Chương 751: Một nhà năm người
Đăng lúc 02:12 - 07/09/2025
8
0
Trước
Chương 753
Sau

Thoắt cái, Doãn Mạt đã rút dao găm ra, đặt lên cổ Hạ Sâm, thấp giọng cảnh cáo: "Nếu anh Hạ có ý đồ bất chính, tôi sẽ đâm anh vì tự vệ, lý do cũng chính đáng lắm mà."

Vừa nói, cô ta vừa dùng lực, lưỡi dao bén ngót nhanh chóng để lại một vệt trên xương quai xanh của Hạ Sâm.

Hạ Sâm không né tránh, cụp mắt nhìn mu bàn tay trắng nõn của Doãn Mạt. Có thể vì dùng lực quá mức nên dễ dàng thấy được gân xanh.

Hắn cười ngả ngớn, lại nghiêng người về phía Doãn Mạt: "Cô cho rằng Tiêu Diệp Nham để cô lại vì muốn dạo phố với tôi thôi à?"

Đối mặt với sự uy hiếp, Hạ Sâm quá ung dung, nét mặt phóng đãng kia khiến Doãn Mạt chần chừ không xuống tay được.

Hạ Sâm nhìn vẻ đấu tranh trong mắt cô ta, ngón tay thoáng dùng sức siết chặt cằm, thấp giọng nói: "Vào nhà rồi nói."

Dứt lời, hắn hất tay cầm dao của Doãn Mạt ra, siết cổ tay cô ta kéo về phía phòng ngủ.

Doãn Mạt không giãy giụa quá mức, lúc đi vào phòng khách, thoáng thấy sofa đơn, đáy mắt cô ta hiện lên ánh sáng lạnh lẽo.

Trong phòng ngủ, Hạ Sâm đẩy ngã Doãn Mạt, xốc chăn lên trùm luôn hai người.

Tầm mắt tối mờ, Doãn Mạt kiêng dè thân thủ và tính phóng đãng của Hạ Sâm, đang định đạp hắn thì nghe tiếng hắn nghiền ngẫm chế giễu: "Cô dám đạp là tôi đè cô ra ngay đấy."

Trong bóng tối, Doãn Mạt siết dao găm, cắn răng nghiến lợi nói: "Rốt cuộc anh muốn gì?"

Hạ Sâm vỗ gò má cô ta: "Ở yên đó."

Dứt lời, hắn vén chăn ra khỏi phòng ngủ, khoảng ba giây sau, tiếng động khiến người ta đỏ mặt tim đập từ phòng khách truyền đến.

Nét mặt Doãn Mạt âm u, thật không ngờ ban ngày ban mặt hắn lại có thể làm chuyện này.

Cô ta xoay người xuống giường, kéo cửa ra, bất ngờ va vào lồng ngực Hạ Sâm.

Doãn Mạt: "..."

Cô vung dao quẹt qua bả vai hắn: "Vô liêm sỉ!"

Lưỡi dao bén ngót cắt lớp vải, máu tươi lập tức nhiễm đỏ áo ngủ trắng tuyết.

Hạ Sâm lạnh mặt, lẳng lặng nghiêng đầu nhìn vai trái mình, sau đó nhướng mày nhìn Doãn Mạt, dùng sức rất mạnh kéo cô ta quay lại phòng ngủ, hất ngã người xuống giường.

Hắn lật chân đạp cửa phòng, cảm giác khiến người ta hãi hùng lan tràn khắp phòng ngủ.

Doãn Mạt đề phòng nhảy xuống giường, chuẩn bị xong tư thế phòng ngự, cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Sâm.

Phòng ngủ quá yên ắng, khiến cô ta có thể nghe tiếng rên rỉ ngắt quãng rõ ràng từ ngoài cửa.

Cô ta hoài nghi nhìn đối diện. Hắn xem phim thể loại đó trong phòng khách?

Hạ Sâm lại liếc nhìn bả vai chảy máu không ngừng của mình, lê chân đến cuối giường ngồi xuống, mặt mày âm u: "Người của phủ Công tước không biết điều như vậy sao?"

Doãn Mạt cắn răng, trợn mắt: "Vẫn tốt hơn đồ vô liêm sỉ như anh!"

"Tôi vô liêm sỉ?" Hạ Sâm gác tréo chân, móc một điếu thuốc trong áo ngủ đặt bên môi: "Tôi thấy cô chưa chứng kiến vô liêm sỉ chân chính rồi."

Doãn Mạt giữ im lặng, ánh mắt đánh giá bài trí phòng ngủ, tìm cơ hội hành động.

Hạ Sâm ngửa đầu phà một vòng khói, hai tay chống lên giường: "Chẳng phải Tiêu Diệp Nham bảo cô quan sát tôi thật kỹ à? Giờ chạy đi, cô có chắc mình về trình diện được chứ?"

Doãn Mạt không rõ Hạ Sâm là địch hay bạn, trong tình huống lưỡng nan như vậy, cô ta vẫn ghi hận hành động vô liêm sỉ của hắn ở Tỉnh bang Ida: "Rốt cuộc anh..."

