Chương 762: Thương Tung Hải gọi ông là lão George
Đăng lúc 02:12 - 07/09/2025
14
0
Trước
Chương 764
Sau

Nghe vậy, Thái tử George nghiêm túc hỏi lại: "Chuyện xảy ra từ lúc nào? Là ai làm?"

Đối phương nghe ra sự bất mãn trong lời ông nói, nhỏ giọng ngập ngừng: "Mười phút trước, chuyện xảy ra quá đột ngột, hiện vẫn chưa điều tra ra manh mối."

Đôi mắt Thái tử George sâu thẳm, nhanh chóng suy tính đối sách.

Tài liệu của Viện quý tộc việc danh mục và báo cáo cụ thể tài sản của tất cả quý tộc Anh, đây không phải chuyện đùa.

Một khi bị công bố ra sẽ để lại hậu họa khôn lường.

Mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn nét mặt của Thái tử, có vẻ chuyện này rất nghiêm trọng.

Thương Úc thản nhiên liếc Lê Tiếu, chậm rãi cụp mắt xuống, chỉ thấy cô thong thả gõ bàn phím màn hình, cứ như chẳng hề quan tâm.

Sau đó...

Người ở đầu điện thoại bên kia khấp khởi nhìn hệ thống kho tài liệu, khẽ hô lên: "Điện hạ, khôi phục rồi, tài liệu tự động khôi phục lại rồi."

Thái tử George: "..." Ông chắc chắn là bị trộm chứ không phải bug hệ thống chứ?

Thương Úc khá gần ông, nghe rõ ràng tiếng hô lên giật mình trong điện thoại.

Cùng lúc đó, Lê Tiếu tắt màn hình, bưng hồng trà nhấp một ngụm, nghiêng đầu nhìn đôi mắt cưng chiều của Thương Úc, khẽ mỉm cười tỏ vẻ vô tội.

Cô đang tính làm vài chuyện, ai ngờ lại ngộ thương người mình.

...

Buổi dạ tiệc khác thường lần này của phủ Công tước hạ màn vào nửa tiếng sau.

Màn biểu diễn pháo hoa trên bầu trời thành phố cũng đã đến hồi cuối, nhưng sự háo hức của đám người ở đầu đường không hề suy giảm.

Từng chiếc xe quý tộc lần lượt lái ra khỏi trang viên Childman, Nhị Hoàng tử Weston cũng dẫn theo Công chúa Margaret rời đi trước.

Lê Tiếu và Thương Úc theo Thái tử ra khỏi sảnh lớn lâu đài.

Cảnh trí trong trang viên xa hoa, các nhân viên đi theo đứng xung quanh hồ phun nước.

Lê Tiếu lẳng lặng nhìn xung quanh, nhanh chóng thấy Vân Lệ đứng cạnh Lạc Vũ.

Lời anh ta nói thật sự đáng tin.

Lê Tiếu giãn chân mày, đi cạnh Thương Úc chậm rãi xuống bậc thang.

Người nhà họ Tiêu lấy Tiêu Diệp Huy làm đầu hộ tống Thái tử George đi đến gần hồ phun nước.

Bọn họ nhìn mọi người rời đi, cho đến khi trước cửa sảnh trang viên khôi phục yên lặng, Tiêu Diệp Nham mới nói lời ám chỉ: "Đây có phải là... ra quân bất lợi không?"

Bà Tiêu sờ nhẫn xanh phỉ thúy trên tay, thản nhiên đối mặt Tiêu Diệp Nham, khẽ cong môi.

Tiêu Diệp Huy xoay người, nhìn đảo qua hai người, sau cùng nhìn thẳng Tiêu Diệp Nham: "Ngu dốt."

Nụ cười trên môi Tiêu Diệp Nham không hề nhạt đi, hắn dịch sang một bước, giễu cợt không có ý tốt: "Anh Cả, anh lợi dụng Nhị Hoàng tử trắng trợn như vậy, nếu để ngài ấy biết, hậu quả e rằng..."

"Chà." Tiêu Diệp Huy bật cười: "Chú chắc chắn là anh lợi dụng Weston?"

Nói xong, anh ta hời hợt liếc bà Tiêu, lắc đầu thở dài như tiếc rẻ, quay lại sảnh chính của lâu đài.

Tiêu Diệp Nham nhìn bóng lưng đối phương, híp mắt, cười nhạt.

...

Khoảng mười lăm phút sau, nhiều đoàn xe xa hoa dừng trước cửa một biệt viện ở ngoại ô.

Thái tử George ra khỏi xe, mỏi mệt bóp mi tâm, nhìn đám người Thương Úc ở xe sau, ngạc nhiên nhướng mày: "Đây đều là bạn đồng hành của cậu sao?"

Tịch La, Cố Thần, Hạ Sâm và Phong Nghị xuống từ một chiếc xe.

Tứ tử biên giới xô đẩy xuống từ xe sau.

