Chương 774: Thu hoạch bất ngờ
Đăng lúc 02:12 - 07/09/2025
13
0
Trước
Chương 776
Sau

Vân Lệ thật không ngờ rằng một người trưởng thành như Hạ Tư Dư lại có thể khóc vì bị người lớn mắng.

Anh ta cau mày uống ngụm bia, nhìn người phụ nữ kìm nén tiếng khóc trước mặt mình, nói lời kinh người: "Để tôi mắng lại giúp cô?"

Hạ Tư Dư thả tay xuống, nước mắt lã chã nhìn Vân Lệ, khóc cũng không được mà không khóc cũng không xong.

"Được rồi, to đầu còn mít ướt, chẳng có năng lực chịu đựng tâm lý gì cả." Nhìn như Vân Lệ đang chế giễu nhưng thật ra là an ủi.

Trong lòng phiền muộn, Hạ Tư Tư quẹt lau nước mắt, xoay người định về phòng.

Vân Lệ ở sau lưng cô ta ho khan, cũng không gọi người ở lại, nhìn cảnh sắc ráng chiều xuống núi ở trấn Mies, thở dài chán ngán.

Anh ta nghĩ chắc nên xuất phát trở về Tỉnh bang Nia rồi.

...

Sẩm tối, Lê Tiếu tìm Tô Mặc Thời mượn máy tính, ngồi ghế treo ở ban công, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

Không lâu sau, điện thoại bên chân rung lên, cô nhìn lướt qua, nhận máy: "Nói đi."

Bạch Viêm còn chưa ngủ nhìn bài giao dịch ở chợ đen, liếm răng cấm: "Nghe nói em muốn mua cần sa à?"

"Không phải." Lê Tiếu lấy vai kẹp điện thoại, chuyên tâm gõ bàn phím.

Bạch Viêm nghe cô phủ nhận, nét mặt thoáng hòa hoãn hơn. Ngay sau đó, trong điện thoại lại truyền đến giọng nói nhàn nhạt của cô: "Mà là Cannabinoid tổng hợp nhân tạo."

"Có – gì – khác – biệt – sao?" Bạch Viêm nghiến từng chữ, giọng nhỏ đi: "Em đã từng đảm bảo với ông đây sẽ không dính đến thứ này."

Ngón tay Lê Tiếu ngừng trên bàn phím, thầm biết anh ta hiểu lầm nên bĩu môi: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi làm nghiên cứu thôi."

Bạch Viêm im lặng hai giây: "À."

"Cúp đây."

Lê Tiếu vừa nói vừa lấy điện thoại ra khỏi tai, Bạch Viêm nhìn màn hình máy tính của mình, suýt chút quên mất chuyện quan trọng nhất, lại cắn răng nghiến lợi nói: "Em mua một lượng lớn cần sa làm nghiên cứu, sao không dùng chính tài khoản của mình đăng bài trên chợ đen?"

Hơn nửa đêm, bảy tám người gọi điện cho anh ta, muốn cung cấp một lượng lớn cần sa miễn phí.

Bạch Viêm ngây người.

Truy hỏi mấy lần mới rõ được ngọn nguồn.

Con nhỏ này lấy ID Viêm Minh đăng hai mươi ba bài giao dịch trên web chợ đen. Có phải cô cho rằng anh ta không nỡ đánh cô không?

Lê Tiếu ngửa người dựa gối ôm, hỏi ngược lại thản nhiên: "Tôi có tài khoản sao?"

Bạch Viêm hít thở sâu: "Ông đây lập ba tài khoản cho em đấy..."

"À, quên rồi."

Bạch Viêm chưa kịp trách móc, điện thoại đã cúp.

Anh ta vò quả đầu đinh, ngửa mặt nhìn trần nhà, kìm nén trong nửa phút rồi cam chịu mở điện thoại gọi cho tâm phúc: "Đi, sắp xếp người tìm Cannabinoid tổng hợp nhân tạo cho tôi, càng nhiều càng tốt."

...

Lê Tiếu ném điện thoại sang bên cạnh, rơi vào trầm tư.

Cannabinoid mà Tiêu Diệp Huy cho Vân Lệ hút có thể xác định được đến từ chợ đen.

Lấy danh nghĩa của Viêm Minh đăng bài giao dịch, vô số người có ý đồ kết giao sẽ chủ động cung cấp, làm ít được nhiều.

Còn có thể... dụ rắn ra khỏi hang.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lê Tiếu bận rộn quên mình.

Cho đến máy tính bị gập lại, cô mới chau mày ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy người đàn ông mặc sơ mi đen đứng trước ghế treo, cả bàn tay đang đè lại máy tính của cô.

Lê Tiếu cào lên mu bàn tay anh: "Em còn chưa gửi mail xong."

Một tay Thương Úc vịn ghé treo, tay kia lấy máy tính ra khỏi đùi cô, giọng nói không cho phép từ chối: "Lát nữa gửi, ăn cơm trước đã."

Anh đặt máy tính lên bệ cửa sổ, thò người vào ghế treo mút môi cô, sau đó ôm eo cô bế cô ra ngoài.

