"Nhà họ Cảnh..." Thương Tung Hải trầm ngâm: "Cũng được, năm đó sau khi phá sản, nhà họ Cảnh mai danh ẩn tích. Con đi xem thử, không chừng sẽ tìm ra manh mối gì đó."
Những lời này có ám chỉ, hoặc là ông đang cố nhắc nhở cô điều gì.
Lê Tiếu tựa lưng ghế cười khẽ: "Ba, con đã đồng ý với ba sẽ điều tra chân tướng. Nên dù không có ở Parma, con vẫn sẽ điều tra chuyện nhà họ Mộ."
Thương Tung Hải vui mừng dặn dò đôi câu, cúp điện thoại rồi nhìn bầu trời giăng kín mây đen ngoài phòng trà, thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Quản gia Tiêu đứng cạnh thấy nét mặt khó đoán của ông bèn thử dò xét: "Ông chủ, ông sao thế?"
Thương Tung Hải tháo Phật châu xuống vò trong lòng bàn tay, mãi mới khẽ cười cất tiếng: "Hay cho chiêu giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang."
"Chuyện này..." Quản gia Tiêu khó hiểu.
Thương Tung Hải liếc đối phương, lắc đầu thở dài: "Tôi cho rằng con bé đã lựa chọn báo thù cho nhà họ Mộ. Nay ngẫm lại... con bé này chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của tôi để hiểu rõ thôi."
Quản gia Tiêu cầm bình trà châm thêm cho Thương Tung Hải: "Ông không hài lòng sao?"
"Cũng không hẳn." Ông gõ ngón tay lên bàn: "Chỉ có thể nói con bé quá lý trí, lựa chọn rời khỏi Parma vào lúc này, ngay cả tôi cũng không ngờ đến."
Quản gia Tiêu đắn đo mấy giây: "Trước đó không phải ông đã nói, dù cô ấy lựa chọn thế nào, ông cũng đều ủng hộ sao?"
Thương Tung Hải nâng ly trà thổi hơi nóng: "Thì nói là thế, nhưng sự xuất hiện của con bé đã đảo loạn thế cục của Parma. Giờ nó lại lẳng lặng rời khỏi cuộc chiến, nếu là ông, ông sẽ có cảm tưởng gì?"
Quản gia Tiêu nghiêm túc ngẫm nghĩ, đưa ra kết luận: "Lòng cô ấy không ở nhà họ Mộ?"
Thương Tung Hải không nói gì, nặng nề cụp mắt, chỉ mong đây là giả tưởng con bé cố ý tạo ra, chứ không phải... thật lòng mong muốn.
Đúng vậy, việc Lê Tiếu và Thương Úc đột ngột rời khỏi Parma thật sự khiến rất nhiều người không kịp đề phòng.
Viện tù trưởng liên hiệp thông báo trao cho họ vinh dự tối cao, đáng lý họ nên hưởng thụ nhưng lại thoải mái rời đi.
Có người thầm suy đoán, lẽ nào lần này họ trở về, mục đích thật sự chỉ vì quét sạch Trưởng Lão đường của Thương thị?
Mười giờ sáng, một chiếc máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Parma đến Nam Dương.
Không lâu sau, một chiếc máy bay thương mại cỡ nhỏ cũng cất cánh.
...
Buổi trưa ở trong nước, máy bay chuyên cơ cỡ nhỏ hạ cánh ở ngoại ô Nhạn Thành.
Tháng Mười cuối Thu nhiệt độ hơi thấp.
Lê Tiếu mặc áo khoác dài màu tối từ từ bước xuống cầu thang mạn.
Một chiếc SUV màu đen dừng cách đó không xa, A Xương đã chờ sẵn ngay cửa, thấy Lê Tiếu liền vội tiến lên: "Cô Bảy, Cảnh Ý Phong đang ở huyện Đồng Lương, địa hạt Nhạn Thành, có thể xác định là người nhà họ Cảnh năm đó."
Lê Tiếu cụp mắt nhìn xuống đất: "Có tra ra ai tiết lộ thông tin không?"
A Xương nghiêm túc lắc đầu: "Nguồn tin khá kỳ lạ, tôi theo dõi địa chỉ IP của đối phương, sau cùng..."
Gã thoáng ngừng, nói từng từ: "Dường như thông tin đến từ biên giới."
Lê Tiếu xoay người ngước mắt, giọng chậm rãi: "Biên giới?"
A Xương trịnh trọng trả lời: "Chắc chắn không sai."
Lê Tiếu híp mắt, ánh mắt kín đáo trở nên lạnh lùng.
Tại sao lại có người ở biên giới biết cô đang tìm tung tích người nhà họ Cảnh?
Nếu đã "thân mật" tiết lộ cho A Xương...
Ban đầu hồ sơ người nhà họ Cảnh là chú Thẩm của Lục Cục cho cô. Đúng là sau đó cô để A Xương theo, nhưng người ngoài vốn không biết.
