Không lâu sau, Vân Lệ ghét bỏ bóp điếu thuốc, hút vào cứ thấy vị là lạ, nên ném đi, nhưng lại bị Tô Mặc Thời ngăn lại: "Đưa cho tôi, nếu là thuốc lá rởm, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm với cửa hàng tiện lợi."
Vân Lệ nhìn bao thuốc lá, nhét thẳng vào tay Tô Mặc Thời, xoay người xua tay: "Truy cứu đàng hoàng giúp ông đây."
Tô Mặc Thời nhìn bóng lưng Vân Lệ, bao thuốc lá bị anh ta bóp đến méo mó.
Thương Úc nhận ra người Lê Tiếu căng thẳng, vòng qua vai cô kéo vào lòng mình, hỏi: "Tra ra được gì?"
Cánh mũi Tô Mặc Thời động đậy, anh ta mở lòng bàn tay nhìn bao thuốc lá biến dạng kia: "Không phải là... thuốc lá có vấn đề."
Cửa hàng tiện lợi trong trấn là dây chuyền quốc tế, không bao giờ bán thuốc lá rởm.
Mặt Tô Mặc Thời nặng nề nghiêm túc hiếm thấy: "Trong máu và tóc anh ấy có chứa Cannabinoid tổng hợp nhân tạo, không chỉ thế, còn có dư lượng Chlorpromazine quá liều.
Chlorpromazine là thuốc an thần hiệu quả cao.
Đôi mắt đen nhánh của Lê Tiếu bừng lên ngọn lửa, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Cô dựa vào vai Thương Úc, gương mặt lạnh lùng: "Đã bao lâu rồi?"
Giọng Tô Mặc Thời cứng nhắc, anh ta nén tâm tư xao động: "Dựa trên kết quả chân tóc cho thấy ít nhất cũng đã một tháng."
Anh ta thoáng ngừng, lại bóp bao thuốc lá: "Cannabinoid tổng hợp nhân tạo là một loại ma túy mới, bình thường lẫn trong thuốc lá sợi để người hút. Cannabinoid vốn là dạng thuốc lá sợi, người bình thường rất khó phân biệt. Anh Lệ là người nhạy bén mà vẫn không phát hiện được là vì đối phương đã đồng thời sử dụng thêm thuốc an thần với anh ấy, ức chế được sự ảnh hưởng của Cannabinoid gây ra đối với hệ thần kinh."
Ảnh hưởng và tác dụng phụ của ma túy với cơ thể người cũng là lĩnh vực mà Liên minh Y học đã nghiên cứu qua.
Nhưng hiện giờ trên thị trường không có nhiều loại hình ma túy mới như "Natasha" này. Hầu hết giao dịch đều tiến hành ở chợ đen.
Hơn nữa, ảnh hưởng của nó với cơ thể người bị thuốc an thần áp chế, biện pháp duy nhất là để Vân Lệ phát tác cơn nghiện thì mới có thể theo dõi tình hình.
Đáy mắt Lê Tiếu đỏ ửng, hơi thở nặng nề.
Hóa ra món quà Tiêu Diệp Huy nói, không phải là thân phận Hầu tước đã mua, mà là... Vân Lệ.
Anh ta hạ độc Vân Lệ, còn sử dụng thuốc an thần hiệu quả cao.
Ngay từ đầu, Tiêu Diệp Huy đã biết Vân Lệ ở trang viên.
Lê Tiếu nhắm mắt, kìm nén cơn giận và sát ý đang bùng lên, mãi mới nói từng chữ: "Chữa khỏi cho anh ấy, bằng bất cứ giá nào."
Tô Mặc Thời thở dài, nhìn đồng cỏ phía xa xa: "Muốn nói cho anh ấy biết không?"
"Không cần." Thương Úc ôm gáy Lê Tiếu ấn cô vào ngực, ngón tay cắm vào suối tóc cô, nhẹ nhàng xoa nắn: "Liên minh Y học có bao nhiêu nghiên cứu viên về chất gây nghiện?"
Tô Mặc Thời trở tay ném bao thuốc lá, vuốt tóc: "Chỉ có ba. Phần lớn là tập trung vào những chất gây nghiện như Heroin và Methamphetamine. Sản phẩm từ Cannabinoid kiểu mới độc tính mạnh hơn truyền thống gấp mấy lần. Cộng thêm hiệu quả thuốc an thần, nếu không tra được chất cấu thành, chữa trị tùy tiện có thể gây ra phản ứng ngược."
Cưỡng chế giải độc chỉ là một hướng đi, chứ không phải lựa chọn tốt nhất.
Huống hồ, tình hình sức khỏe của Vân Lệ cũng không rõ ràng, trừ phi tăng nhanh quá trình trao đổi chất, tống lượng thuốc an thần còn lại trong cơ thể ra ngoài.
Lê Tiếu vùi đầu vào ngực Thương Úc, thở dốc mấy lần rồi ngẩng đầu lên, nét mặt vô cùng nặng nề: "Nếu tìm ra tàn thuốc anh ấy đã hút thì sao?"
