Lê Tiếu câm nín rồi cười khẽ, còn chưa trả lời, Phạm Mị đã tự biết bản thân đường đột nên giải thích: "Ý tôi là... sức khỏe của anh ấy không vấn đề gì chứ?"
Lê Tiếu cũng không trả lời thẳng, vì cô và Phạm Mị cũng không thân thiết gì, không thể tùy tiện nói ra bệnh kín của Thương Lục được, nên dứt khoát nói: "Tự cô hỏi anh ta chắc sẽ thích hợp hơn."
Phạm Mị thở dài buồn bã: "Thế cũng được.
Lê Tiếu gật đầu tỏ ý với cô ta, sau đó vào phòng làm việc.
Chắc Phạm Mị thật sự thích Thương Lục, nếu không sao cô ta có thể ngó lơ gương mặt của Thương Úc?
Bàn về tướng mạo và khí chất, rõ ràng Thương Úc của cô hơn hẳn một bậc mà.
Cái này có phải người ta gọi là... tình nhân trong mắt hóa Tây Thi không nhỉ?
Lê Tiếu quay lại phòng làm việc ngồi xuống, ngẩng đầu thì thấy Mạc Giác nằm trên bàn trà, cầm bút viết lung tung trên giấy.
Cô liếc nhìn, chợt ôm mặt dở khóc dở cười.
Cô nàng đang tập ký tên, mà cái tên Mộ Giác đối với cô thì có hơi nhiều nét. Riêng chữ "Mộ" thôi, cô nàng đã viết xiên vẹo lệch hẳn trên dưới.
Nhận ra Lê Tiếu đã quay lại, Mạc Giác nhét giấy trên bàn vào ngực, cắn cán bút, buồn bực nói: "Em gái à, lát nữa chị ký cái tên nào vậy? Mộ Giác, Mạc Giác hay Mặc Giác?"
Nhiều tên quá thật phiền, hơn nữa chữ nào cũng khó viết.
Lê Tiếu cúi đầu nhìn chữ viết xiên vẹo trên giấy, Lạc Vũ câm nín nói nhỏ bên tai cô: "Mợ Cả, là tôi nói với cô Mạc lát nữa cần ký tên, nên cô ấy..."
Thật khó tin.
Siêu trộm Mạc Giác nổi danh quốc tế lại là kẻ mù chữ.
Lê Tiếu hiểu ra, chỉ vào hai chữ trong đó: "Ký tên Mộ Giác, em sẽ sai người làm lại hộ chiếu cho chị."
Mạc Giác nghe lời lấy lại tờ giấy, bắt đầu dựa bàn viết thoăn thoắt.
Một màn này lại khiến Lê Tiếu càng thêm kiên định nghĩ tới một việc.
Mạc Giác nên đi học.
...
Chưa đến nửa tiếng, Phạm Mẫn Lễ dẫn theo Phạm Mị làm xong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, Lê Tiếu lại nhường 5% cổ phần trong đó cho hai cha con họ Phạm.
Phạm Mẫn Lễ vì thế giật mình, nhìn hợp đồng cổ phần với nét mặt hoảng hốt: "Cô Lê, cô đang..."
"Bác Phạm, đây là phần bác nên có, giữ đi."
Phạm Mẫn Lễ hiểu hơn ai hết, 5% cổ phần phòng đấu giá là tài sản không hề nhỏ.
Trước giờ, họ sợ hãi Thương Tung Hải nên đâu dám có lòng riêng. Sau này họ càng bán mạng lo liệu công việc phòng đấu giá.
Lê Tiếu chủ động đưa quyền lợi, dù là thủ đoạn lôi kéo lòng người cũng đủ thuyết phục họ.
Sau khi Mạc Giác ký xong toàn bộ thủ tục chuyển nhượng, Phạm Mẫn Lễ bày tỏ sẽ đến Cục Công thương công chứng lại, ít hôm nữa sẽ đưa hồ sơ có hiệu lực đến biệt thự.
Tiễn ba người Lê Tiếu đi, Phạm Mẫn Lễ nhìn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, rồi lại nhìn ngoài cửa sổ với nét mặt phức tạp, thở dài.
"Ba, sao cô ấy lại trao quyền lợi cho chúng ta? 5% cổ phần, hoa hồng khoảng ba mươi triệu, cô ấy hào phóng vậy sao?"
Đứng dưới góc độ là một thương nhân, Phạm Mị luôn cảm thấy kỳ lạ.
Phạm Mẫn Lễ đặt hồ sơ xuống, kín đáo thở dài: "Không phải hào phóng mà là lôi kéo và nhắc nhở."
Phạm Mị không hiểu, chau mày: "Nhắc nhở?"
"Con vẫn chưa hiểu à? Cô ấy giao 5% cổ phần cho chúng ta, ý nói cô ấy có thể thao túng chiều hướng phân chia cổ phần Phòng đấu giá Mộ thị, bảo chúng ta đừng có lòng riêng. Còn về lôi kéo chắc không cần ba phải nhiều lời."
