Nhà họ Hách ở ngoại ô.
Ngôi nhà tọa lạc trên đường bờ biển phía Nam, mang dáng dấp của cung điện châu Âu, bố cục tổng thể làm nổi bật vẻ đẹp cầu kỳ.
Hách Tử Tước bước vào phòng tắm nắng, đứng sau lưng Hách Bá Nam, trầm giọng: "Ba, mấy trưởng lão đã bị đưa đi rồi."
Hách Bá Nam đã hơn sáu mươi tuổi, nhẹ nhàng lắc lư ghế xích đu, thỏa mãn hưởng thụ ánh nắng chiều: "Ba đã nói từ lâu rồi, Thương Tung Hải không dễ bị lừa như vậy đâu, bọn họ vào tù là chuyện sớm muộn thôi."
Hách Tử Tước cụp mắt nhìn Hách Bá Nam, nhíu mày: "Nhưng lần này Thương Tung Hải không ra mặt, Tần Tụng nhận được đơn tố cáo của Lê Tiếu mới đi bắt người."
Hách Bá Nam ngồi dậy, dựa người vào tay vịn, bưng tách trà lên hớp một ngụm, bình tĩnh thở dài: "Đây mới là chỗ cao siêu của Thương Tung Hải. Con nghĩ kỹ đi, Thương thị có thể trở thành vọng tộc đứng đầu như bây giờ là nhờ vào đâu?"
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Hách Tử Tước ngờ vực lắc đầu: "Là nhờ vào đâu hả ba?"
Hách Bá Nam cười sang sảng đứng dậy, thong dong đi tới trước ban công, cầm bình nước tưới hoa, trả lời đầy ẩn ý: "Ba cũng không biết. Cho đến nay vẫn chưa có ai biết thế lực thật sự đứng sau Thương thị, vì vậy cũng không thể tìm ra điểm yếu của họ."
Hách Tử Tước không để tâm, đi theo sau Hách Bá Nam, hỏi: "Có khi nào là nhà họ Ninh không?"
"Nhà họ Ninh?" Hách Bá Nam nghiêng đầu: "Ninh Viễn Hàng chỉ là người lãnh đạo được người dân bỏ phiếu bầu chọn. Nói về thế lực gia tộc, bọn họ không bì kịp Thương Tung Hải."
Hách Tử Tước nhìn trời chiều ngoài ban công, vẻ mặt im lìm: "Nói vậy, lúc ấy con không nên tin vào những chứng cứ mà trưởng lão Hộ cung cấp."
Hách Bá Nam để bình tưới cây xuống, quay lại nhìn Hách Tử Tước, già dặn kinh nghiệm mà nói: "Trưởng Lão đường Thương thị đã không hoạt động nhiều năm, bị Thương Tung Hải phế bỏ từ lâu. Ngay cả năng lực của Thương Thiếu Diễn cũng không rõ ràng, con thấy bọn họ có cơ sở làm lung lay Thương thị hay không?"
"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Hách Tử Tước nheo mắt, ánh mắt hơi thay đổi: "Nếu trưởng lão Hộ bảo rằng không nên nói, vậy thì..."
Hách Bá Nam phủi nếp gấp trên tay áo, cụp mắt: "Có vài người lớn tuổi, đây là lúc để bọn họ ngậm miệng."
...
Cùng lúc đó, Lê Tiếu ngồi trong phòng khách của căn hộ trong thành phố, nhìn Lê Ngạn, bình thản hỏi: "Cậu ấy vào đó bao lâu rồi?"
Lê Ngạn gác tréo chân, ngón cái lướt điện thoại di động: "Mười phút rồi, chắc bị táo bón."
Lê Tiếu liếc nhìn anh, mấp máy môi: "Em đã sắp xếp máy bay để ngày mai về Nam Dương rồi."
Lê Ngạn ngạc nhiên ngẩng đầu: "Nhanh vậy sao?" Sau đó nói tiếp: "Hai đứa không đưa anh đi dạo Parma à?"
Đây là lần đầu tiên anh đến Parma một mình, thật là cơ hội hiếm có.
Lê Tiếu bình tĩnh từ chối: "Em không có thời gian, để lần sau đi."
Cô và Thương Úc đã bị bại lộ ở Parma.
Anh Hai cô và Mạc Giác ở lại đây càng lâu, sẽ càng dễ bị người ta để mắt tới.
Lê Ngạn giận quá hóa cười: "Em có thời gian đi xem phiên điều trần, mà không có thời gian đưa anh đi dạo phố sao?"
Lê Tiếu không nói gì, lạnh lùng nhìn anh.
Ba giây sau, Lê Ngạn giơ tay thỏa hiệp: "Được, nghe em, về thì về."
Lê Tiếu xoa trán, im lặng giây lát lại dặn dò: "Em đã cho người làm thủ tục dự thính cho Mạc Giác, về Nam Dương anh đưa cậu ấy đến trường nhé."
Lê Ngạn lập tức phản bác không cần nghĩ ngợi: "Mạc Mạc bận rộn như vậy, làm sao có thời gian đi học?"
"Bận?" Lê Tiếu ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo: "Anh muốn cậu ấy tiếp tục giúp anh trộm tranh à?"
Lê Ngạn khựng lại, vẻ mặt đấu tranh: "Ý anh không phải vậy..."
