Chương 737: Nghẹn một họng thức ăn cho chó
Đăng lúc 02:12 - 07/09/2025
8
0
Trước
Chương 739
Sau

Sáng hôm sau, Lê Tiếu nhận được điện thoại từ Luật sư Tề Nam Hoài.

Thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cô nhướng mày, cuộc gọi vừa được kết nối đã nghe đối phương nói: "Phiên toà tranh chấp phân chia tài sản của ông ngoại cô định vào cuối tháng. Tôi đã gửi hồ sơ kiện tụng của dì Cả và cậu Cả cô vào hộp thư rồi."

Lê Tiếu chậm rãi xuống lầu, nhàn nhạt đáp: "Cảm ơn."

Tề Hoài Nam trầm ngâm hai giây: "Cô đến dự phiên tòa không?"

"Chưa chắc nữa, xin chỗ dự thính giúp tôi trước đã."

Tề Nam Hoài đồng ý, sau đó lại đề nghị: "Cô tới được là tốt nhất. Tôi nghi ngờ dì Cả cô có thể sẽ bổ sung chứng cứ khác gây bất lợi cho cô ngay trong phiên tòa."

Lê Tiếu đến phòng khách, đáp lại: "Tôi sẽ cố thu xếp."

Cúp điện thoại, cô ngồi xuống, vuốt màn hình, ánh mắt lành lạnh.

Chứng cứ trong tay Đoàn Thục Hoa chắc có liên quan đến thân thế của cô, chẳng có gì lạ.

...

Sẩm tối, mặt trời ngả về Tây.

Cả ngày hôm nay Lê Tiếu tra tài liệu trong phòng thí nghiệm.

Tờ ghi chú mà Mộ Ngạo Hiền đưa cho cô, ngoại trừ Học viện Hoàng gia Anh năm xưa Cảnh Ý Lam theo học, còn có cả địa chỉ thư viện bà hay ghé.

Thông qua hệ thống, Lê Tiếu tra được địa chỉ cụ thể. Chuyến này đến Anh cô tính đích thân thăm dò kết quả.

Kim đồng hồ lại quay một vòng, chưa đến sáu giờ mười lăm phút, Lê Tiếu đã ra khỏi phòng thí nghiệm.

Quay lại phòng khách, bóng người ngồi góc phải sofa lập tức đập vào mắt.

Cô thoáng dừng bước, liếc nhìn Tịch La, nhíu mày: "Cô đến đây lúc nào?"

Cô vừa hỏi vừa nhìn chân trời xa xa ngoài cửa sổ, siêu xe màu đỏ kia đúng là của Tịch La.

Tịch La mặc áo liền quần màu ngà gác tréo chân, tay cầm ví da, dáng vẻ đoan trang: "Đến năm phút trước."

Lê Tiếu ngồi đối diện cô ta, quan sát thật kỹ: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Cô khá bất ngờ khi Tịch La có thể qua được tầng tầng cửa ải núi Nam Dương để đến biệt thự, hơn nữa không một ai thông báo. Rõ ràng có người để yên cho cô ta đến.

"Không tìm cưng, chỉ muốn ngồi chung máy bay." Tịch La đặt hai tay lên đầu gối, cười mỉm trả lời: "Chị bàn xong với Diễn gia nhà cưng rồi."

Lê Tiếu gật đầu, ánh mắt nghiền ngẫm: "Cô... muốn về Anh thăm người thân sao?"

"Chị nói thăm người thân cưng tin à?"

Lê Tiếu dựa sofa một tay đỡ trán: "Bạch Viêm bảo cô đi theo tôi?"

Tịch La lấy thuốc lá trong ví da, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc quơ quơ: "Mặt mũi anh ta được nhiêu mà đòi mời chị?"

Lê Tiếu liếc cô ta, cười nhạt: "Tôi nhớ cô không thích xen vào chuyện của người khác."

"Phụ nữ rất hay thay đổi, hơn nữa chị cũng chẳng để ý chuyện vớ vẩn, hóng hớt đâu có phạm pháp."

Lê Tiếu im lặng, ánh mắt hai người giao nhau, một bên lạnh lẽo, một bên tao nhã.

Chưa đến nửa tiếng, Lạc Vũ đã lái xe hộ tống Lê Tiếu và Tịch La đến sân bay.

Lê Tiếu nhìn gương chiếu hậu: "Lần này có ai theo?"

Lạc Vũ cứng nhắc trả lời: "Tôi, Lưu Vân và Vọng Nguyệt."

À, giữ Truy Phong ở lại Nam Dương.

Không đợi Lê Tiếu có phản ứng, Lạc Vũ đã bổ sung: "Nghe nói anh Sâm cũng đi. Vốn có sắp xếp Mông Tuấn nữa, nhưng sắp đến tuyển cử Tỉnh bang Ida rồi, anh ta không thể phân thân được."

Lê Tiếu gật đầu, từ chối đưa ra ý kiến.

...

Sân bay, máy bay tư nhân Diễn Hoàng đã vào vị trí ở bãi đỗ máy bay chuyên dụng.

Lê Tiếu đút hai tay vào túi bước lên cầu thang mạn, đi hai bước thì nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: "Cô có quen với Học viện Hoàng gia Anh không?"