Phạm Mị nửa tin nửa ngờ gật đầu: "Tâm tư cô ấy sâu thật."
Phạm Mẫn Lễ nhìn cô ta, đổi đề tài, dặn dò: "Trước hết đừng để ý nhiều như vậy, con thông báo kế toán nhanh chóng chuyển tiền lời tháng trước của công ty vào tài khoản của Mộ Giác, quyết phải..."
Còn chưa nói hết, Phạm Mẫn Lễ xoay người ngẩng đầu, sợ hãi.
Mộ Giác, không ngờ lại là Mộ Giác.
Chẳng trách ông cứ thấy cái tên này quen quen.
Là... Mộ Giác, cổ đông tí hon năm đó khiến Phòng đấu giá Mộ thị không thể đổi tên được đó sao?
...
Mới đó đã qua hai ngày.
Lê Tiếu ở Parma gần nửa tháng.
Sáng hôm nay, một mình cô đến ghế dài vườn hoa ngồi xuống, nắng chói trên đỉnh đầu cùng cơn gió nhẹ lướt qua, tiết trời vô cùng sảng khoái.
Ý định muốn rời đi của cô càng lúc càng mạnh mẽ.
Đất nước Parma này đối với cô mà nói chẳng còn sức hút gì nữa.
Cô đã nắm rõ tin tức mười tám vọng tộc hai mươi mấy năm trước như trong lòng bàn tay.
Nếu muốn điều tra chân tướng thì với thời đại internet, muốn tra ở đâu cũng được.
Nhưng trong một ngày nắng tươi như vậy, trang web truyền thông Parma lại có người khơi scandal.
Công ty chi nhánh của Tập đoàn Diễn Hoàng Nam Dương ở Parma có hành động buôn lậu và trốn thuế. Đồng thời có người ẩn danh tố cáo Chủ tịch Diễn Hoàng tàng trữ vũ khí phi pháp, phạm vào luật người thường không được dùng súng.
Qua nửa tiếng, tin tức này đã hiện khắp các trang mạng xã hội của Parma, lượt truy cập hơn năm mươi triệu.
Khi Lê Tiếu và Thương Úc biết tin, họ đang dùng bữa trưa trong phòng ăn.
Nét mặt Lạc Vũ cực kỳ khó coi khi báo lại đầu đuôi. Thương Úc lạnh nhạt "ừ" một tiếng, tiếp tục ung dung lột cua hoàng đế cho Lê Tiếu.
Lê Tiếu cúi đầu uống ngụm canh, rồi ngẩng đầu hỏi: "Ai tố cáo?"
Lạc Vũ nghiêm túc lắc đầu: "Tài khoản mới ghi danh, địa chỉ IP từ quán net không có đăng ký kinh doanh ở ngoại thành. Trong đó không có camera, xung quanh là khu khai phát phá dỡ chờ xây, camera bên đường cũng còn chưa khôi phục."
Lê Tiếu mím môi, dường như đây là lần đầu tiên chuyện tai tiếng nhắm vào Thương Úc xảy ra.
Đối phương cũng khá thông minh, biết cách ẩn mình, còn né hết những nguy cơ bị phát hiện.
Thương Úc vén tay áo lên, đặt cua đã lột xong vào đĩa của Lê Tiếu.
Cô gắp lên chấm tương rồi đặt bên môi Thương Úc.
Anh liếc cô, cong môi cắn thịt chân cua, phần còn lại Lê Tiếu cho vào miệng mình.
Hai người dùng bữa như chẳng bị ảnh hưởng gì, Lạc Vũ nhìn mà huyệt Thái dương co giật: "Lão đại, có cần tiến hành đề án quan hệ công chúng không?"
Cô ta chỉ lo lắng mỗi tội trạng buôn bán vũ khí phi pháp.
Parma quản lý súng ống rất nghiêm, không khác gì trong nước.
Nếu muốn điều tra thật, chắc chắn có thể phát hiện dấu vết.
Lê Tiếu gắp miếng thịt bò xào đút cho Thương Úc, sau đó thản nhiên thu đũa, liếc Lạc Vũ: "Giờ tiến hành đề án quan hệ công chúng không khác gì chưa đánh đã khai."
Lạc Vũ im lặng.
Chuyện tố cáo lần này rõ ràng cố ý nhắm vào lão đại.
Đối phương không đề cập đến Thương thị hay Lê Tiếu, chỉ đánh vào danh hiệu công ty chi nhánh của Tập đoàn Diễn Hoàng Nam Dương ở Parma.
Làm thế thì sẽ dính vào tai tiếng tập đoàn xuyên quốc gia, khiến lãnh tụ Parma và các quyền lực công khác bỏ ngoài tai chuyện này, thì anh chẳng khác nào đeo lên gông xiềng.
Hai tội danh buôn lậu xuyên quốc gia và buôn bán vũ khí phi pháp theo luật Parma, cao nhất có thể phán tù bảy mươi năm.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 704: Scandal của Tập đoàn Diễn Hoàng
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