"Vô ích thôi." Tô Mặc Thời lắc đầu thở dài: "Cannabinoid ẩn trong đầu thuốc, hút hai lượt sẽ tiêu mất. Hơn nữa lượng Cannabinoid trong máu anh Lệ không nhiều không ít, rõ ràng đối phương đã tiến hành tuần tự từng bước một. Nếu ngay từ đầu đã nhét một lượng lớn chất gây nghiện, dù là thuốc an thần cũng rất khó áp chế."
Lê Tiếu không hiểu biết mấy về loại ma túy này. Vì cô chưa từng nghĩ người bên cạnh sẽ hút nó.
Tiêu Diệp Huy!
Cô cúi đầu, che đi tơ máu ở đáy mắt: "Cannabinoid tổng hợp... em sẽ nghĩ cách."
Tô Mặc Thời nhìn Thương Úc, thấy anh chau mày liền hiểu ý dời đề tài: "Thật ra em không cần lo quá đâu, cũng may thời gian anh ấy hút không lâu, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, rồi mọi chuyện sẽ giải quyết được thôi. Không phải anh cần kiểm tra à, anh đã sắp xếp phía sản khoa rồi..."
Anh ta còn chưa nói xong, Lê Tiếu đã xoay người muốn đi: "Việc kiểm tra của em cứ để sau."
Tô Mặc Thời ngây mặt ra, bất đắc dĩ nhìn Thương Úc.
Thương Úc không chú ý ánh mắt cần hỗ trợ của anh ta, nghiêng người vòng tay qua eo cô, kéo cô về bằng sức lực không cho phép từ chối.
Lê Tiếu bị kẹt lại, ngẩng đầu nhìn Thương Úc, mím môi không nói.
Anh nhìn cô, mặt vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có vẻ cường thế: "Kiểm tra trước đã, nghe lời."
Lê Tiếu đành nuốt lại lời từ chối sự dỗ dành của anh.
Cô níu áo sơ mi anh, nhìn sang hướng khác, một lúc sau mới buồn bực đáp lại.
Thương Úc biết suy nghĩ của cô, nhìn Tô Mặc Thời ra hiệu, anh ta gật đầu, lập tức xoay người quay lại phòng thí nghiệm.
Trời âm u, sương mù dày.
Thương Úc cởi áo khoác xuống, khoác lên vai Lê Tiếu. Lòng bàn tay ấm áp lướt qua gò má cô, vuốt ve khóe mắt đỏ ửng của cô: "Em muốn làm gì?"
Lê Tiếu bị áo khoác anh che lại hơn nửa người, hơi thở tràn ngập mùi hương nồng của anh.
Cô thở dài, giọng nhàn nhạt bị gió thổi tản mát: "Tìm Cannabinoid."
Giờ Vân Lệ không có triệu chứng gì là nhờ tác dụng của thuốc an thần. Mà Cannabinoid tổng hợp tiếp cận bằng cách nào vẫn chưa biết, cần phải kiểm chứng ngay.
Một khi thuốc an thần trong cơ thể hoàn toàn hết tác dụng, cô không thể dự đoán điều Vân Lệ phải đối mặt là gì.
Loại hình ma túy mà Liên minh Y học còn không có ghi chép, Tiêu Diệp Huy lại mất trí tới mức dùng trên người Vân Lệ.
Anh ta đáng phải chết!
Thương Úc nâng mặt cô, cúi đầu trầm giọng nói nhỏ bên tai cô: "Vân Lệ sẽ không có việc gì, anh cũng sẽ không để anh ta gặp chuyện. Trước hết em làm kiểm tra đã, những chuyện khác cứ giao cho anh, hửm?"
Lê Tiếu ngước nhìn đồng tử đen như mực của anh, nó chăm chú đến mức những tưởng chỉ chứa đựng một mình cô.
Cô thoáng rung động, cả người mềm oặt, nhón chân hôn lên môi anh, ánh mắt khôi phục sự bình tĩnh ngày thường: "Được."
Lê Tiếu nắm tay anh, xác nhận mục tiêu đi về phía phòng thí nghiệm.
Bên môi Thương Úc hiện ý cười. Nhìn tâm trạng rối bời của cô dần tan thành mây khói, anh có loại cảm giác thỏa mãn trước giờ chưa từng có lấp đầy lồng ngực.
Trên thế giới này, người có thể khiến anh thần phục chỉ có Lê Tiếu.
Mà người có thể khiến Lê Tiếu thỏa hiệp, chỉ có Thương Úc.
Đợi sau khi hai người đi đến phòng thí nghiệm, ở góc tường, Hạ Tư Dư tái cả mặt mày, run rẩy lấy điện thoại ra. Mãi mới bấm số được, ngay khi cất lời, cô khóc lóc kể lể: "Anh ơi, em cần Cannabinoid, anh tìm Cannabinoid nhanh giúp em với."
Anh Cả nhà họ Hạ nghe cô khóc nức nở lập tức ngồi bật dậy khỏi giường: "Sao vậy? Hạ Hạ, không khóc nhé, em nói rõ anh nghe em muốn gì?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 771: Người có thể khiến anh thần phục chỉ có Lê Tiếu
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