Lê Tiếu chớp mắt, sau cùng vẫn bỏ qua suy nghĩ muốn thuyết phục anh.
Hai hôm nay, tuy biểu hiện của anh không khác gì bình thường. Nhưng cảm giác bất an lo được mất dường như đã có dấu hiệu quay lại.
Lê Tiếu đắp mền trên đùi thật kỹ, chợt nghĩ ra điều gì, nắm tay anh nói: "Em lạnh, anh ủ ấm cho em."
Ngờ đâu, kết quả khi cô than lạnh là được anh kéo vào lòng.
Ngay sau đó, Lưu Vân tiếp nhận ánh mắt đầy hàm ý của lão đại nhà mình, lẳng lặng mở hơi sưởi trong xe.
Lê Tiếu: "..."
Thật ra cô chỉ muốn... làm nũng.
Sơ ý rồi.
...
Lê Tiếu dẫn theo Lạc Vũ bước vào tiệm cà phê.
Tịch La ngồi một chỗ trang nhã bên cửa sổ, ngoắc tay với Lê Tiếu, đợi cô ngồi xuống mới đẩy ly cà phê đến trước mặt cô. Không ngờ trong đó lại là sữa thơm nồng.
Mi mắt Lê Tiếu khẽ giật, gõ vào ly: "Có mình chị thôi à?"
Tịch La nâng tay liếc đồng hồ: "Còn năm phút nữa."
"Cố Thần đâu?" Lê Tiếu bưng ly uống ngụm sữa, vừa dứt lời, Tịch La đã híp mắt cười nhìn văn phòng đối diện: "Chẳng phải đến rồi sao?"
Lê Tiếu nhìn theo tầm mắt cô ta, nhìn thấy Cố Thần và Diệp Tinh cùng đi vào cửa chính tòa nhà.
Tịch La khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm nói: "Hôm nay Diệp Tinh muốn bàn chuyện hợp tác với công ty viễn thông BTI lớn nhất nước Anh. Chị đã chuẩn bị cho cô ta một bài học."
Lê Tiếu bĩu môi không hứng thú lắm: "Phiền quá, cướp luôn không được à?"
"Thế thì vui gì nữa." Tịch La cười bí hiểm, nói đâu ra đấy: "Biết tại sao Viêm Minh lại hợp tác sâu rộng với Childman vậy không? Suy cho cùng nhờ có công lao của ả ngốc này đây. Đương nhiên phải cướp mối làm ăn rồi, nhưng không bỏ qua chuyện dạy dỗ được."
Tịch La vừa nói vừa hất cằm ra ngoài cửa sổ: "Cô ta là đầy tớ của nhà họ Tiêu, cưng nhịn được à?"
Chà, phép khích tướng!
Lê Tiếu liếc Tịch La, nhìn chằm chằm làn đường đối diện, chậm rãi nói: "BTI là công ty của gia tộc Childman sao?"
"Không phải." Tịch La lắc ngón trỏ, cười khẽ giải thích: "BTI được xem như một trong những trợ lực về vốn phía sau Childman. Nếu đường tiền tài này bị cắt đứt, đồng nghĩa với việc Childman bị hủy đi một cánh tay."
Lê Tiếu gật đầu, nét mặt dửng dưng, đứng dậy: "Đi thôi."
Tịch La không kịp phản ứng: "Đi đâu?"
"Chặt tay."
...
Sảnh lớn trụ sở chính BTI, Diệp Tinh và Cố Thần ngồi ở khu khách đến thăm chờ tiếp kiến.
Cô ta cứ lật hồ sơ trong tay, vẻ mặt thư thái vui vẻ.
Dù Cố Thần mặc vest mang giày da cũng ra dáng lắm, nhưng tư thế ngồi quá suồng sã, dựa một góc sofa cứ như không xương.
Diệp Tinh gập hồ sơ, ngước mắt nhìn Cố Thần, thử thăm dò: "Sao này anh tính đến Anh phát triển à?"
"Không tính."
Diệp Tinh cau mày, không vui vì thái độ qua loa hời hợt của anh ta: "Vậy sao anh còn theo tôi tới?"
Cố Thần chỉnh áo, uốn éo vài lần, liếc nét mặt bất mãn của Diệp Tinh, nhún vai nói: "Học hỏi kinh nghiệm."
Anh ta muốn xem thử, cái miệng ghê gớm của Tịch La có lôi kéo được Lê Tiếu đến không.
Nếu Lê Tiếu có thể đến, vậy chắc chắn hôm nay là ngày Diệp Tinh bị đá bay khỏi tổ chức.
Khiến người ta mong đợi biết bao.
Lúc này, có ba người từ từ bước đến từ cửa sảnh lớn.
Ngoại trừ Tịch La còn có Lê Tiếu và... Lạc Vũ không biết nói tiếng người.
Cố Thần vô thức ngồi thẳng người, vuốt lại đầu tóc bằng cả hai tay, như sợ tóc mình sẽ bù xù.
