Lúc này, Tần Tụng đứng trước bục chỉ vào đoạn phim, giọng nói tuân theo việc chung: "Chúng ta đã tiến hành phân loại số hiệu tất cả khẩu súng lục soát trong biệt thự Piper, và có thể chắc chắn nguồn súng là từ công xưởng quân đội Parma."
Hách Tử Tước của Cục Điều tra chống buôn lậu nhìn màn hình, cười nhạt: "Viện tù trưởng bố trí công xưởng quân đội, tất cả vũ khí cung cấp cho quân đội Parma sử dụng, nhà Thương Thiếu Diễn sao lại có vũ khí của công xưởng quân đội? Đừng nói là trộm nhé?"
Hách Tử Tước đã hơn ba mươi lăm, đường nét gương mặt vuông vức mang cảm giác cương nghị quyết đoán, đồng phục trên người càng khiến hắn trông uy nghiêm nổi bật.
Cách giải thích này khiến những người khác ở hiện trường rối rít nhìn sang.
Hắn sờ lông mày đen nhánh, cong môi lật hồ sơ: "Nhìn tôi làm gì, hai hôm nay Cục Điều tra chống buôn lậu đã khám phá ra không ít chứng cứ buôn lậu, trốn thuế và tàng trữ súng phi pháp ở công ty chi nhánh Diễn Hoàng. Nhiều tội danh ập vào như vậy, nếu nói không ai làm ô dù cho anh ta, các người... tin sao?"
Những người khác im lặng, theo đuổi tâm tư riêng.
Hách Tử Tước có nhà họ Hách chống lưng, có thể nói là vọng tộc chính quyền. Hắn dám công khai hoài nghi viện tù trưởng, nói không chừng biết nội tình gì đó.
Dù Hách Bá Nam đã thoái vị nhiều năm, nhưng uy thế vẫn còn đó. Không ít quan viên giữ chức vụ cao trong viện tù trưởng năm đó là do tự tay ông ta cất nhắc. Huống hồ Hách Tử Tước là con ông ta, tuổi đời còn trẻ mà đã là Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu.
Tần Tụng cầm bút laser, nhìn Hách Tử Tước, phản bác: "Trước giờ viện tù trưởng công chính liêm minh, công xưởng quân đội Parma cũng không phải nơi người bình thường có thể vào, hiện tại việc quan trọng không phải nghi ngờ uy tín, mà là cần hiểu rõ tại sao Thương Thiếu Diễn lại có nhiều súng như vậy."
Nghe vậy, Hách Tử Tước nhìn Tần Tụng, đạp bút máy cầm trong tay đập lên bàn: "Đội trưởng Tần, đừng có e dè như vậy. Lẽ nào vì viện trưởng viện tù trưởng là cậu của anh, nên anh không dám nghi ngờ sao?"
Có người cười rất khẽ, cũng có người giả vờ lật hồ sơ, không muốn dính vào thị phi đảng phái.
Nhà họ Hách lấy Hách Tử Tước làm đại diện, từ trước đến giờ luôn như nước với lửa cùng thế lực tù trưởng đương nhiệm Ninh Viễn Hàng.
Tần Tụng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn Hách Tử Tước, thản nhiên nói: "Muốn định tội cũng phải có chứng cứ, hoài nghi và chất vấn đều phải tiến hành dựa theo căn cứ, chi tiết vụ án còn chưa rõ đã suy đoán lung tung, xem ra Phó Cục trưởng Hách chưa từng điều tra vụ án à?"
"Đương nhiên không có kinh nghiệm phong phú như Đội trưởng Tần rồi." Hách Tử Tước không giận còn cười: "Nhưng Cục Điều tra chống buôn lậu đã điều tra được chứng cứ buôn lậu của Thương Thiếu Diễn. Ngoại trừ vũ khí quân đội phi pháp, Đội Cảnh sát hình sự còn tra ra gì khác không?"
Tần Tụng há miệng đang tính phản bác thì có người gõ cửa phòng họp, cảnh sát viên ló đầu vào nói dè dặt: "Đội trưởng Tần, Thương thị phái người tới, có thể là muốn bảo lãnh tại ngoại."
Hách Tử Tước xoay ghế nhìn ra phía cửa, lên tiếng áp đảo người trước: "Bảo lãnh tại ngoại? Parma không có quy định này."
Cảnh sát viên khó xử, Tần Tụng thì thản nhiên hỏi: "Ai đến?"
"Đại trưởng lão của Thương thị, Hộ Ưng."
Tần Tụng gật đầu, đặt bút laser xuống: "Bảo ông ấy vào phòng tiếp đón chờ tôi."
"Vâng, Đội trưởng Tần."
Hách Tử Tước như ngừng thở, híp mắt nhìn Tần Tụng, ánh mắt trêu chọc: "Đội trưởng Tần, tổ chuyên án không do mình anh định đoạt."
"Phó Cục trưởng Hách nói đúng, nhưng bảo lãnh chờ xét xử thuộc phạm vi quyền hành của Cục Cảnh sát. Các vị cứ thảo luận, tôi đi một lát sẽ quay lại."
