Bạc Đình Kiêu nhìn thấy Thương Úc cũng không bất ngờ. Người đã được anh ta bảo vệ nhiều năm rất thản nhiên được Thương Úc ôm vào lòng.
Màn đêm buông xuống phía sau họ, sao trời dần lên.
Hai người mặc áo khoác đen cùng kiểu đứng trước mặt mọi người tạo nên hình ảnh thật chói mắt.
Ánh mắt Bạc Đình Kiêu ảm đạm, nét mặt nhàn nhạt, anh ta đi đến trước mặt Thương Úc: "Anh Thương vẫn khỏe chứ."
Anh ta không chìa tay ra, Thương Úc cũng chẳng chào hỏi dư thừa, chỉ gật đầu tỏ ý: "Đã lâu không gặp."
Anh ôm eo Lê Tiếu, biểu lộ sự chuyên chế độc chiếm và tuyên bố chủ quyền.
Hai người Hạ Sâm từ từ đi đến, Phong Nghị nhìn Tịch La ở đối diện cũng nhướng mày: "Miranda?"
Tịch La híp mắt, ném ví da vào ngực Tịch Trạch, đi đến chỗ Phong Nghị: "Sao anh cũng đến?"
Phong Nghị chỉnh ống tay áo, đôi mắt màu nâu hiện ý cười: "Đi ngang qua."
Trong hoàn cảnh thế này, mọi người đều mang tâm tư khác nhau.
Chỉ có Diệp Tinh nhìn Thương Úc không ngừng lộ ra vẻ ái mộ.
Cô ta cho rằng Bạc Đình Kiêu đã rất anh tuấn rồi, nhưng khi so sánh với đối phương, khí chất và phong thái vẫn thua kém một bậc.
Tịch La và Phong Nghị đều là quý tộc Anh, không bàn đến quen biết, cũng có duyên gặp mặt mấy lần.
Hạ Sâm đứng đó nhìn lướt qua Cố Thần và Tịch Trạch đang ngẩn người, sau cùng dừng lại trên người Diệp Tinh.
Hắn ngả ngớn đánh giá cô ta không hề kiêng dè, từ cách ăn mặc đến gương mặt. Ba giây sau, hắn thôi nhìn, đánh giá cô ta là canh suông chẳng có tí thịt thà.
Tình huống thế này nhìn có vẻ hòa hợp, nhưng thực tế là trận chiến không khói súng.
Từ đầu đến cuối Cố Thần không nhiều lời, giữ khoảng cách vừa phải, lẳng lặng cúi đầu với Thương Úc.
Lão đại Hắc Ưng, daddy bao nuôi của anh ta đấy!
Lê Tiếu hơi dựa vào ngực Thương Úc, ngửa đầu nhìn Bạc Đình Kiêu: "Anh Kiêu gọi em lại có việc gì sao?"
Trong mắt cô, là ai hay chuyện gì cũng không cần phải tránh Thương Úc.
Nhưng Bạc Đình Kiêu nghiêm túc không nghĩ như vậy, nhìn Lê Tiếu thật sâu rồi mím môi cười nhạt: "Không, về đi, trên đường nhớ chú ý an toàn."
Vừa nói, anh ta vừa nhìn Thương Úc, ánh mắt có vẻ phức tạp: "Tạm biệt."
Thương Úc thản nhiên cong môi: "Tạm biệt."
...
Khi Thương Úc dắt Lê Tiếu ra khỏi sảnh lớn, Diệp Tinh không tự chủ được mà đi về trước một bước, vừa muốn nói gì đó, Cố Thần đã dùng bả vai đụng cô ta: "Đừng tìm đường chết."
Anh ta không quen thân Diệp Tinh, cùng lắm là đã từng tiếp xúc.
Nể mặt là thành viên Viêm Minh, anh ta mới khuyên một câu chân thành.
Áo khoác của Diệp Tinh bị đụng lệch, cô ta không vui chỉnh lại rồi liếc mắt dò xét: "Anh ấy là ai?"
"Người mà cô không trêu chọc nổi." Cố Thần cảm thấy cách hình dung này rất đúng.
Dù Bạch Viêm có ở đây, gặp Thương Úc cũng phải nể mặt.
Diệp Tinh kiềm chế lại, nhưng ánh mắt vẫn ngó theo hướng Thương Úc rời đi: "Tiểu Thất là bạn gái đồng hành của anh ấy à?"
Cố Thần thấy Phong Nghị và Hạ Sâm lần lượt ra khỏi cửa, nét mặt nghiêm túc thả lỏng, không đáp mà hỏi lại: "Liên quan gì đến cô?"
Dứt lời, anh ta nói với Tịch Trạch đang cau mày: "Nhìn gì nữa, còn không đi?"
Tịch Trạch cầm ví da của chị mình, nhìn Diệp Tinh như có điều suy nghĩ, tuy thái độ vẫn lịch sự, nhưng giọng nói chẳng mấy thân thiện: "Cô ấy không phải bạn gái đồng hành."
Xã hội thượng lưu Anh rất nghiêm túc với cách gọi bạn gái đồng hành và bạn gái.
