Vườn hoa ngoài tòa lầu, Vân Lệ theo Tô Mặc Thời đến một góc vắng vẻ. Hai người đứng lại, anh ta móc bao thuốc lá trong túi ra.
Tô Mặc Thời từ chối động tác mời thuốc của Vân Lệ, đôi mắt ẩn ý nhìn đối phương không chớp mắt.
Dường như trạng thái của Vân Lệ không ổn lắm, nhưng lại không thể nói rõ ra là nằm ở đâu.
Tô Mặc Thời ngẫm nghĩ, hỏi thẳng: "Sức khỏe của anh thế nào?"
Vân Lệ ngừng động tác châm thuốc, nhướng mày: "Tôi làm sao? Chẳng phải bị cảm vặt thôi à?"
Tô Mặc Thời nhìn dáng vẻ thèm hút thuốc của Vân Lệ, chau mày: "Nếu chỉ bị cảm, sao sắc mặt anh tái nhợt thế?"
"Thật sự chỉ bị cảm." Vân Lệ nghiêng đầu phả khói mù, gương mặt trở nên mơ hồ: "Trong thời gian này dán không ít lớp ngụy trang trên mặt, cũng khó tránh."
Thái độ hời hợt của Vân Lệ khiến Tô Mặc Thời không tiện nói nhiều.
Hai người trò chuyện thêm đôi câu, Tô Mặc Thời đến chỗ hồ phun nước nhìn quanh: "Sắp tới chi bằng anh sắp xếp thời gian đến thị trấn Mies một chuyến. Phòng làm việc của tôi có thuốc đặc hiệu trị cảm."
Vân Lệ mỉm cười, tay kẹp điếu thuốc nâng lên vỗ vai Tô Mặc Thời: "Được, cảm ơn lão Tô."
...
Chưa đến hai mươi phút, Thái tử rời khỏi biệt viện.
Thương Úc và Lê Tiếu ở lại bầu bạn với Thương Tung Hải. Ba người nhìn nhau, Thương Tung Hải cười nói sâu xa: "Xem ra thân phận Tổng giám mục này cũng không phải vô dụng lắm."
Lê Tiếu cụp mắt che đi gợn sóng nơi đáy.
Vừa rồi ở phòng ngủ, cô đã biết lai lịch Tổng giám mục từ đâu mà có.
Năm năm trước, khi Tổng giám mục tiền nhiệm từ chức, Thái tử George can gián Hoàng đế để Thương Úc đảm nhiệm Tổng giám mục.
Trước giờ lãnh tụ giáo hội đều do Hoàng thất bổ nhiệm trực tiếp, quản lý và giám sát công việc của giáo khu.
Mà Thương Úc rất ít khi lộ mặt, hầu hết công việc đều do hai giám mục trong giáo hội xử lý.
Nói đơn giản, đây chỉ là địa vị cao quý ngồi chơi xơi nước.
Đôi mắt sâu xa của Thương Úc hiện lên ý cười: "Ba có khả năng dự đoán."
Ông đẩy gọng kính xuống, liếc đám Hạ Sâm ở sảnh trước: "Ba đã sắp xếp Vệ Lãng chuẩn bị phòng, bảo họ ở lại biệt việt nghỉ ngơi đi."
Thương Úc đồng ý. Thương Tung Hải thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười hiền hậu với Lê Tiếu: "Con gái, tối nay nghỉ ngơi sớm đi, có gì để mai chúng ta trò chuyện tiếp."
Lê Tiếu cong môi cười: "Dạ được, thưa ba."
Không lâu sau, Thương Tung Hải cũng rời đi.
Lê Tiếu nháy mắt với đám Hạ Tư Dư, gọi họ vào nhà.
Hạ Sâm, Phong Nghị, Tịch La và Cố Thần tụm lại không biết đang trò chuyện gì, chỉ thấy Tịch La cười rạng rỡ.
Lê Tiếu nhìn hai lượt, bên tai đúng lúc truyền đến tiếng chế giễu: "Khỏi phải nhìn, có người bảo sẽ giới thiệu chó săn cho chị em tốt của em."
Cô nghe vậy nhướng mày, Vân Lệ dựa vào cột La Mã ở cửa phòng nhìn cô.
Lê Tiếu lắc đầu, hất cằm vào trong phòng khách: "Anh vào đi."
Trong phòng khách, Tứ tử và Vân Lệ lần lượt ngồi xuống. Thương Úc không có ở đây, bầu không khí khá hòa hợp.
Lê Tiếu đỡ trán, ngước mắt nói thẳng: "Tạm thời em không về nước, mọi người có dự tính gì?"
"Chị cũng không về." Hạ Tư Dư mở lời trước, nói xong lại thấy mình quá dốc sức, mím môi như đang oán giận: "Ba chị muốn chị làm quen với công việc ở nước ngoài, chẳng biết ông ấy đang nghĩ gì nữa."
Lê Tiếu nhìn cô, đôi mắt hiện vẻ ranh mãnh.
Tống Liêu lấy bả vai đụng Thẩm Thanh Dã: "Anh thì sao?"
Thẩm Thanh Dã đang buồn rầu, liếc vội Vân Lệ rồi cụp mắt nói: "Tôi về Tỉnh bang Ida."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 764: Ba có khả năng dự đoán
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