu tư vào quỹ tín thác của nhà họ Minh là được giao dịch ở ngân hàng UBS, ông cho rằng tôi không tra ra được sao?"

Ngân hàng UBS an toàn nhất thế giới, là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều gia tộc tiến hành giao dịch tài sản.

Sắc mặt Minh Trí Viễn tái nhợt, đồng tử như muốn nứt ra: "Thương Thiếu Diễn, cậu ăn nói lung tung!"

Thương Úc cong môi, ánh mắt thản nhiên sâu xa: "Ông ngoại, nếu muốn nhà họ Minh rút lui êm đẹp, ông không nên lựa chọn gia tộc Childman."

...

Dưới lầu bệnh viện Hoàng Gia, Vệ Lãng chậm rãi dừng xe.

Anh ta vịn tay lái quay đầu nhìn, thấy hai chị em còn đang thấp giọng trao đổi gì đó nên không quấy rầy.

Mạc Giác giơ điện thoại cho Lê Tiếu xem, thỉnh thoảng trượt màn hình vài cái, tỏ vẻ đắc ý: "Em nhìn cái này, có phải quặng mỏ một gram giá mười nghìn như bác đã nói không?"

Mạc Giác không biết chữ kia là gì, nhưng lúc ở nhà chính, cô thấy rõ thiên bàng bộ thủ, một thiên bàng là Kim, một là Nhân.

(*) Bộ Kim viết đứng là钅, bộ Nhân là因. Chữ mà Mạc Giác thấy là铟, nguyên tố Indium.

Lê Tiếu nhìn màn hình điện thoại, trên đó là hình tấm cửa phòng phân tích quặng Indium.

Lê Tiếu cong môi, liếc Mạc Giác, không nói gì.

Thấy vậy, Mạc Giác lại trượt xuống, màn hình hiện lên một phần hồ sơ: "Em nhìn thêm đi, có phải hầm mỏ này thuộc về chúng ta không?"

Lê Tiếu khẽ nhướng mày, phóng lớn hình, quả nhiên thấy hầm mỏ bên dưới hồ sơ và quặng Indium trong danh sách nắm giữ của nhà họ Mộ viết giống hệt nhau.

Lê Tiếu đẩy điện thoại lại, híp mắt đánh giác Mạc Giác: "Chị vào phòng phân tích rồi?"

Mạc Giác "à" một tiếng, thẳng thắn: "Chị không thó cái gì hết, dùng điện thoại chụp lại thôi."

Lê Tiếu chợt thở dài: "Lần sau muốn làm gì phải báo em biết trước."

Người chị này của cô đúng là rất lợi hại, xông vào địa bàn của người khác mà như ở nhà vậy.

Nếu lầm đường lạc lối, quả thật hậu họa vô cùng.

Lê Tiếu chuẩn bị xuống xe, Vệ Lãng ngồi hàng trước bỗng nhắc nhở: "Đường chủ ra rồi."

Dưới lầu khu nội trú, bóng người màu đen cao ngất của Thương Úc vững bước đi đến chỗ họ.

Lê Tiếu dặn dò Mạc Giác đừng chạy lung tung rồi đẩy cửa bước xuống.

Vệ Lãng ở hàng trước thích thú quay đầu quan sát tường tận Mạc Giác: "Người anh em được đấy, ban ngày ban mặt chạy đến phòng phân tích của người ta chụp lén hồ sơ?"

Mạc Giác chỉnh nón nỉ của mình, dựa lưng ghế, kiêu ngạo hất cằm: "Chuyện của chủ nhà, tài xế như anh đừng lắm miệng."

Vệ Lãng: "???"

Ai là tài xế hả!

Anh ta đường đường là nhị thủ lĩnh của công xưởng công nghiệp quân đội Parma, Đường chủ của Nhị đường Ám Đường, sao có thể là tài xế?

Vệ Lãng câm nín nhìn Mạc Giác, siết chặt vô lăng, mắng bằng tiếng Parma.

