Chương 745: Anh chàng vô cùng đẹp trai
Đăng lúc 02:12 - 07/09/2025
7
0
Trước
Chương 747
Sau

Diệp Tinh đặt bao tay lên bàn, trả lời nước đôi: "Đâu phải anh không biết lão đại xem trọng K cỡ nào, dù tôi muốn trao đổi thêm, anh ta cũng đâu cho tôi cơ hội."

Cố Thần và Tịch La trao đổi ánh mắt ngầm hiểu, cụng ly, đồng thanh nói: "Ra là thế."

Lê Tiếu như người ngoài cuộc, nghịch điện thoại như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.

"Người đẹp, cô tên Tiểu Thất à?"

Diệp Tinh và Bạc Đình Kiêu ngồi đối diện Lê Tiếu. Thấy cô luôn cụp mắt nhìn dưới bàn, cô ta ít nhiều thấy không thích, cảm giác rất thiếu lịch sự.

Lê Tiếu không ngẩng đầu cũng chẳng ngước mắt, chỉ "ừ" một tiếng, chuyên tâm lướt màn hình. Cô đang nhắn WeChat với Thương Úc.

Diệp Tinh mím môi thiếu kiên nhẫn: "Cô không có tên sao?"

Tịch La lập tức gác tay lên lưng ghế của Lê Tiếu, không đợi Bạc Đình Kiêu phản ứng, cô ta đã chế giễu: "Cô ấy tên là Bàn Thờ, tên thân mật là Bàn Thờ Nhỏ, cô còn muốn biết gì nữa thì hỏi tôi!"

Lê Tiếu lẳng lặng cong môi, liếc Tịch La, cảm thấy mới lạ.

Quen cô ta mấy năm, hiếm khi thấy miệng lưỡi đối phương bén nhọn như vậy.

Bạc Đình Kiêu luôn trầm ổn hướng nội cũng cảm thấy không vui, kín đáo nhìn Diệp Tinh, chau mày hỏi: "Không nói ít đi được à?"

Diệp Tinh hất tóc đuôi ngựa sau gáy, đanh mặt, cười giả lả: "Chuyện em đến Anh không thể để lộ. Nên bỗng dưng thấy người lạ, sao em biết cô ta có tiết lộ bí mật hay không, không hỏi được sao?"

Lê Tiếu nhắn WeChat xong mới chú ý đến bầu không khí trên bàn rượu không đúng lắm.

Bạc Đình Kiêu và Diệp Tinh nhìn nhau, mùi thuốc súng nồng nặc, giằng co không ai chịu nhượng bộ.

Tịch La đã không ưa Diệp Tinh, nghe Bạc Đình Kiêu cảnh cáo, cô ta cũng xen vào châm chọc: "Chỉ cần cô biết đường ngậm miệng, chẳng ai tiết lộ chuyện xấu của cô cả."

"Tịch La, cô bệnh à!" Diệp Tinh bỗng đạp bàn, giọng cất cao chói tai: "Cô cho là tôi muốn đến Anh sao? Nếu không phải lão đại nói K cần hỗ trợ, có cầu xin tôi cũng không đến."

À, họa do Bạch Viêm mà ra.

Tịch La không giận còn cười, khinh miệt chế giễu: "K cần hỗ trợ? Cô xem người ta như phế vật vậy, hay là cảm thấy mình tài giỏi lắm hả? Nói không chừng K cũng chẳng xem cô là cái thá gì."

Lê Tiếu day trán, cụp mắt mỉm cười.

Cũng không đến mức không xem cô cô ta là cái thá gì. Diệp Tinh nắm trong tay giao thương xuyên biên giới của Viêm Minh, hằng năm đi lại giữa các nước, nghe nói cả gia tộc cũng đã di cư sang nước ngoài.

Diệp Tinh bị Tịch La làm nghẹn họng, mãi mới liếc sang Lê Tiếu, châm chọc: "Cái gì mà Bàn Thờ với Bàn Thờ Nhỏ, cô ta không có tên à? Cô bảo vệ cô ta như vậy, ai không biết còn tưởng giữa hai người có bí mật gì không dám cho người ta hay."

"Diệp Tinh, cô phải có chừng mực." Bạc Đình Kiêu lại trầm giọng cảnh cáo, nét mặt tối đi nhiều.

Tịch La vòng qua vai Lê Tiếu, nhìn Diệp Tinh khiêu khích: "Cô không biết gương mặt này à? Làm ăn quốc tế lại không biết xem tin tức sao?"

Nhờ có lời nhắc nhở ngầm của Tịch La, Diệp Tinh mới cẩn thận quan sát mấy lần, nhưng cô ta khinh thường: "Không ấn tượng."

Lê Tiếu hất cánh tay Tịch La ra, lạnh lùng liếc đối diện: "Xóa hết tin tức rồi, đừng gây chuyện giùm tôi."

Tịch La mím môi, thở dài tiếc nuối: "Thế thì thật đáng tiếc."

Lê Tiếu lại yên lặng, lười dính vào trận khẩu chiến này.

Vừa khéo điện thoại nhận được tin nhắn, cô thấy là của Thương Úc liền đứng dậy đẩy ghế, hời hợt nói lời tạm biệt: "Đi trước đây."

