Bốn giờ chiều, Lê Tiếu nhận được cuộc gọi của Thương Úc.
Cô đứng dậy ra khỏi cửa, Đoàn Thục Viện trong phòng khách ngạc nhiên hỏi: "Tiếu Tiếu, con không ăn ở nhà sao?"
Lê Tiếu cong môi, nụ cười hơi gượng gạo: "Dạ không, lát nữa con còn có việc."
Đoàn Thục Viện hờn giận đi đến cạnh cô, sờ gò má cô, thành khẩn dặn dò: "Có bận cách mấy cũng đừng quên ăn cơm, dạo này trông con gầy quá."
"Dạ vâng, con đi đây mẹ."
Đoàn Thục Viện không nỡ, nhìn cô rời đi, đến khi không thấy bóng dáng cô nữa mới thở dài thôi nhìn.
...
Ngoài cửa, mấy chiếc xe dừng dưới bóng râm bên đường gom, gương mặt anh tuấn của Thương Úc xuất hiện từ cửa xe hạ nửa. Lê Tiếu mỉm cười, khom người lên xe, vừa ngồi vững đã lẳng lặng ôm lấy anh.
Lưu Vân và Lạc Vũ ở hàng trước: "..."
Tự dưng bị thồn thức ăn cho chó, nghẹn chết người.
Đôi tay Lê Tiếu vòng qua vai Thương Úc, gò má lành lạnh vùi vào hõm cổ anh.
Một lúc sau cô mới nhỏ giọng: "Mộ Ngạo Hiền... còn sống."
Thương Úc vòng tay qua lưng cô, nghe vậy đôi mắt âm u hiện vẻ lên kinh ngạc: "Em trai của Mộ Ngạo Phàm?"
"Phải." Lê Tiếu đáp: "Ông ấy chính là thầy của em."
Lê Tiếu truyền đạt lại lời nói của Mộ Ngạo Hiền. Khi nói ra lời cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, giọng chế giễu: "Tổ tiên nhà họ Tiêu cũng đến từ Parma, chẳng trách có thể liên thủ với nhiều gia tộc như vậy."
Không chỉ thế, mấy tiếng trước, Lê Tiếu đã ngẫm lại mọi chuyện.
Lúc trước cô vẫn luôn nghi ngờ, tại sao Hách Tử Tước lại muốn giúp Trưởng Lão đường hãm hại Thương Úc.
Thông qua lời giải thích của Mộ Ngạo Hiền, mọi chuyện đã rõ ràng. Những hành động của nhà họ Hách hẳn đều do Childman gợi ý.
Thương Úc nheo mắt, ánh mắt âm u nguy hiểm: "Tiêu Diệp Huy đã gặp Mộ Ngạo Hiền?"
Lê Tiếu lắc đầu, trả lời rất dứt khoát: "Không, ngoại trừ A Xương và A Kiệt đội bảy, những người khác chưa từng gặp thầy."
Dứt lời, cô nhướng mày nhìn anh: "Anh nghi ngờ Tiêu Diệp Huy biết thân thế của em?"
Thương Úc mím môi, nét mặt lạnh lùng: "Không loại trừ khả năng này."
"Anh ta không biết đâu." Lê Tiếu buông bả vai anh, dựa lưng ghế ngồi yên, lạnh nhạt bổ sung: "Chí ít năm đó không biết."
Còn bây giờ...
Cô nhìn sang hướng khác, ở nơi Thương Úc không thấy được, mặt mày âm u.
Cái đêm cô và bà Tiêu gặp mặt, bà ta đã đoán được cô là con gái của Cảnh Ý Lam.
Tiêu Hoằng Đạo chỉ cần nhìn ảnh cô, chắc chắn sẽ biết cô là ai.
Nay Tiêu Diệp Huy đã về gia tộc Childman, sớm muộn anh ta cũng sẽ biết.
Việc đối đầu đã là không thể tránh khỏi.
...
Cuối Thu, núi Nam Dương bao quanh biệt thự nhuộm ý thu hiu quạnh.
Lê Tiếu xuống xe nhìn kiến trúc thân quen, mím môi, nghiêng đầu nhìn Thương Úc: "Vẫn chưa có tin từ Phong Nghị sao anh?"
Tính ra cũng đã hơn một tuần, tốc độ của anh ta chậm quá.
Thương Úc mặc sơ mi đơn bạc, nhìn Lê Tiếu mỉm cười: "Vào rồi nói."
Lê Tiếu không nghĩ nhiều, vào biệt thự đã xa cách hơn một tháng thì chợt nghe tiếng trò chuyện truyền đến từ phòng khách.
"Em dâu cậu là con gái nuôi của anh, luận vai vế, cậu nên gọi anh là ba nuôi đấy."
Con gái nuôi Lê Tiếu: "..."
Giọng nói này rõ ràng là cành hoa di động đảo Văn Khê – Cận Nhung.
Ngay lúc này, giọng nam trầm phát âm không quá chuẩn pha lẫn giọng Anh vang lên: "Anh cần mặt mũi không?"
Cận Nhung cười nhạo: "Cần mặt mũi thì không có con gái nuôi nữa."
Cùng với lời trêu chọc của hai người, Lê Tiếu và Thương Úc vào tới phòng khách.
