Năm phút sau, Lê Tiếu ngồi trong xe gọi cho Tông Duyệt.
Thân thủ chị dâu không tệ, chắc sẽ ổn thôi.
Chiều nay Lê Tiếu cố ý hỏi Tịch La, xác định bữa cơm này bình thường mới không tiếp tục nhúng tay.
Nhưng cô vẫn nên hỏi qua tình huống thì tốt hơn.
Không lâu sau cuộc gọi thông, nghe trong điện thoại khá ồn, Lê Tiếu nhàn nhạt hỏi: "Chị dâu vẫn đang trong bữa tiệc sao?"
Tông Duyệt im ắng một lúc mới kín đáo nói: "Tiếu Tiếu, chị ở Cục Cảnh sát..."
...
Cục Cảnh sát Thành Bắc.
Phòng phá án sáng rực đèn đuốc, cảnh sát mặc thường phục đang xử lý tranh chấp.
Lê Tiếu xuống xe đi vào, nhìn quanh, nhanh chóng thấy Tông Duyệt cúi đầu ngồi ở góc tường, có vẻ đang chờ lập biên bản.
Có mấy nhân viên tiêu thụ của công ty đang bị cảnh sát tra hỏi.
Cô híp mắt bước đến, vừa khéo có một cảnh sát viên đến cạnh Tông Duyệt cầm báo cáo trong tay: "Đã có báo cáo giám định vết thương rồi, giờ người bị thương yêu cầu truy tố bồi thường, cô chuẩn bị đi."
Mấy nhân viên khác căm giận nhìn Tông Duyệt: "Đồng chí cảnh sát, là một mình cô ấy ra tay, chúng tôi đã can ngăn bên cạnh, đừng bắt chúng tôi phải gánh trách nhiệm."
Tông Duyệt ngẩng đầu nhìn họ, lúc này Lê Tiếu mới phát hiện mắt trái Tông Duyệt đỏ ửng, áo còn dính mấy giọt máu.
Lê Tiếu đi đến trước mặt Tông Duyệt, nâng cằm đối phương lên, lạnh lùng hỏi: "Ai đánh chị?"
Tông Duyệt bối rối hai giây, sau đó lúng túng lau vạt áo: "... Là máu người khác."
Mấy đồng nghiệp kia thấy Lê Tiếu, muốn lên tố cáo lại ngại cô sẽ bao che cho Tông Duyệt.
Lê Tiếu nhanh chóng biết được ngọn nguồn.
Nói đơn giản là bữa tiệc bị đổi.
Tiệc tối nay vốn là phía công ty đối tác tổ chức, nhưng vì có việc đột xuất nên họ đã đổi thời gian.
Thế nên mấy nhân viên tiêu thụ chợt nảy ra ý, mời mấy khách hàng đang đợi ký hợp đồng dùng bữa.
Mấy khách hàng kia lắm tiền tài, bình thường cũng dư dả, nhân viên tiêu thụ lại không nói với Tông Duyệt mà lừa cô theo tiếp đón.
Tông Duyệt đến nơi mới biết bữa tiệc không phải tiếp đón vị khách đã định, cũng ngại, cộng thêm mấy đồng nghiệp tiêu thụ khuyên mãi, cô không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống theo.
Trong quá trình đó, mấy tên Tổng Giám đốc già không ngừng bức ép cô uống rượu, còn tuyên bố nếu lỡ say thì đưa cô đến hội sở bên cạnh ngủ một giấc. Dụng ý bên trong không cần nói cũng biết.
Tông Duyệt mượn cớ dị ứng không chịu uống, không ngờ lại chọc giận vị Tổng Giám đốc Lý nào đó, đối phương đập vỡ ly rượu.
Cô né tránh, nhưng mấy giọt rượu vẫn văng vào mắt.
Sau cùng cô không nhịn được nên đập vị Tổng Giám đốc Lý kia.
Vì lời nói của ông ta rất khó nghe.
...
Chuyện Tông Duyệt vào Cục Cảnh sát tối nay đã vang tới tai rất nhiều người trong vòng nửa tiếng.
Lê Quân nghe tin chạy đến ngay.
Vợ chồng nhà họ Lê giật mình chạy tới Thành Bắc, sợ Tông Duyệt gặp chuyện không may.
Mà Tông Trạm đang ở thủ đô cũng sắp xếp máy bay quân dụng đến Nam Dương.
Không lâu sau đó, Lê Tiếu nhận được cuộc gọi của Thương Úc. Cô hoài nghi nhìn Tông Duyệt: "Sao chú Ba của chị cũng biết tin?"
Tông Duyệt gãi đầu, buồn bực mím môi: "Chị sợ gây phiền cho mọi người, nên muốn nhờ chú Ba... bảo lãnh chị ra."
Chuyện này nói ra rất mất mặt, hơn nữa Tông Duyệt thật sự không muốn để Lê Quân biết cô đánh nhau vào Cục Cảnh sát.
Chú Ba giao thiệp rộng, gọi thẳng cho Cục Cảnh sát Nam Dương là có thể giải quyết rồi.
Ngờ đâu...
Chú Ba của cô chẳng những báo cho ba mẹ, còn mắng Lê Quân một trận.
Sao lại có người chú không hiểu chuyện như vậy, còn làm loạn thêm!
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 726: Chú Ba bảo lãnh chị ra
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