Hồi lâu sau, Vân Lệ lấy lại tinh thần, ra vẻ thoải mái mà trêu chọc: "Em sợ tôi xảy ra chuyện đến vậy sao?"
"Ừ, sợ." Sự thẳng thắn của Lê Tiếu khiến lòng anh ta dâng lên niềm chua xót không nói nên lời.
Ba năm trước, nếu không vì Tiêu Diệp Huy, cô đã không rời biên giới, tương lai sẽ có khả năng vô tận.
Chuyện đến nước này, anh ta đã không còn cơ hội kề vai chiến đấu cùng cô.
Những gì anh ta có thể làm cho cô là nỗ lực hết sức để đấu với Tiêu Diệp Huy!
Vân Lệ quay mặt đi, mắt hằn tia máu: "Nhóc con, em có biết tôi ở lại đây sẽ có thể cung cấp bao nhiêu tin tức nội bộ cho em không? Nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ Tiêu Diệp Huy, mối quan hệ giữa anh em nhà họ Tiêu. Thậm chí tôi còn điều tra được trang viên này đã sa thải tất cả người hầu của mấy chục năm trước, em..."
"Em không cần!" Lê Tiếu trả lời không hề do dự. Cô yên lặng nhìn mái tóc nhuộm bạc của Vân Lệ, nhấn mạnh từng chữ: "Sự an toàn của anh quan trọng hơn."
Cô như thế này, khiến anh ta không thể thốt lên lời từ chối.
Anh ta thở dài, tự cười giễu: "Em đúng là không sợ đả kích lòng tự trọng của tôi. Em một mực chắc chắn rằng tôi sẽ bị lộ?"
Nghe được sự thỏa hiệp trong lời nói của Vân Lệ, sắc mặt Lê Tiếu dịu xuống phần nào: "Em chỉ không tin người nhà họ Tiêu."
Vân Lệ cúi đầu châm thuốc, rít mạnh hai hơi, hỏi: "Tôi đi với em cũng được, nhưng em đã vào đây bằng cách nào?"
"Nhận lời mời đến dự tiệc." Lê Tiếu chậm rãi đứng dậy: "Anh thay đồ khác rồi đi ra cổng lâu đài, tìm đoàn tùy tùng của Hầu tước Lawrence là được."
Vân Lệ dừng động tác hút thuốc, hiểu ra và nói: "Thảo nào tôi không thấy tên của hai người trong danh sách khách mời, thì ra là Hầu tước Lawrence."
Lê Tiếu không nán lại lâu, đưa trâm cài áo và bộ đàm giấu trên cầu vai cho Vân Lệ, dặn dò anh ta vài câu rồi lập tức rời khỏi nhà đá.
Vân Lệ đứng ở cửa sổ nhìn theo bóng cô hòa vào màn đêm, cúi đầu nhìn món đồ trên tay, lắc đầu bật cười.
Sự cố chấp và kiên trì của anh ta vẫn không thể chịu nổi một đòn khi đứng trước cô.
...
Lê Tiếu theo đường cũ trở lại sân lâu đài. Từ đầu đến cuối không đầy hai mươi phút, thuận lợi hơn cô nghĩ, thậm chí còn khiến cô có ảo giác quá suôn sẻ.
Cô nén lòng nghi ngờ xuống, xuất hiện trong sân, vừa nhìn đã thấy Thương Úc đang ngồi ở bên kia.
Cô đi tới, dưới ánh đèn mờ, vẻ mặt lạnh lùng của anh dần dịu xuống, nắm tay cô kéo qua, hơi ngẩng đầu: "Em đã tìm được anh ta chưa?"
A, bị anh phát hiện rồi.
Lê Tiếu bình tĩnh gật đầu: "Tối nay anh ta sẽ đi với chúng ta."
Thương Úc xoa cổ tay hơi lạnh của cô, đứng dậy cởi áo vest, khoác lên vai cô: "Đi thôi."
Tiệc tối sẽ bắt đầu trong năm phút nữa. Lê Tiếu trở lại đại sảnh trong lâu đài, mơ hồ cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn.
Trên đường đi, cô không hề nhìn thấy đội vệ sĩ và kỵ sĩ, ngay cả các vị khách dường như cũng ít đi nhiều.
Cho đến khi đi vào sảnh tiệc, cô mới biết được sự thật trong lúc nghe bọn họ nói chuyện.
Hóa ra là nửa tiếng trước có người bị mất trang sức, đội vệ sĩ và kỵ sĩ trong trang viên đều được điều đến sân trước để hỗ trợ tìm kiếm.
Người mất trang sức là Tịch La.
Trong đại sảnh đặt năm chiếc bàn dài, là loại bàn ăn cao cấp theo tiêu chuẩn quý tộc, người hầu xếp thành hai hàng.
Dựa theo đẳng cấp quý tộc, Lê Tiếu và Thương Úc ngồi ở bàn đầu, đối diện là Tịch La.
Cố Thần là tùy tùng nên không được vào trong lâu đài, lúc này đang ngồi xổm ở hồ phun nước ngoài sân, oán giận chửi đổng.
Còn mấy người Hạ Tư Dư, vì không có thân phận cao quý nên chỉ có thể ngồi ở bàn thứ năm, bàn dành cho khách.