Cận Nhung và Phong Nghị nghe tiếng ngước mắt, gương mặt cả hai hiện ý cười: "Ây dô, về rồi?"
Lê Tiếu gật đầu chào, vừa ngồi xuống, Phong Nghị đã lấy một bức thư cỡ bàn tay từ trong túi quần tây ra, đặt trên bàn trà, sau đó búng ngón tay, hất cằm nói: "Đội trưởng Doãn bảo tôi đưa cho em."
Cận Nhung híp mắt, nhìn chằm chằm bức thư, nhướng mày hoài nghi: "Đây là... thư tình sao?"
Phong Nghị ngó lơ anh ta, gác chân nhìn Lê Tiếu, giải thích: "Tôi không đọc nội dung bên trong. Cô ấy kiên quyết bảo tôi phải tự tay giao cho em."
Lê Tiếu mở bức thư, ngước mắt nhìn Phong Nghị, gật đầu cảm ơn: "Làm phiền anh rồi."
Phong Nghị phất tay: "Vừa hay sắp tới cần về nước làm vài việc, tiện thể mà thôi."
Cận Nhung cảm thấy mình bị làm lơ, lấy chân đá Thương Úc, tìm đề tài: "Chuyện ở Parma giải quyết rồi?"
"Ừ, chuyện nhỏ thôi." Thương Úc ngửa đầu dựa lưng ghế, tư thái biếng nhác lộ ra vẻ ưu nhã và cao quý.
Khi đám đàn ông trò chuyện, Lê Tiếu đã đọc xong thư tay của Doãn Mạt.
Thư ngắn gọn nhưng lượng thông tin rất lớn.
Cô ta không thể sử dụng dụng cụ mã hóa tin tức để truyền tin, đành viết mấy câu ngắn gọn báo lại Lê Tiếu.
Đúng là Vân Lệ đang ở phủ Công tước, thân phận hiện tại là người giúp việc trường đua ngựa.
Doãn Mạt biểu đạt ý nguyện mãnh liệt của mình trong thư, hy vọng Lê Tiếu có thể nghĩ cách để Vân Lệ rời đi.
Cô ta rất dùng lực viết mấy chữ cuối cùng: Chị ở đây, tin tưởng chị, bảo anh ta đi mau đi.
Lê Tiếu gấp đôi bức thư, đặt lên bàn, sờ trán trầm ngâm.
Vân Lệ thâm nhập phủ Công tước nhưng không ra tay với Tiêu Diệp Huy, vậy anh ta muốn làm gì?
Cô cau mày, cầm bức thư đứng dậy lên lầu.
Cận Nhung lấy bao thuốc lá trong túi, rút hai điếu thuốc ra, nhìn Phong Nghị hỏi: "Cậu đến Nam Dương đưa thư thôi sao?"
Chuyện bé xé ra to thì phải?
Phong Nghị nhận điếu thuốc đặt bên môi, ngón tay sờ khuy măng sét, nét mặt nghiêm túc, mím môi: "Động tĩnh ở Parma lớn như vậy, nếu tôi đến đó dễ khiến người ta nghi ngờ."
Cận Nhung hiểu ra, mỉm cười, châm điếu thuốc hút một hơi, nghiêng đầu phả khói: "Đi đường vòng cũng không tồi, nhưng cậu rất hiếm khi về nước, lần này đột ngột trở lại, nhớ cẩn thận."
"Tôi biết." Mắt Phong Nghị lóe sáng, nhìn Cận Nhung, anh ta khẽ cười: "Nếu không, việc gì tôi phải gọi anh đến."
Cận Nhung thoáng ngừng hút thuốc, không đợi anh ta nói gì, vị thân sĩ Anh đã nói khoác không biết ngượng: "Tháng sau là sinh nhật ba tôi, vừa hay về nước tìm báu vật cho ông ấy, lý do này rất phù hợp đúng không?"
Địa điểm anh ta tìm báu vật là kho hàng đảo Văn Khê chứ gì?
Cận Nhung lạnh lùng trợn mắt với đối phương, sau đó nhìn Thương Úc, lắc cổ chân: "Người của anh ở Parma không nhiều, nhưng ngăn cản mấy người gây phiền cho cậu cũng không thành vấn đề."
Nói bóng gió, để anh Cả đây giúp cậu xử lý đám cháu trai kia.
Cận Nhung nói xong, Phong Nghị tiếp lời: "Nghe nói Sâm Tử vẫn đang ở Parma, phần kia của anh có cậu ấy đòi lại. Lần này cổ phiếu Tập đoàn Diễn Hoàng thiệt hại, cậu cũng vì kéo cao giá đóng cửa đã bỏ ra không ít. Dạo này anh không dư giả lắm, để anh nhập một tỷ vào xem như gửi tấm lòng vậy."
Thương Úc nghiêng người dựa sofa, nâng mí mắt, cong môi: "Anh cố ý đến Nam Dương vì muốn đưa tiền sao?"
Cận Nhung nhún vai, cắn thuốc lá, giọng điệu mơ hồ: "Anh không có gì khác ngoài nhiều tiền. Phần của Tông Trạm để anh cho thay, tên đó vẫn chưa giải ngũ, không thể để lộ tài phú được."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 722: Một tỷ bày tỏ tấm lòng
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