Mạc Giác xụ mặt, đáp trả bằng tiếng Parma.

Da đầu của Vệ Lãng suýt nổ tung: "Cậu nghe hiểu sao?"

Mạc Giác cười hì hì, lại tuôn ra một tràng tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Thụy Sĩ,...

Vệ Lãng biết chắc nội dung chẳng hay ho gì, nhưng biết làm sao khi anh ta nghe không hiểu.

Hai người ngồi trong xe trừng mắt nhìn nhau, sau cùng Vệ Lãng lựa chọn thỏa hiệp, ôm quyền hướng về Mạc Giác: "Người anh em, ngầu lắm."

Ngoài xe, Lê Tiếu đi đến cạnh Thương Úc, nhàn nhạt liếc phía sau anh: "Anh đến thăm gia chủ nhà họ Minh sao?"

"Ừ." Anh ôm eo cô đi về phía trước: "Trò chuyện đôi câu."

Lê Tiếu quan sát nét mặt Thương Úc không chớp mắt, không phát hiện có gì khác thường bèn thôi nhìn rồi nói: "Em nhớ đến công nghệ trải phổ nhảy tần từng nghe ở đâu rồi."

Anh dừng bước, cụp mắt nhìn cô.

Lê Tiếu ngửa đầu: "Mấy năm trước, Tiêu Diệp Huy từng trình diễn trước mặt bọn em."

Nhưng cũng chỉ là trình diễn, không vận dụng vào hệ thống truyền tin của từng người. Từ đó đến nay đã qua một thời gian dài, nên Lê Tiếu quên mất.

Nếu không phải hôm nay Bạch Viêm nhắc nhở, có thể cô còn chẳng nhớ ra.

Giọng trầm thấp của Thương Úc bỗng hơi khàn khàn: "Mấy hôm trước ông cụ gọi điện cho bà Tiêu trong phòng bệnh."

Đồng tử của Lê Tiếu co lại, nhìn ra xa: "Vậy à..."

Người đời đều nói Minh Đại Lan nhẫn tâm, sau khi tái giá đến Phủ Công tước bèn cắt đứt quan hệ với nhà họ Minh.

Nay xem ra là cố ý.

Lê Tiếu nhắm mắt che đi gợn sóng cuồn cuộn.

Lúc đó ở Cục Cảnh sát, cô đã cố ý để Minh Trí Viễn truyền câu "nhà họ Mộ quay lại đòi nợ rồi" với những người đó.

Mà ý nghĩa việc Minh Trí Viễn liên lạc với bà Tiêu là gì?

Ông ta đang tìm đường lui, hay chỉ truyền đạt lời cô nói?

...

Trên đường đến Phòng đấu giá Mộ thị, Lê Tiếu và Thương Úc ngồi chung xe.

Cô kể lại chuyện Mạc Giác phát hiện hồ sơ mỏ quặng Indium ở Tập đoàn Hách Khoa, cười trào phúng: "Tập đoàn Hách Khoa trắng trợn khai thác mỏ Indium vì dựa vào uy thế còn lại của Hách Bá Nam sao?"

Thương Úc dựa lên gối tựa đầu, tư thái thoải mái, trầm giọng nói: "Cục trưởng Cục tài nguyên đất đai hiện giờ là người nhà họ Hách."

Lê Tiếu hiểu ra: "Chẳng trách."

Nếu kẻ sai khiến sau màn năm đó có "công lao" của nhà họ Hách, quả thật nhà họ Mộ không đấu lại được.

Thống lĩnh cao nhất của một nước độc lập thì dù nhà họ Mộ có là quý tộc máu xanh cũng không đấu lại cường quyền.

Không lâu sau, Lê Tiếu nhận được tin nhắn đến muộn.

Nội dung chỉ mấy chữ le que nhưng lượng tin tức rất lớn.

[Năm Hạ ở thành phố Childman.]

Trước
Chương 704
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,831
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...