Chương 730: Những chuyện cần chú ý khi mang thai
Đăng lúc 02:12 - 07/09/2025
13
0
Trước
Chương 732
Sau

Buổi chiều, Lê Tiếu chuẩn bị lên đường về biên giới.

Sắp tan tầm, Tông Duyệt gõ cửa kính phòng họp.

Lê Tiếu nhìn nét mặt hơi tiều tụy của cô mà cau mày: "Chị dâu, sao thế?"

Hai hôm trước vì chuyện đánh nhau trên bàn tiệc, Tịch La đã phê duyệt hai ngày nghỉ cho Tông Duyệt, tiện thể dưỡng thương.

Sáng nay, Lưu Mẫn đã bàn giao công việc xong, bị buộc nghỉ việc. Dù nhân viên công ty suy đoán lung tung nhưng đều không rõ chi tiết cụ thể.

Tịch La cũng đã nhấn mạnh với những nhân viên tiêu thụ kia, không được công bố thân phận của Tông Duyệt ở công ty, chỉ cần nhớ rõ người ta đang trải nghiệm cuộc sống cơ sở là được.

Dù gì cũng là vợ của Tổng Thư ký Nam Dương, vợ của quan lớn, gia tộc danh môn có công nhiều đời, thử lắm miệng xem sao.

Tông Duyệt đi đến trước bàn Lê Tiếu, cười nói: "Tiếu Tiếu, tối nay em rảnh không? Chị với anh Quân muốn mời em dùng bữa."

Lê Tiếu quan sát gương mặt ảm đạm của cô, nhướng mày: "Chị cãi nhau với anh Cả sao?"

Tông Duyệt không muốn Lê Tiếu lo lắng nên vội cười gượng: "Không phải, anh ấy đang giận chị gặp chuyện không chịu gọi, qua mấy hôm nữa là được."

Nói đúng ra, cũng không phải họ đang cãi nhau.

Vì kiểu đàn ông tính tình như Lê Quân, dù cãi nhau cũng rất lịch sự, nên anh chỉ lạnh nhạt với cô, dùng hành động thực tế biểu đạt sự bất mãn của mình.

Nói ngắn gọn là: chiến tranh lạnh.

Lê Tiếu khéo léo từ chối lời mời của Tông Duyệt vì cô thật sự có việc bận.

Tông Duyệt hiểu chuyện gật đầu, trước khi đi lại dặn dò; "Vậy chị nói lại anh Quân, chờ em hết bận thì lại mời dùng bữa. Em đừng tăng ca muộn quá, về nhà sớm nhé."

Lê Tiếu cười khẽ đồng ý, đợi Tông Duyệt rời đi, cô sờ trán ngẫm nghĩ, rồi bỏ qua chuyện gọi điện cho Lê Quân.

Tình cảm giống như công việc, người uống nước ấm lạnh tự biết. Nếu cô nhúng tay quá nhiều, dễ dẫn tới phản tác dụng.

Trước mắt xem ra, rõ ràng không phải anh Cả không có cảm giác.

Tuy bảo thủ thật, nhưng anh thật sự quan tâm Tông Duyệt.

...

Ban đêm, gió thu xào xạc cuốn lá rơi trên mặt đất, tăng thêm cái lạnh.

Phòng thí nghiệm dưới đất, màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra gương mặt tươi cười của Tô Mặc Thời. Nếu quan sát kỹ có thể nhận ra vẻ mệt mỏi trên mặt anh ta.

Lê Tiếu mở hồ sơ, lật trang rồi ngước mắt chế giễu: "Anh cả đêm không ngủ sao?"

Tô Mặc Thời giãn chân mày, cởi áo blouse trắng xuống, cảm khái: "Giờ xem như anh đã cảm nhận được, hormone phụ nữ rối loạn sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng gì."

Ánh mắt Lê Tiếu thoáng ngừng, kín đáo bật cười: "Chị ấy thế nào?"

Tô Mặc Thời thở dài: "Em sắp làm cô rồi."

"Mang thai?" Le Tiếu nhướng mày, yên lặng mấy giây rồi mím môi: "Chúc mừng anh sắp làm ba."

Tô Mặc Thời rất nhạy bén, gần như liếc mắt là có thể nhìn ra được sự khác thường của Lê Tiếu: "Sao thế, nghe nói anh sắp làm ba nên em thương tiếc à?"

Lê Tiếu không đổi sắc mặt nhìn anh ta, Tô Mặc Thời lập tức giơ tay đầu hàng: "Xem như anh chưa nói gì. Hai người tính ngày mấy tới?"

"Tính rồi sẽ nói anh biết."

Tô Mặc Thời đáp lại, hai người không nói nhiều, tắt cuộc gọi video. Nụ cười nhạt bên môi Lê Tiếu dần biến mất.

Mấy hôm trước sau khi ân ái với Thương Úc ở Thang Khê Viên, cô quên uống thuốc tránh thai rồi.

Đáng lý hôm sau tính để Lạc Vũ mua thuốc giúp, rốt cuộc đột ngột hay tin thầy là Mộ Ngạo Hiền nên đã tạm gác lại chuyện này.