Bữa tiệc diễn ra theo đúng quy tắc.
Ngoài những lúc nâng ly chúc rượu ra, bầu không khí rất yên tĩnh.
Sau khi dùng xong món tráng miệng kiểu Tây, bữa tiệc cũng sắp đến hồi kết thúc.
Bức bình phong ngăn giữa sảnh tiệc đã được dỡ bỏ, và kiểu tiệc này đương nhiên không thể thiếu màn khiêu vũ giao lưu của tầng lớp quý tộc châu Âu.
Khi tiếng nhạc mở màn du dương vang lên, Tiêu Diệp Huy dẫn một cô gái tóc vàng mắt xanh trong bộ váy satin lấp lánh ánh sao vào sàn nhảy.
Bữa tiệc tối quý tộc khá nhàm chán trong mắt Lê Tiếu, cuối cùng cũng có điều khiến người ta bất ngờ.
Thẩm Thanh Dã đã nói là đêm nay Tiêu Diệp Huy sẽ công bố đối tượng liên hôn.
Mà cô gái anh ta đang nắm tay trong giờ phút này chính là Công chúa Margaret, con gái của Nhị Vương tử nước Anh.
Bị vây trong sàn nhảy, Tiêu Diệp Huy nhìn Công chúa Margaret bằng ánh mắt thâm tình. Hai người nhẹ nhàng nhảy theo điệu nhạc.
Lúc này, Tịch La đi đến bên cạnh Lê Tiếu, mỉm cười hất mặt về phía sàn nhảy: "Bạn thân của chị là Công chúa Margaret."
Lê Tiếu khá bất ngờ.
Màn khiêu vũ kết thúc, Tiêu Diệp Huy và Margaret cúi đầu cảm ơn mọi người. Tuy nhiên bọn họ không rời khỏi sàn nhảy.
Công chúa Margaret khoác tay anh ta, đón ánh mắt của mọi người. Tiêu Diệp Huy cất tiếng: "Cho tôi giới thiệu với mọi người cô gái xinh đẹp bên cạnh tôi. Cô ấy là con gái của Nhị Vương tử của Weston, cũng chính là vợ tương lai của tôi, Công chúa Margaret."
Cả sảnh tiệc xôn xao.
Liên hôn giữa Công tước và Hoàng thất có thể được gọi là một liên minh bền chặt.
Chẳng trách năm nay phủ Công tước mời nhiều khách quý như vậy, hóa ra là để báo tin kết hôn.
Tin tức này chắc chắn sẽ nằm trên trang nhất của Thời báo Anh vào ngày mai.
Rất nhiều người chúc mừng hai người họ. Tiêu Diệp Huy và Công chúa Margaret nhìn như tâm đầu ý hợp bày tỏ cảm ơn đã trở thành tâm điểm của tối nay.
Chẳng mấy chốc, các quý tộc khác cũng đi vào sàn nhảy để khiêu vũ, mà bạn gái của Tiêu Diệp Nham vừa khéo là Diệp Tinh.
Khiêu vũ hơn một tiếng đồng hồ, mọi người được mời lên sân thượng của phủ Công tước để thưởng thức màn bắn pháo hoa.
Màn đêm dày đặc, Lê Tiếu và Thương Úc leo lên cầu thang xoắn ốc để đến sân thượng. Ở khúc quanh, một bóng người dẫn theo đội kỵ sĩ chậm rãi xuất hiện.
Biết là sẽ gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm, Lê Tiếu tỉnh bơ nhìn Tiêu Diệp Huy, chưa đầy một giây đã nhìn sang chỗ khác.
Thần thái của Tiêu Diệp Huy vẫn dịu dàng như trước đây. Anh ta chậm rãi đi tới, vẫn giữ nụ cười trên môi: "Hầu tước Lawrence."
Áo vest của Thương Úc vẫn choàng trên vai Lê Tiếu, nút cài trên cổ áo đã được mở ra từ lâu, dù chỉ mặc mỗi áo sơ mi đen đơn giản, nhưng khí chất trầm lặng của anh vẫn không thể coi thường.
Anh nhếch môi, đôi mắt sâu như biển cả: "Anh Tiêu."
Muốn anh gọi anh ta là Công tước và lịch sự cúi chào có lẽ là chuyện không thể.
Tiêu Diệp Huy cũng không câu nệ chuyện này, chắp tay đứng đó, khẽ cười đáp lại: "Nghe nói trước khi qua đời, lão Hầu tước đã nhường chức cho cháu trai khác họ của mình, hóa ra là anh Thương. Có điều, ông ấy là người Tây chính gốc, hình như không có hồ sơ ghi chép về việc tổ tiên bên ngoại kết hôn với người Trung Quốc. Vậy nên, anh Thương có thể trở thành Hầu tước kế nhiệm, thật sự khiến tôi kinh ngạc."
Thương Úc đút một tay vào túi, ngước mắt lên, nở nụ cười lạnh lẽo: "Anh Tiêu quá khen rồi. Có thể khiến anh kinh ngạc, nhất định là lão Hầu tước rất vinh hạnh."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 758: Sợ tôi xảy chuyện đến vậy sao?
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