Tần Tụng mỉm cười tỏ ý với Hách Tử Tước rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp.
...
Buổi chiều, Thương Úc và Lê Tiếu được bảo lãnh tại ngoại, Vệ Lãng lựa chọn ở lại Cục Cảnh sát với lý do là đồ ăn ở nhà ăn ngon.
Tần Tụng suýt chút nữa tức chết.
Ra khỏi Tổng cục, Lê Tiếu bỗng thở dài, cô còn muốn tối nay trải nghiệm phòng giam tình nhân cơ. Rốt cuộc Đại trưởng lão Hộ Ưng nhiều chuyện lịa chủ động bảo lãnh tại ngoại cho họ.
Nghe nói vì Thương Tung Hải không tiện ra mặt nên để Hộ Ưng toàn quyền xử lý.
Dù gì cũng là Đại trưởng lão, ra vẻ bề ngoài vậy thôi.
Hộ Ưng đi theo sau họ, đến bãi đỗ xe, ông ta gọi Lê Tiếu, lời nói sâu xa: "Cô Lê, những gì vừa rồi tôi nói với cô, mong cô có thể cân nhắc cẩn thận, thời gian không nhiều."
Lê Tiếu đưa lưng về phía ông, lạnh nhạt đáp: "Được."
Hộ Ưng bất mãn trợn mắt nhìn bóng lưng cô, sau đó không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt thoáng lạnh lẽo.
Ven đường, vệ sĩ kéo cửa xe ra cho họ, hai người lên xe lái thẳng đến biệt thự Piper.
Từ kính chiếu hậu, bóng dáng Hộ Ưng khuất dần, Lê Tiếu cong môi nhìn Thương Úc ngồi cạnh: "Ông ta muốn em đưa anh tới Myanmar."
Thương Úc cúi đầu chỉnh tay áo, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt âm u.
Thấy vậy, Lê Tiếu nhún vai, tìm vị trí quen thuộc dựa vào người anh, cảm khái: "Nếu là bình thường, đúng là phương pháp này có tác dụng. Không phải công dân Parma đương nhiên không phải tuân theo luật pháp chế tài. Nhưng giờ nếu em làm thế, anh sẽ trở thành công dân lẩn trốn, mãi mãi không còn đất dung thân ở Parma."
Thương Úc cong môi, đường nét gương mặt dịu hẳn đi: "Em không thích Parma nên có đất dung thân hay không chẳng quan trọng."
"Em biết." Lê Tiếu cười, kéo mười ngón tay anh nắm chặt: "Nhưng tai tiếng này anh không thể gánh được."
Ý cười trong mắt Thương Úc sâu hơn: "Chắc chắn là anh phải gánh tai tiếng này sao?"
Lê Tiếu nhướng mày, bao che nói: "Anh cần phải buôn lậu à? Còn về trốn thuế... quyền sử dụng hằng năm một đường bay FA001 còn cao hơn số tiền trốn thuế của họ rồi. Trưởng Lão đường muốn chơi một vố lớn, tiếc rằng không thật sự hiểu rõ tài lực của anh."
Nhắc đến thì thân phận cậu chủ Thương Thiếu Diễn của Thương thị là thứ không đáng nhắc đến nhất.
Nhưng người của Trưởng Lão đường, tầm nhìn chỉ gói gọn ở Thương thị.
Chưa thấy được biển rộng thì một vũng ao cũng chính là toàn bộ bố cục của họ.
...
Ba ngày sau, hiệu suất liên hiệp phá án càng nhanh hơn trước, chứng cứ nắm giữ các nơi xem như đã đủ.
Ngoại trừ Tần Tụng do dự không quyết, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan, Tổng Cục cảnh sát và Cục An ninh đã đệ trình toàn bộ hồ sơ đến viện tù trưởng, đề nghị điều tra chuyện vũ khí của công xưởng quân đội Parma bị rò rỉ ra ngoài.
Nhưng mấy ngày nay, vì được bảo lãnh tại ngoại, phạm vi hoạt động của Lê Tiếu và Thương Úc hầu hết tập trung ở biệt thự.
Bên ngoài vô cùng rối ren, họ lại hiếm khi hưởng thụ thời gian an nhàn mấy hôm.
Vào lúc này, chưa đến chín giờ sáng, Lê Tiếu thong thả vào phòng khách, cầm lon bia dưới bàn trà, kéo nắp khoen nói vào trong điện thoại: "Mười giờ rưỡi tung ra hết hồ sơ."
Dứt lời, cô kết thúc cuộc gọi, lại dùng điện thoại đăng nhập web thị trường chứng khoán. Hiện tại cổ phiếu Tập đoàn Diễn Hoàng vẫn đang tụt xuống, nhưng tốt hơn trước đó nhiều. Đây cũng là vì trong ba ngày liên tiếp, cô kéo cao giá đóng cửa ngay trước khi phiên giao dịch kết thúc.
Trưởng Lão đường bên kia cũng nhân cơ hội này sắp xếp hội nghị thảo luận tông tộc tạm thời, muốn đá Thương Thiếu Diễn ra khỏi Thương thị.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 711: Lê Tiếu bao che
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