Chiếc xe cuối cùng là ba trợ thủ và Vân Lệ.

Một đám người ồn ào, Thái tử George nhìn qua mà ngây người.

Ba trợ thủ cũng bình tĩnh gật đầu: "Đúng thế, là bạn đồng hành."

Những người khác: "..."

Ai là bạn đồng hành chứ? Rõ ràng họ đến hóng hớt nhé!

Thái tử George bật cười, sau đó vẫy tay: "Tất cả vào đi."

Biệt viện này không sang trọng như trang viên, ngoại trừ vườn xoa xinh đẹp tinh tế, chỉ có một kiến trúc lâu đài cao ba tầng.

Đám người hùng dũng đi vào sảnh chính.

Bên phải là phòng tiếp khách khí phái, một người ngồi dưới ánh đèn thủy tinh xa hoa.

Đối phương thấy Thái tử George liền chống đầu gối đứng dậy, cặp kính khúc xạ ánh sáng màu xanh nhạt.

"Lão George, hôm nay đã làm phiền rồi."

Khi Thương Tung Hải nói ra lời này, mọi người đứng ngay lối vào phòng khách đều ngạc nhiên nhướng mày.

Đương nhiên không tính Thương Úc.

Lê Tiếu mím môi, mặt mày nghiêm túc.

Có phải ngay từ đầu cô đã đánh giá thấp thực lực thật sự của Thương Tung Hải...?

Người thừa kế hàng đầu Hoàng gia Anh, có khả năng trở thành vua nước Anh tương lai, lại là lão George từ miệng Thương Tung Hải.

Hơn nữa, ông còn lẳng lặng đến Anh.

Thương Úc kéo Lê Tiếu ngồi xuống trước, hai người đồng thanh gọi: "Ba."

Thấy thế, đám "bạn đồng hành" đứng đó ngoan ngoãn lựa chọn lui ra khỏi phòng khách.

Dù Tịch La vẫn luôn tỉnh táo, nhưng ánh mắt cũng lộ rõ sự cứng ngắc.

Vốn tưởng Tổng giám mục đã rất ngầu rồi, không ngờ ba của Tổng giám mục còn khoa trương hơn, gọi thẳng lão George.

Đó là ông hoàng tương lai của Anh đấy!

Ngoài cửa, Hạ Sâm và Phong Nghị trốn một góc hút thuốc giải sầu. Vì để mê hoặc đối phương, bọn họ hầu như không trao đổi gì trong dạ tiệc.

Cố Thần ngơ ngác theo sát Tịch La. Cô ta đi đâu, anh ta theo đến đó, bước chân nhẹ hẫng.

Mà Tứ tử vây quanh Vân Lệ, thay phiên nhau hỏi tình hình dạo này của anh ta.

Hạ Tư Dư đứng cách anh ta mấy bước, chuyện trò vui vẻ như bình thường.

Vân Lệ vội ra khỏi chuồng ngựa, nên không biết tiện tay lấy đâu ra áo sơ mi và vest không phù hợp.

Anh ta đặt nắm tay bên môi, ngoảnh mặt sang hướng khác ho khan, sau đó nhìn Tứ tử, cười trêu ghẹo: "Không biết còn tưởng ông đây chết đi sống lại, mấy người kích động đến thế cơ à?"

Tiếng líu ra líu ríu của Tứ tử dần yếu đi.

Thẩm Thanh Dã đụng bả vai Tống Liêu, đứng trước mặt Vân Lệ, cúi đầu, giọng buồn bã: "Anh Lệ, chỉ trách tôi muốn trả đũa quá nên kích động, may là anh không sao, nếu không... chắc chắn nhóc Bảy sẽ tuyệt giao với tôi."

Vân Lệ giơ tay đập vai đối phương: "Bớt làm bộ, không liên quan đến cậu."

Hạ Tư Dư đứng đó nhìn Vân Lệ không chớp mắt. Mấy tháng không gặp, anh ta gầy đi hẳn, tóc cũng đã nhuộm thành màu trắng. Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn là kiểu cô thích.

Tống Liêu với gương mặt chất phác nhưng lời nói lại tức chết người: "Anh Lệ, ra ngoài là được rồi, sau này đừng cùng đường nghĩ quẩn mà vào nữa."

Vân Lệ: "..."

Anh ta vào trang viên Childman chứ không phải nhà tù!

Khác hẳn những người kia đang vui vẻ, lúc này Tô Mặc Thời lại yên ắng vô cùng.

Anh ta lẳng lặng quan sát nét mặt Vân Lệ, quá tái nhợt, lại không ngừng ho khan.

Vân Lệ tâm tư kín đáo bắt được ánh mắt của Tô Mặc Thời, nhướng mày: "Sao thế... cậu thích gương mặt này của tôi rồi à?"

Tô Mặc Thời cụp mắt, nháy mắt sang bên cạnh, Vân Lệ hiểu ý.

Trước
Chương 764
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,210
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...