Diệp Tinh ngồi ưu nhã, nhận ra trạng thái thay đổi đột ngột của Cố Thần bèn quay đầu nhìn, gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh xuống.
Cô ta đứng dậy, nheo mắt cau mày: "Cô đến làm gì?"
"Đương nhiên là bàn chuyện hợp tác rồi." Tịch La nói bằng giọng thản nhiên khiến Diệp Tinh khó lòng tiếp nhận.
Diệp Tinh hất mặt cười lạnh, sau đó quay đầu liếc Tịch La: "Cô hả? Bàn chuyện hợp tác? Miranda, có phải cô không nắm rõ tình hình không, tôi vẫn luôn phụ trách nghiệp vụ đa quốc gia, giờ cô muốn vượt ranh giới sao?"
"Cô nhìn ra chuyện tôi muốn vượt ranh giới rồi à?" Tịch La khinh thường, kéo Lê Tiếu ngồi xuống, cố "à" lên một tiếng kinh ngạc: "Phải rồi, chẳng phải cô quen K à? Không muốn tôi nhúng tay vào cũng được thôi, cô bảo cô ấy đến nói chuyện với tôi, cô ấy nói là tôi nghe theo ngay."
Diệp Tinh giận dữ, nét mặt càng lúc càng căng thẳng.
Nhưng cô ta vẫn nén giận, xoay người lấy điện thoại trong túi ra, cầm hồ sơ đến góc khuất phòng khách gọi điện.
Tịch La cười giễu, thản nhiên lấy son môi ra dặm lại.
Lê Tiếu liếc cái miệng tức chết người không đền mạng của cô ta, hời hợt hỏi: "Chị tính làm gì?"
"Nghe theo cưng." Tịch La giơ son môi lên, nghiêng đầu nhướng mày: "Cưng muốn chặt tay thế nào cứ nói, chị phối hợp với cưng."
Biết ngay mà!
Lê Tiếu kín đáo thôi nhìn, cúi đầu xoa tay: "Bỗng dưng không muốn chặt."
Cố Thần ở bên cạnh tự dưng cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục. Anh ta chẳng hiểu gì cả.
Tịch La bất đắc dĩ bĩu môi, lẩm bẩm con bé này chẳng đáng yêu gì cả.
Cô ta cất gương trang điểm và son môi, mở túi da lấy mấy tập hồ sơ bên trong ra: "Này, đây là cơ cấu cao tầng của BTI. Người phụ trách nghiệp vụ phát triển nước ngoài tên Steven, hồ sơ cụ thể về anh ta đều ở đây."
"Còn đây là hợp đồng của chúng ta, lấy danh nghĩa công ty Quỹ đầu tư ký phục vụ tài chính viễn thông nước ngoài với họ, chính sách ưu đãi thấp hơn 2% so với Diệp Tinh."
Lê Tiếu xem hồ sơ, chưa đến một phút đã nhếch môi: "Hạ thêm 2% đi."
"Chắc chứ?" Tịch La đã tiến vào trạng thái làm việc, nét mặt nghiêm túc hiếm thấy: "Steven rất quan trọng lợi tức, ưu đãi chúng ta đưa ra đã thấp hơn Diệp Tinh rồi. Tuy rằng có thể giúp họ khai thác thị trường tài chính trong nước, nhưng nếu hạ xuống nữa..."
Lê Tiếu trả hồ sơ lại cho Tịch La, đáy mắt sáng rực: "Dù có hạ xuống nữa, anh ta cũng sẽ chọn chúng ta."
Tịch La rất muốn hỏi: Sự tự tin quái gở này của cưng lấy đâu ra thế?
Nhưng vì sự nghiệp "mở mang bờ cõi", cô ta lựa chọn im miệng.
Qua khoảng mười lăm phút, người đến người đi trong sảnh lớn nhưng mãi không có ai tiếp đón họ lên lầu.
Còn Diệp Tinh đã gọi điện xong, luôn ngồi vững như núi.
Lê Tiếu mím môi, cầm điện thoại nhắn tin. Mấy giây sau, cô nhìn màn hình, nhướng mày đã hiểu: "Về trước đã, hôm nay họ có 'khách quý'."
Tịch La nhìn cô giống như nghĩ đến gì đó, đứng dậy theo: "Cũng được."
Diệp Tinh không chú ý đến động tác cũng chuẩn bị đứng dậy của Cố Thần, nhún vai nói mát: "Nói nghe đường hoàng như vậy, thật ra vì không hẹn trước mà thôi."
Lê Tiếu bước chậm lại, liếc nhìn Diệp Tinh, lạnh nhạt nói: "Cô và..."
"Tiểu Thất."
Một tiếng gọi không hợp thời truyền đến từ sảnh lớn bên phải phía trước.
Mọi người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Diệp Huy đi tới với nhiều cao tầng của BTI...
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 779: Cô chỉ muốn làm nũng
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