Một loạt động tác tự nhiên như nước chảy mây trôi.

Trong phòng ăn, Lê Tiếu nhìn quanh: "Chỉ hai chúng ta thôi sao?"

Thương Úc kéo ghế ra ngồi xuống, đưa một khăn lông ấm cho cô, nhướng mày: "Em còn muốn thêm ai?"

Lê Tiếu nhìn bữa ăn thanh đạm dinh dưỡng trên bàn, mãi không nói gì.

Măng tây xào, cá vược biển hấp, canh bí xanh, cháo thịt gà... màu sắc tẻ nhạt như nhau.

"Không ngon miệng à?" Thương Úc đặt đũa xuống, hơi cau mày nhìn Lê Tiếu đang trầm ngâm, múc một chén cháo thịt gà cho cô: "Ăn nhiều một chút nhé?"

Lê Tiếu đỡ trán, lẳng lặng thở dài.

Giờ đã bắt ăn như phụ nữ mang thai rồi... không phải quá sớm sao?

Tuy rằng đồ ăn thanh đạm nhưng hương vị không tồi.

Lê Tiếu ăn nửa chén cháo, thỉnh thoảng nhìn Thương Úc ở đối diện, nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề.

Chẳng lẽ anh tính ngày nào cũng ăn khẩu phần dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai với cô?

...

Bảy giờ tối, Tịch La không mời mà tới.

Lúc này, Lê Tiếu đang ngồi trong phòng khách vừa ăn trái cây vừa nhắn tin điện thoại.

Thương Úc ở đối diện nghe Lưu Vân thấp giọng báo cáo tiến triển công việc ở trụ sở chính Diễn Hoàng Nam Dương, tùy ý liếc hồ sơ, thỉnh thoảng phân tâm nhìn Lê Tiếu.

Tịch La mang cao gót vào phòng khách, cầm túi xách ném đến sofa, nét mặt nghiêm túc hiếm có.

Lê Tiếu cắn miếng táo, liếc nhìn cô ta: "Sao thế?"

Tịch La nháy mắt ra hiệu về phía ngoài sảnh, Lê Tiếu hiểu rõ, xỏ dép chuẩn bị ra ngoài cửa theo cô ta.

Thấy vậy, Thương Úc nhìn Lạc Vũ, cầm áo khoác trên tay vịn đưa qua.

Lạc Vũ hiểu ý đi theo ra ngoài, như một mẹ hiền, đi nhanh theo phủ áo khoác lên vai Lê Tiếu.

Bậc thang ngoài sảnh, Tịch La cúi đầu nghịch móng tay, ngước mắt nhìn Lê Tiếu: "Nghe nói cưng muốn tìm Cannabinoid?"

"Ừ, có việc."

Tịch La chau mày, ánh mắt âm u: "Vì Diệp Tinh sao?"

Lê Tiếu không hiểu: "Liên quan gì đến cô ta?"

"Vì cô ta đã mua ở chợ đen."

Ánh mắt Lê Tiếu sáng lên, nụ cười lành lạnh: "Lúc nào?"

Tịch La ngẫm nghĩ vài giây: "Chắc ba bốn tháng trước, vì là loại hình ma túy tổng hợp mới, có một quãng thời gian sốt hàng ở chợ đen lắm."

"Sao chị biết?" Lê Tiếu bình tĩnh quan sát Tịch La, ánh mắt ý vị sâu xa.

Tịch La bĩu môi, cười nói ra vẻ thần bí: "Vì chị cũng có mua rồi."

Được lắm.

Đây đúng là thu hoạch bất ngờ.

Có lẽ lo Lê Tiếu hiểm lầm, Tịch La lại giải thích thêm: "Yên tâm, chị không có đam mê đấy, lúc đó mua thử hai gram vì muốn xem thử rốt cuộc Natasha là cái gì. Chị không nghiện thuốc lá lắm, nhưng cũng phải đề phòng bị người ta mưu hại."

Lê Tiếu cụp mắt nửa tin nửa ngờ, chỉ cười không nói.

Với sự hiểu biết của cô về Tịch La, tám phần là vì Diệp Tinh mua nên cô ta mới hóng hớt mua hai gram.

Lê Tiếu thu lại hàm ý trong mắt, ngước lên nhìn Tịch La: "Cho em đường dây mua nó."

"Đừng, cưng muốn mua bao nhiêu để chị mua giúp." Tịch La chồm người tới trước cười khẽ: "Diễn gia nhà cưng mà biết chị đưa đường dây mua ma túy cho cưng, có phải sẽ banh xác chị không nhỉ?"

Lê Tiếu chỉ nhàn nhạt liếc cô ta: "Tùy chị."

Cô muốn nghiên cứu, chứ không dùng.

Tịch La vỗ vai Lê Tiếu, ý vị sâu xa: "Chị sẽ không hại cưng, chờ tin tốt của chị, nói không chừng qua hai hôm nữa sẽ có niềm vui bất ngờ cho cưng đấy."

Hai người nhìn nhau, sau đó, Lê Tiếu hơi cong môi: "Được thôi."

Trước
Chương 776
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,029
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...