Cô ném hồ sơ lên bàn, nhắm mắt thở dài.

Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ có công hiệu trong vòng bảy mươi hai tiếng, đã muộn rồi.

Lê Tiếu nhớ lại đêm hôm đó, anh đòi hỏi rất nhiều lần nhưng không hề bắn vào trong.

Chắc... không đến mức trúng thưởng chứ?

Cảm giác thầm may mắn này khiến Lê Tiếu hơi phiền não.

Chuyên ngành của cô là kỹ thuật sinh học, bắn bên ngoài cũng không đảm bảo tránh thai 100%.

Dù ngành của cô không liên quan nhiều đến lĩnh vực mang thai, nhưng kiến thức cơ bản vẫn có.

Lê Tiếu tựa lưng ghế, tâm trạng rất phức tạp.

Nếu thật sự có... cô quyết phải bảo vệ thật tốt.

Tuy cô không có cảm giác với con cái, nhưng không thể ngó lơ cảm nhận của Thương Úc.

Mong rằng ông trời đừng đùa giỡn cô.

Đêm khuya sương dày, Thương Úc về đến nhà.

Anh mang theo khí lạnh quanh người đến phòng thí nghiệm, ra khỏi thang máy liền thấy Lê Tiếu đứng cạnh máy in ngẩn người.

Rất hiếm khi anh thấy được nét mặt bàng hoàng của cô.

Anh nhíu mày đi đến cạnh cô, sờ gò má lạnh băng của cô, giọng rất trầm thấp: "Sao thế?"

Vừa nói, anh vừa cụp mắt nhìn tờ giấy in trong tay Lê Tiếu, mấy chữ lớn đập vào mắt anh: Chuyện cần chú ý khi mang thai.

Lê Tiếu bỗng tỉnh hồn, liếc Thương Úc, lại nhìn giấy in, tỉnh táo giải thích: "Bốn Tô sắp làm ba rồi."

Bóng gió là, cô đang giúp anh ấy chuẩn bị những điều cần chú ý.

Đôi mắt Thương Úc sâu như biển, hòa với ánh sáng đèn chân không, lộ ra màu mực đậm đặc.

Yết hầu anh chuyển động, nhìn những chuyện cần chú ý không chớp mắt, giọng thấp pha lẫn ý cười: "Em tính gửi bưu kiện cho anh ta à?"

Lê Tiếu vẫn chưa thật sự bình tĩnh lại, gật đầu rồi lại lắc đầu, lẳng lặng siết tờ giấy in: "Không cần gửi, em mang sang Anh luôn."

Ánh mắt Thương Úc nghiền ngẫm, anh mím môi, không giấu đi nụ cười trong mắt, xoa đầu cô, giọng rất cưng chiều: "Ừ, cũng là một cách."

Lê Tiếu cất những tờ giấy vào trong ngăn kéo, ôm khuỷu tay anh kéo ra khỏi phòng thí nghiệm, cố nói sang chuyện khác: "Anh chưa ăn nhỉ, em ăn với anh."

Thương Úc thản nhiên nhìn cô, đi vào thang máy, kéo cô áp vách, giữ lấy cằm cô hôn lên môi.

Trên người anh còn mang hương vị gió đêm, áo vest thẳng thớm, cúc áo cổ mở rộng có thể dễ dàng thấy được yết hầu anh chuyển động không ngừng.

Anh hôn sâu đến mức khiến cô tê dại, sống lưng run rẩy, cô vỗ vai anh, cảm thấy hít thở không thông.

Anh hôn quá sâu quá ác, cứ như đang nổi điên.

Đến khi buông cô ra, anh áp trán mình lên trán cô, hơi thở dồn dập, thậm chí có chút kiềm chế.

Lòng bàn tay khô ráo của anh vuốt ve gò má cô, môi lành lạnh hôn lên chóp mũi cô, giọng rất khàn: "Em ăn cơm tối chưa?"

Đầu óc Lê Tiếu hỗn loạn, cô cất lời đáp: "Rồi."

"Ăn thêm với anh." Thương Úc nghiêng đầu ngậm môi cô, dùng sức mút, cánh tay vòng qua sau lưng cô rất có lực.

Lê Tiếu xoa trán lẳng lặng thở dài. Để anh nhìn thấy những chuyện cần chú ý kia đoán chừng đã gợi lên một ít ý niệm trong đầu anh.

Sơ ý rồi.

Hai người đi vào phòng ăn, rõ ràng Lê Tiếu không ăn nổi nữa, nhưng vẫn được anh đút thêm nửa chén cháo.

Ngoài cửa sổ gió đêm thét gào, phòng ăn yên bình ấm áp.

Cơm nước xong đã là chín giờ rưỡi tối.

Lê Tiếu tận mắt thấy Thương Úc cầm bao thuốc lá lên, không biết nghĩ đến điều gì lại tiện tay ném sang một bên.

Một màn này khiến lòng cô rối ren.

Liệu có phải anh nghĩ rằng cô in những chuyện cần chú ý ra... vì đang mang thai không?

Trước
Chương 732
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,229
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...