Hạ Sâm phiền não nhíu máy, cắn điếu thuốc phất tay: "Nhiều câu hỏi ngu ngốc quá, chỉ biết làm người ta bực mình thôi. Nhanh đi lấy hòm thuốc đến, không muốn để Tiêu Diệp Nham biết cô phản bội thì nhanh băng bó cho ông đây."

"Không hiểu anh đang nói gì." Doãn Mạt cất dao găm, muốn đi đến cửa phòng.

Hạ Sâm híp mắt nhìn bóng dáng cô ta, tặc lưỡi cười: "Cô biết trong phòng khách có gì mà, nếu không nghe lời, chi bằng đến phòng khách trò chuyện một phen."

Doãn Mạt dừng động tác vặn chốt cửa.

Thấy vậy, Hạ Sâm cười lạnh, ngả ngớn cởi áo ngủ lộ ra nửa thân trên cường tráng: "Nhanh thoa thuốc cho ông đây đi."

...

Sẩm tối, Lê Tiếu và Thương Úc chuẩn bị xuất phát đến thành Childman.

Lễ Guy Fawkes Night ngày mai bắt đầu từ trưa, có đoàn xe hoa long trọng diễu hành trên phố. Dựa theo tập tục năm ngoái, thành phố sẽ nghênh đón vô số khách mời ngủ lại từ đêm trước.

Năm nay, nước Anh có tám thành phố biểu diễn, đương nhiên thành Childman thu hút sự chú ý của mọi người nhất.

Trên đường đến thành Childman, Lê Tiếu nhận được điện thoại của Tô Mặc Thời: "Chắc khoảng tám giờ anh sẽ đến."

Cô nhàn nhạt hỏi: "Mình anh thôi sao?"

"Anh đi với ba anh." Tô Mặc Thời trầm ngâm hai giây, nói thẳng ra: "Bọn anh cũng nhận được thư mời, không đi không hay lắm."

Trụ sở chính của Liên minh Y học ở ngay Anh, dù gì cũng phải nể mặt.

Lê Tiếu hẹn gặp ở thành Childman rồi kết thúc cuộc gọi. Sau đó cô lại vào WeChat, nhắn tin hỏi Hạ Tư Dư: Chị đang ở đâu?

Hạ Tư Dư nhắn lại ngay: [Ảnh]

Đó là một bức ảnh tiện tay chụp. Trên đường phố có dựng rào sắt duy trì trật tự, trên đèn đường treo cờ của Lễ Guy Fawkes Night, bảng tên đường màu xanh đậm viết rõ phố Childman.

Hạ Tư Dư: Phụng lệnh ba đến tham dự lễ Guy Fawkes Night chó má này [sống không còn gì luyến tiếc.jpg]

Lê Tiếu tắt màn hình điện thoại, kín đáo nhìn đường phố ngoài cửa, nét mặt lạnh nhạt không gợn sóng.

Từ thành phố Westminster đến thành Childman khoảng hai tiếng.

Xe đi được hơn nửa chặng, Lê Tiếu đang dựa vai Thương Úc cảm giác điện thoại mình rung lên không ngừng.

Cô cau mày hé mắt, lòng bàn tay anh dịu dàng vỗ bả vai cô: "Ngủ đi, lát hẵng xem."

Lê Tiếu vốn không ngủ say, ấn huyệt Thái dương, ngồi dậy mò điện thoại bên chân: "Còn bao lâu thế anh?"

"Khoảng nửa tiếng nữa."

Ngoài cửa đã dần tối, cửa kính xe tối mờ rọi ngược ánh sáng từ màn hình điện thoại.

Cô mở WeChat, ba mươi mấy tin nhắn chưa đọc bất ngờ đập vào mắt.

Đến từ một group WeChat mới lập.

Tên group: Một nhà năm người.

Lê Tiếu mở ra xem, do Thẩm Thanh Dã lập.

Nội dung như sau:

Sói Thẩm: [ảnh]

Tống Liêu: [ảnh]

Năm Hạ: [ảnh]

Tô Nhất Đao: Đã lâu không gặp.

Sói Thẩm: @Tô Nhất Đao cậu phá hỏng đội hình.

Tống Liêu: Anh Bốn, anh cũng đến Anh à?

Sói Thẩm: Sáu Tống, cậu ngu à? Cậu ta vốn ở Anh mà.

Tống Liêu: À.

Sói Thẩm: Cạn lời.

Năm Hạ: @Lê Tiếu Chờ bọn chị truyền hình trực tiếp pháo hoa cho em.

Tống Lê: Nhóc con không đến à? @Lê Tiếu.

Nhìn đến đây, Lê Tiếu nhắn lại: Đến.

Group "Một nhà năm người" mãi không có động tĩnh gì.

Một lúc sau, Thẩm Thanh Dã mới phá vỡ yên ắng.

Sói Thẩm: Đã rõ [cười nhạt]

Năm Hạ: Ha ha, tốn công tốn sức.

Tô Nhất Đao: [mỉm cười]

Tống Liêu: Là sao? [khó hiểu]

Trước
Chương 753
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,475
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...