Lê Tiếu trầm ngâm một lúc lâu. A Xương nhìn quanh, bước lên nói nhỏ: "Trước khi đến tôi có điều tra rồi, người ở huyện Đồng Lương chưa đến trăm nghìn, Cảnh Ý Phong vẫn luôn ở đây, rất nhiều người gọi ông ấy là chú Sẹo."
"Trước hết qua đó xem sao."
...
Từ sân bay ngoại ô Nhạn Thành đến huyện Đồng Lương mất hơn hai trăm km, chặng đường khoảng ba tiếng đồng hồ.
Lê Tiếu dựa ghế phó lái nhắm mắt vờ ngủ.
Nếu người đang ở huyện Đồng Lương thật sự là Cảnh Ý Phong, vậy ai đang lén giúp đỡ cô?
Còn nếu như không phải, vậy dụ cô đến huyện Đồng Lương có mưu đồ gì?
Mang theo hoài nghi như vậy, hai giờ rưỡi chiều, chiếc SUV lái vào đường cái không quá rộng của huyện Đồng Lương.
Đúng như A Xương đã nói, đây là huyện nhỏ chưa đến trăm nghìn người, nhà lầu cao nhất không quá sáu tầng, nơi nơi lộ ra sự chất phác và yên ắng.
Huyện Đồng Lương được núi bao quanh ba mặt, như một thành phố nhỏ trong núi giữa rừng cây nhuốm vàng.
Trước cửa một tiệm cắt tóc, cuộn uốn đủ màu rì rào lay động. A Xương dừng xe, nhìn cửa tiệm cách hai mươi mấy mét, nghiêng đầu nói với Lê Tiếu: "Là nơi này."
Lê Tiếu cửa tiệm cũ kỹ qua cửa sổ xe, mơ hồ có thể thấy một người ngồi trên sofa bên cửa sổ.
Cô đẩy cửa xuống xe, A Xương theo sát phía sau.
Tấm ván cửa tróc sơn vừa được kéo ra, trong cửa tiệm tràn đầy mùi dầu gội.
Thấy có khách đến, người đàn ông trung niên ngồi trên sofa đọc báo khập khiễng đứng dậy, giọng khàn khàn bất thường: "Cắt tóc à?"
Lê Tiếu đứng đó ngẩng đầu, thản nhiên nhìn cần cổ đầy vết sẹo phỏng của ông.
Trông ông ta khoảng hơn năm mươi, lưng gù, chân què, tóc hơi dài, râu trắng, nhìn hơi lôi thôi.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của đối phương: "Xin chào."
Ánh mắt người đàn ông lóe lên, chừng ba giây thì bình tĩnh trở lại, cứ như ao tù nước đọng khó dấy lên gợn sóng: "Cắt tóc hay gội đầu?"
Ông ta lặp lại câu nói kia, xoay người khập khiễng đi đến bên cạnh ghế cắt tóc màu đen kiểu cũ, cầm khăn choàng cắt tóc lên, giũ tóc trên đó xuống.
Lê Tiếu liếc A Xương, gã hiểu ý đi ra ngoài.
Trong cửa tiệm nhỏ hẹp chỉ hai mươi mấy mét vuông, Lê Tiếu và người đàn ông trung niên đứng cách nhau không xa, yên lặng hòa hợp lại có chút gì đó khác thường.
Lê Tiếu nhìn gương mặt đối phương, vết sẹo từ sau tai đến dưới cổ áo, chắc ông ta đã bị phỏng rất nặng. Quanh cổ không có phần da nào lành lặn, cả dây thanh quản cũng bị tổn thương mà mất tiếng.
Đối phương lại vẫy khăn choàng cắt tóc: "Có cắt tóc không?"
Lê Tiếu lẳng lặng đi đến trước ghế ngồi xuống, nhìn ông ta qua tấm gương.
Gương mặt ông ta vẫn rõ nét, bên má cũng có sẹo, mơ hồ có thể nhìn ra được đường nét quen thuộc.
Trên đường đến, cô đã xem kỹ ảnh của Cảnh Ý Lam. Thái độ khác thường của ông ta cũng đã chứng minh thân phận của mình.
Lê Tiếu ngồi một lúc rồi nhưng đối phương chẳng làm gì cả.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương, ngón tay ông ta siết chặt khăn choàng, dùng sức rất lớn đến mức bắt đầu run rẩy: "Cô là ai..."
Người đàn ông nói không rõ ràng, khóe mắt hơi đỏ cúi xuống, nhìn chằm chằm người trong gương.
Lê Tiếu đứng dậy, xoay người nhìn lại ông: "Tôi là Lê Tiếu."
Ông ta như ngừng thở, ánh mắt hốt hoảng, há miệng lẩm bẩm: "Không phải họ Mộ..."
"Ông là Cảnh Ý Phong?" Lê Tiếu hỏi thẳng.
Ánh mắt đối phương run rẩy: "Không phải, Cảnh Ý Phong đã chết từ lâu rồi."
Lê Tiếu mím môi im lặng.
Từ cổ họng ông ta lại phát ra tiếng cười khàn khàn khó nghe: "Bị em gái ruột của mình hại chết..."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 717: Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