"Trường mẫu giáo của chị." Tịch La nhún vai, sau đó cười nói: "Nếu muốn đi học, chị có thể viết thư tiến cử giúp cưng."

Lê Tiếu bĩu môi, giễu cợt: "Vậy tôi phải cảm ơn cô trước."

Đây đúng là thu hoạch bất ngờ.

Tịch La cũng từng học ở Học viện Hoàng gia Anh, vậy thì...

Lê Tiếu vừa nghĩ vừa âm thâm quan sát cô ta, đáy mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.

Tịch La nhìn bậc cấp phía trước, bước lên, kín đáo cười: "Đừng tưởng chị không biết cưng đang tính toán chị."

"Nghĩ nhiều rồi." Lê Tiếu thong thả đi về phía trước: "Tận dụng tài nguyên thôi."

Tịch La dừng bước, đưa tay xoa đầu Lê Tiếu: "Cũng chỉ có cưng mới dám nói thẳng ra như vậy. Yên tâm, chị để cưng lợi dụng, đừng khách sáo."

Gần tám giờ, Thương Úc xuất hiện.

Lưu Vân và Vọng Nguyệt theo sau lưng anh, hiếm khi thấy hai người mang theo cặp táp.

Thương Úc mang hơi lạnh vào khoang máy bay, đi thẳng đến chỗ Lê Tiếu ngồi xuống, dang tay ra, thấp giọng hỏi: "Em chờ lâu rồi?"

Lê Tiếu khẽ gật đầu, nhìn Vọng Nguyệt và Lưu Vân đặt hồ sơ lên bàn, không khỏi cau mày: "Anh bận vậy sao?"

"Kết thúc hợp đồng hợp tác." Thương Úc co ngón tay vuốt ve vành tai cô: "Xử lý vài đối tác hai lòng."

Vài đối tác?

Lê Tiếu nhìn hồ sơ rất dày, chí ít cũng phải mười mấy tập.

Cô mím môi, nói anh cứ bận việc trước đi rồi đứng dậy tìm chỗ trống gọi thức ăn trên máy bay.

Từ Nam Dương bay đến Anh khoảng tám tiếng.

Sau khi Thương Úc lên máy bay, tháp chỉ huy đưa ra chỉ thị cho phép cất cánh.

Tám giờ tối giờ Anh, máy bay tư nhân Diễn Hoàng đáp xuống cảng London.

Vào tháng Mười một, mặt đất ẩm ướt, không khí lành lạnh.

Lê Tiếu mặc áo choàng bọc kín người, vừa ra khoang máy bay đã được Thương Úc ôm vào lòng.

Anh mở vạt áo mình ra, khóa cô bên trong, cụp mắt nhìn gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô, cong môi, đưa cô đi về phía bãi đỗ máy bay.

Tịch La đi sau hai người hai tay khoanh trước ngực rùng mình: "..."

Sơ ý rồi.

Vốn chỉ định ngồi ké máy bay, kết quả bị thồn một họng thức ăn cho chó.

Hai chiếc Bentley chờ sẵn ở bãi đỗ xe, đoàn người lên xe chạy thẳng đến trang viên của Charles.

Hơn tám giờ, ngoài đường sáng rực ánh đèn, khách bộ hành vội vã.

Qua khoảng bốn mươi phút, xe dừng trước cửa một trang viên rộng lớn cổ điển trang nhã.

Lê Tiếu híp mắt, dựa vào vai Thương Úc: "Mình không đến khách sạn Hoàng Gia sao anh?"

Cằm anh tựa gò má cô, giọng rất quyến rũ: "Ở đây thuận tiện hơn."

Đây là trang viên tư nhân.

Hai chiếc xe đỗ cạnh bồn hoa trước cửa, Charles từ trong nhà bước ra: "Cậu Thương, cuối cùng cậu cũng đến rồi."

Thương Úc đứng cạnh cửa, gật đầu chào Charles, nói nhỏ bằng tiếng Anh chính gốc: "Chuẩn bị xong cả rồi?"

Charles rất cung kính, làm động tác mời. Nhìn thấy Lê Tiếu, ông vui vẻ chào hỏi: "Cô Lê, lại gặp nhau rồi."

Lê Tiếu nhàn nhạt nói xin chào, ánh mắt dừng lại trên mặt Charles, dường như nhớ ra gì đó.

Bức ảnh Cảnh Ý Lam trong tay cô là Charles đưa cho, nếu có cơ hội, cô có thể tìm hiểu thêm từ chỗ ông.

Trong phòng khách, người giúp việc mang hồng trà lên, Charles hơi khom người, chia ly trà ra cho Lê Tiếu và Thương Úc.

Không lâu sau, Tịch La đi đến, híp đôi mắt hoa đào, nét mặt mệt mỏi.

"Miranda?" Charles kinh ngạc gọi, nhìn quanh, dường như rất bất ngờ trước sự xuất hiện của cô ta.

Tịch La dựa vào tường rèm đỏ ngay cửa phòng khách, phất tay chẳng chút hình tượng: "Phòng tôi ở đâu?"

Trước
Chương 739
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,756
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...