Về căn bản, bạn gái đồng hành không vẻ vang gì mấy. Có thể khiến chị anh ta hỗ trợ như vậy, sao Lê Tiếu có thể chỉ là bạn gái đồng hành.
Mù sao?
Diệp Tinh lấy lại tinh thần, nhìn bóng lưng Tịch Trạch và Cố Thần, ánh mắt lóe lên, đi về phía Bạc Đình Kiêu.
Trong xe, Lê Tiếu ngồi vào chỗ là gọi ngay cho Bạch Viêm.
Hiện tại đang là hai giờ sáng biên giới, giọng Bạch Viêm không vui gì: "Gọi điện vào lúc này, mong rằng em có chuyện gấp thật."
Lê Tiếu chẳng có cảm giác gì với Diệp Tinh, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô trút lên người Bạch Viêm: "Không muốn nghe điện thoại vào rạng sáng thì anh có thể tắt máy."
Bạch Viêm chui ra khỏi chăn, híp mắt nhìn đồng hồ đeo tay, chậm rãi hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Anh sắp xếp Diệp Tinh đến Anh à?"
Bạch Viêm tỉnh táo lại, vô thức hỏi ngược: "Diệp Tinh là ai?"
Lê Tiếu im lặng, một lúc sau anh ta mới "à" lên: "Là Q đúng không?"
"Hả? Cô ta ở Anh à?" Bạch Viêm ngồi dậy: "Tôi sắp xếp cô ta qua đó lúc nào?"
Lê Tiếu nhìn ra ngoài cửa, khóe miệng thấp thoáng ý cười: "Được, tôi hiểu rồi."
"Em hiểu cái quái gì!" Thói quen khó chịu khi bị đánh thức của Bạch Viêm bùng nổ: "Có Z và H âm thầm hỗ trợ là được, dù gì em cũng là Viêm Minh King mà. Sắp xếp lắm người như thế cho em làm gì, em nghĩ tôi rảnh chắc?"
Lê Tiếu nhướng mày, thấp giọng nói mấy câu rồi kết thúc cuộc gọi.
Hẳn là sự xuất hiện của Diệp Tinh có liên quan đến anh Kiêu.
Lê Tiếu nhớ lại một màn vừa rồi trong phòng thưởng rượu, không lâu sau liền ném Diệp Tinh ra sau đầu.
Người không quan trọng chẳng đáng để phí sức.
...
Bên kia, bãi đỗ xe xưởng rượu, trước khi lên xe, Tịch La nhìn phía sau bên trái, cười lạnh rồi chui vào trong.
Nương ánh đèn nhìn thấy vẻ mặt giễu cợt của Tịch La, Diệp Tinh hất mái tóc dài, giọng hưng phấn: "Dù hôm nay không gặp Viêm Minh K, nhưng..."
"Lúc đến, cô đã đảm bảo với tôi thế nào?" Bạc Đình Kiêu dựa thân xe, cúi đầu châm điếu thuốc, giọng trầm thấp.
Cô ta kéo bao tay da, nhún vai: "Em làm sao?"
Nét mặt Bạc Đình Kiêu âm u, anh ta nhướng đuôi mắt, ánh mắt lạnh lùng: "Tính Tiểu Thất lạnh nhạt, không muốn giao lưu với cô, cô tự cho mình có tư cách được nước lấn tới?"
"Được nước lấn tới?" Diệp Tinh cười khẽ, nhìn sang xe bên cạnh nhếch môi rồi lại nhìn Bạc Đình Kiêu: "Anh nói khó nghe thật đấy, cái gì mà không muốn giao lưu với em? Mọi người ngồi với nhau trò chuyện, em hỏi tên thôi, cô ta cũng thờ ơ, đây không phải lạnh nhạt mà là thiếu lễ độ."
Bạc Đình Kiêu rít điếu thuốc, giọng khinh thường: "Cô ấy có thế nào cũng không đến lượt cô đánh giá, tự lo cho bản thân đi."
"Mấy người lạ thật, hết người này đến người khác đều bảo vệ cô ta." Diệp Tinh không ghét nhưng cũng chẳng thích nổi Lê Tiếu: "Cô ta có năng lực gì hơn người à? Em không quen biết cô ta, cô ta sai cũng không cho em nói?"
Có lẽ lời của Diệp Tinh càng lúc càng chướng tai, ánh mắt Bạc Đình Kiêu thêm lạnh lẽo: "Chẳng cần cô bợ đỡ cô ấy..."
Anh ta vừa nói vừa xoay người mở cửa, trước khi lên xe thì để lại một câu: "Cô không xứng."
Diệp Tinh hít ngụm khí lạnh, lời phản bác đã đến bên môi nhưng Bạc Đình Kiêu đã đóng mạnh cửa xe lại.
Cô ta lạnh lùng nhìn đèn đuôi xe càng lúc càng xa, ánh mắt khinh thường, nói lời ẩn ý: "Còn chưa biết ai không xứng đâu."
Diệp Tinh quay lại xe mình, càng nghĩ càng thấy bực, ngẫm một lúc rồi nhắn tin cho Bạch Viêm.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 746: Cô không xứng
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