Cho Mạc Giác đi học, việc này nghĩ sao cũng thấy quái lạ.
Cậu ấy còn biết nhiều thứ hơn bọn họ, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đi học?
Lê Tiếu vừa nói vừa đứng dậy: "Anh nhớ đưa cậu ấy tới Trường Quốc tế Nam Dương đấy."
Thấy cô muốn đi, Lê Ngạn cũng đứng dậy theo: "Nghe nói trường đó rất khó thi vào, em chắc chắn cậu ấy có thể thông qua hả?"
Lê Tiếu đứng trong phòng khách, liếc nhìn cửa toilet đang đóng chặt: "Vào học luôn, không cần phải thi."
"Cái đó còn được." Lê Ngạn hiểu rõ, gật đầu: "Học ngoại trú hay nội trú."
Lê Tiếu quay người lại, nhìn vào đôi mắt đầy tò mò của Lê Ngạn: "Khác nhau ở đâu sao?"
"Sao lại không?" Lê Ngạn dựa người vào vách tường, hất mặt về phía toilet: "Nếu cậu ấy học ngoại trú, anh có được sắp xếp người đưa đón cậu ấy đi học không? Còn học nội trú, dù sao cậu ấy cũng là tùy tùng của anh, điều kiện sống không được quá tệ."
Nghe rất đường hoàng.
Lê Tiếu nhếch mày: "Phòng ký túc xá riêng, anh yên tâm chưa?"
Lê Ngạn bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi."
Sau khi Lê Tiếu đi, Lê Ngạn vẫn đứng tại chỗ trầm tư mấy giây mới nhếch môi cười.
Cho tùy tùng đi học cũng không tệ, dù sao cũng tốt hơn là theo anh đi khắp thế giới. Không chừng sau này có thể anh sẽ làm phụ huynh đi họp cho cậu ấy.
Nghĩ thế, Lê Ngạn bước tới gõ cửa toilet: "Cậu lề mà lề mề làm gì trong đó thế, Tiếu Tiếu đã đi rồi."
Anh vừa dứt lời, cửa mở ra, Mạc Giác chui ra, nhìn quanh: "Hả? Bàn Thờ đi rồi à?"
Lê Ngạn đang định nói chuyện thì Mạc Giác chạy ra ngoài.
Anh vội vươn tay nắm chặt cổ áo của cô, tức giận răn dạy: "Đuổi theo cái gì mà đuổi theo, ngày mai là có thể gặp rồi. Đi thay quần áo khác rồi đi ăn cơm với tôi."
...
Màn đêm dày đặc, Lê Tiếu và Thương Úc đi ra hồ nước ở sân sau biệt thự, ánh đèn mờ hắt ra bên cạnh mấy ngọn cỏ. Lạc Vũ và Vệ Lãng đang hút thuốc và nói chuyện phiếm ở cách đó không xa.
Lê Tiếu ngửa đầu uống một hớp bia, biếng nhác nhìn mặt hồ: "Trước đây anh và Hách Tử Tước đã từng gặp nhau à?"
"Không." Thương Úc dựa người vào lưng ghế, duỗi thẳng đôi chân, kê tay sau gáy, tư thế lười biếng lại thoải mái.
Lê Tiếu liếc mắt nhìn anh, nở nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Vậy lần này việc hắn thiên vị Trưởng Lão đường, đáng để tra xét đến cùng."
Mắt Thương Úc sâu như mực, nhìn cô, cất giọng trầm thấp quyến rũ: "Kiểu gì cũng sẽ để lộ sơ hở."
Lê Tiếu nhướng mày, từ chối cho ý kiến: "Mong là nhà họ Cảnh sẽ cho em câu trả lời em muốn."
Mấy tiếng trước, A Xương đột nhiên gửi đến một tin, nói là đã tìm được tung tích của người nhà họ Cảnh.
Bây giờ Parma không còn chỗ nào để tìm, đã ở lâu như vậy, đến lúc quay về rồi.
Thương Úc khoác vai cô, nhìn cô, khẽ thở dài: "Thật sự không cần anh đi cùng em sao?"
"Không cần." Lê Tiếu nhích lại gần anh: "Anh đã rời Nam Dương quá lâu, chuyện công ty chi nhánh ở Parma đã làm ảnh hưởng đến cổ phiếu của tập đoàn, anh nên về để chấn chỉnh. Em sẽ trở về nhanh thôi."
Thương Úc nghiêng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô, ôm cô chặt hơn: "Đi sớm về sớm."
Ngày hôm sau, nhóm người Lê Tiếu khởi hành đến sân bay quốc tế Parma. Trên đường đi, cô nhận được một cuộc gọi từ Thương Tung Hải.
"Hôm nay các con định về Nam Dương à?"
Giọng của Thương Tung Hải không nghe ra điều gì khác thường, từ đầu đến cuối đều mang sự hiền lành và chững chạc đặc trưng của người lớn.
Lê Tiếu "vâng" một tiếng, nhìn ra cảnh đường phố xẹt qua bên ngoài cửa sổ, thành thật trả lời: "Con đã tìm được tung tích của người nhà họ Cảnh, nên định tới xem thử ạ."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 716: Tung tích của người nhà họ Cảnh
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