Dứt lời, cô đã biến mất bên ngoài cửa phòng bao.

"Tiểu Thất, đợi đã." Bạc Đình Kiêu đi theo ra ngoài, mơ hồ có thể nghe được tiếng gọi trầm thấp của anh ta.

Tịch La liếc Cố Thần, hai người đồng loạt đứng dậy, xoay người cũng ra ngoài luôn.

"Hai người đi đâu thế?" Diệp Tinh nghi ngờ hỏi sau lưng họ: "Chẳng phải nói K sẽ đến sao?"

Tịch La gọi Tịch Trạch đi cùng, kéo cửa phòng bao, liếc Diệp Tinh, bĩu môi khó chịu: "K không nói chắc chắn sẽ đến, không phải cô nói có biết K à, không thì... cô gọi điện hỏi thử xem?"

Diệp Tinh lạnh lùng, biết rõ Tịch La muốn cười nhạo mình, dứt khoát cầm bao tay chậm rãi mang vào, đẩy ghế đứng dậy, cười nghiền ngẫm: "Cô muốn số điện thoại của K thì có thể nói thẳng."

Tịch La lập tức hít sâu vào, dốc hết sức kìm lại khóe miệng đang nhếch lên, trước khi đi còn bật ngón cái: "Chuyện này cũng đoán ra được, cô giỏi thật đấy."

Diệp Tinh cứ cảm thấy lời Tịch La nói có hàm ý, nhưng cũng không muốn tra cứu.

Thành viên Viêm Minh trước giờ luôn hành động đơn độc, ai nấy đều có cá tính riêng, không cần phải nhân nhượng ai.

...

Sảnh lớn xưởng rượu, Lê Tiếu chậm rãi đi về phía trước, xuyên qua cửa kính thấy được đèn xe lóe lên cách đó không xa.

Bỗng dưng phía sau truyền đến tiếng gọi của Bạc Đình Kiêu, cô đứng lại quay đầu thì người đã đến bên cạnh.

Cô ngửa đầu, lui một bước, chủ yếu vì anh ta quá cao: "Hửm?"

Bạc Đình Kiêu thở dài: "Em cụt hứng à?"

"Cái gì?" Lê Tiếu nhàn nhạt hỏi lại, ngẫm nghĩ rồi chợt cong môi: "Anh đang nói Diệp Tinh sao?"

Bạc Đình Kiêu nhạy bén chồm người về phía trước, bên môi hiện nụ cười sâu xa: "Sao em biết tên cô ta?"

Vừa rồi trong phòng thưởng rượu, dường như không ai nói tên thật của Viêm Minh Q cả.

Lê Tiếu bình tĩnh hất cằm về phía sau lưng anh ta: "Tịch La nói."

Bạc Đình Kiêu xoay người, thấy ba người Tịch La sóng vai đi đến.

Anh ta gật đầu tỏ ý, sau đó thản nhiên vỗ vai Lê Tiếu: "Em đến đây với anh."

"Anh Bạc!"

Hai tiếng gọi vang vọng trong sảnh chính thoảng hương rượu.

Lê Tiếu dừng bước xoay người, đám Tịch La cũng đứng yên.

Một bóng người màu đen cao ngất trong màn đêm bước đến. Hai quản gia xưởng rượu đứng hai bên cửa mang bao tay trắng kéo cửa kính cho anh.

Vừa hay Diệp Tinh cũng đến phòng khách, thấy mấy người đứng đó vừa chỉnh lại bao tay vừa thấp giọng hỏi: "Mọi người đang nhìn gì thế?"

Không ai để ý cô ta.

Diệp Tinh liếc Tịch La, nhìn theo ánh mắt đối phương, chỉ thấy một người đàn ông vô cùng anh tuấn mặc áo khoác dài đang chậm rãi đi đến.

Sau lưng anh là chiều tà dần buông, vạt áo khoác uốn lượn bên đôi chân dài, cúc áo sơ mi đen lấp lánh.

Dù là phong thái hay khí chất đều quá đủ để đè ép bất kỳ người đàn ông nào.

Diệp Tinh nhìn đến thất thần, nhịp tim tăng nhanh.

Đàn ông anh tuấn trên đời có rất nhiều, nhưng người với vẻ lạnh lùng và ngạo mạn trước mặt thì rất hiếm thấy.

Cô ta không tự chủ được, ngập ngừng đi về phía trước, muốn nhìn thất rõ hơn.

Nhưng Lê Tiếu đã đi đến chỗ anh, còn chưa nói câu nào thì cửa kính phía sau lại mở ra, Phong Nghị và Hạ Sâm lần lượt xuất hiện.

Mấy người đàn ông anh tuấn, khí chất mạnh mẽ, vóc dáng cao ngất đồng thời xuất hiện, đừng nói là Diệp Tinh, ngay cả Tịch La cũng không nhịn được mà tặc lưỡi. Người thân sĩ, tên quyến rũ, kẻ lạnh lùng đều có vẻ thu hút riêng.

Nhưng lại không có kiểu chó săn.

Nhìn lại Cố Thần và Tịch Trạch đứng cạnh mình, Tịch La chê bai ngó sang hướng khác, rách nát dễ sợ!

Trước
Chương 747
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,123
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...