Gặp lại Tiêu Diệp Huy lần nữa, Lê Tiếu chẳng có biểu cảm gì.
Tuy gương mặt kia vẫn mang nụ cười ấm áp, nhưng không thể tìm lại nét thân quen ngày xưa.
Nhìn thấy Tiêu Diệp Huy, Diệp Tinh lập tức đứng dậy, chỉnh lại tóc và lịch sự cười nói: "Công tước đã xong việc rồi ạ?"
Nghe thế, Lê Tiếu khẽ nhướng mày, liếc nhìn Tịch La, thì thấy cô ta nở nụ cười giễu cợt.
Tiêu Diệp Huy chẳng thèm nhìn Diệp Tinh, điềm tĩnh bước đến trước mặt Lê Tiếu, cúi đầu xắn tay áo: "Em đến đây có việc?"
Các quan chức cấp cao của BTI phía sau anh ta đều nín thở, nhìn Lê Tiếu bằng ánh mắt dò xét và tò mò.
Có thể khiến cho Công tước Childman chủ động đến nói chuyện, e rằng lai lịch của cô gái này cũng không phải dạng vừa.
Lê Tiếu đút một tay vào túi, tỉnh bơ nhìn Tiêu Diệp Huy.
Cô không nói gì, vì không có gì đáng nói.
Thấy thế, Tiêu Diệp Huy không giận, mà khẽ cười một tiếng, nghiêng người nói với mấy quan chức cấp cao.
Bọn họ gật đầu lia lịa, sau đó rời khỏi phòng chờ dành cho khách VIP.
Tiêu Diệp Huy cúi nhìn gương mặt bình tĩnh và lạnh lùng của Lê Tiếu: "Ngồi xuống nói chuyện chứ hả?"
"Có cần thiết không?" Lê Tiếu thờ ơ hỏi lại, vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Tiêu Diệp Huy phối hợp ngồi xuống, gác hai tay lên tay vịn: "Chuyện liên quan đến Vân Lệ chẳng lẽ cũng không cần thiết sao?"
Hai người một đứng một ngồi, bầu không khí vừa căng thẳng vừa kỳ lạ.
Mọi người trong sảnh thỉnh thoảng liếc nhìn họ. Dù sao thì gương mặt của Tiêu Diệp Huy cũng là biểu tượng cho thân phận của anh ta.
Lê Tiếu giữ nguyên tư thế đứng, đút một tay vào túi, tay kia để xuôi bên người, xoay xoay điện thoại.
Vài giây sau, cô cúi đầu nhìn Tiêu Diệp Huy: "Anh còn mặt mũi mà nhắc đến tên anh ấy ư?"
"Sao lại không?" Tiêu Diệp Huy gõ tay lên đầu gối: "Tiểu Thất, tôi đã nương tay với anh ta rồi. Với một người tự ý trà trộn vào trang viên Childman, nếu là bình thường, làm gì còn mạng để ra ngoài, em nói xem?"
Lê Tiếu nở nụ cười khinh miệt: "Tiêu Diệp Huy, người nào làm người đó gánh."
Tiêu Diệp Huy hơi ngẩn ra, rồi nhếch mép cười buồn: "Các người luôn như vậy, thích dùng tiêu chuẩn đạo đức của mình để áp đặt người khác. Em nói 'người nào làm người đó gánh', vậy người nhà của em xâm phạm lãnh địa của tôi, tôi đánh trả là sai sao? Làm gì có đạo lý nào như vậy?"
Không biết có phải câu nói của Lê Tiếu động phải dây thần kinh nào của anh ta hay không, anh ta thong dong đứng dậy, vẻ dịu dàng đã biến mất, thay vào đó là sự sắc bén và giễu cợt: "Em đã chọn Thương Thiếu Diễn thì không có tư cách phán xét tôi đúng hay sai."
"Bí mật bán khống cổ phần của các công ty ở nước ngoài của Childman, sử dụng thế lực ở Myanmar để hạn chế sự phát triển của các đối tác của Childman, em thật sự nghĩ rằng tôi không biết tất cả những chuyện này sao?"
"Tôi mới động vào Vân Lệ, em đã không biết xấu hổ mà nói tôi 'người nào làm người đó gánh'? Chuyện em làm chẳng lẽ không đỗ lên đầu cả gia tộc Childman của tôi à? Em làm được, lẽ nào tôi không làm được?"
"Lê Tiếu, Thất tử là vì em nên mới tan rã. Em có tư cách gì mà chỉ trích tôi?"
Lạc Vũ định tiến lên bảo vệ Lê Tiếu, Tịch La cũng nhíu mày lên tiếng: "Công..."
Cô ta chưa nói hết câu thì Lê Tiếu đã ngăn lại bằng ánh mắt.
Tiêu Diệp Huy giận tím mặt liếc nhìn Tịch La: "Cô nghĩ rằng... tôi không làm gì được nhà họ Tịch sao?"
Tịch La nuốt nước bọt, mỉm cười lắc đầu: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở Công tước là vợ chưa cưới của ngài đã đến rồi."
Cô ta hất mặt về phía đầu đường, một chiếc xe có ký hiệu Hoàng gia đúng lúc chạy tới.
Tiêu Diệp Huy chẳng thèm liếc nhìn, lại nhìn Lê Tiếu, nghiêng người, kìm chế cơn giận: "Tiểu Thất, ai cũng phải trả giá đắt vì sự lựa chọn của mình. Lúc lôi kéo những người khác, em nên nghĩ tới điều này."
"Các người luôn mồm gọi tôi là anh Cả, nhưng lại không chủ động hỏi thăm tình cảnh của tôi, thậm chí còn không ai hỏi tôi, ba năm qua tại sao tôi không xuất hiện."
"Rõ ràng là mâu thuẫn của hai gia tộc, thế mà em cứ ngang ngược muốn ngăn cản. Lê Tiếu, từ đầu em đã không muốn bảo vệ Thất tử, bây giờ cũng đừng mong tôi sẽ nương tay!"
Đây là lần đầu tiên Tiêu Diệp Huy nói huỵch toẹt hết nỗi lòng luôn giấu kín của mình. Cơn phẫn nộ và sự thất vọng từ trước đến giờ của anh ta bộc phát hết vì câu "người nào làm người đó gánh" của Lê Tiếu.
Có lẽ cô đã quên, bọn họ cũng từng là người thân đồng sinh cộng tử.
Thất tử không chịu nổi một đòn trước tình yêu của cô.
Tiêu Diệp Huy nhìn cô chằm chằm, rồi quay người định rời đi.
Lúc này, câu nói hờ hững của Lê Tiếu vang lên từ sau lưng khiến anh ta giật mình.
"Anh định lợi dụng Vân Lệ để ép Thất tử quay lại sao?"
Tiêu Diệp Huy đột nhiên dừng bước, yết hầu không ngừng lên xuống, nói với vẻ tự giễu: "Em hiểu tôi hơn bất kỳ ai, nhưng trong lòng em chưa từng có tôi."
Anh ta nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, trước khi rời đi còn nói một câu cuối cùng: "Sống chết của Vân Lệ chỉ là ý niệm trong đầu các người. Em dám cử anh ta đến trang viên Childman thì nên gánh mọi hậu quả."
"Trong người anh ta có sáu loại độc, các người quay về một người, tôi sẽ giải một loại độc cho anh ta, em không cần phải tốn thời gian đi giải độc. Hay là em thử về hỏi Thương Tung Hải xem, nếu năm đó nhà họ Tiêu không rời khỏi Parma, danh hiệu Dược vương làm gì có phần của ông ta."
Nói xong, Tiêu Diệp Huy sải bước rời đi.
Mà câu nói "Trên người hắn có sáu loại độc, các người quay về một người, tôi sẽ giải một loại" cứ quanh quẩn bên tai Lê Tiếu.
Cô nhắm mắt lại, phiền muộn mà day mi tâm.
Tịch La lo lắng đi đến gần, vỗ vai cô: "Mặc dù chị không có tư cách phát biểu, nhưng đứng ở góc độ của anh ta, có lẽ cũng đúng đấy. Nhưng cưng yên tâm, chị mãi mãi là hậu thuẫn của cưng, đừng bị anh ta ảnh hưởng, nghe lời chị."
Tịch La lớn tuổi hơn, nên kinh nghiệm và tính cách cũng chín chắn hơn.
Họ đều biết rằng, thế giới này không có đạo lý không phải đen thì là trắng.
Tiêu Diệp Huy có sự cố chấp của anh ta, Lê Tiếu có sự lựa chọn của cô. Nếu ai cũng kiên định không thay đổi, thì không cần phải tổn hại
Lê Tiếu buông thõng tay, tỏ vẻ vô tội: "Anh ta ảnh hưởng gì tới em?"
Tịch La định nói lại thôi, thay vào đó lại liếm môi, cười khô khan: "Thật sự không ảnh hưởng sao? Vậy cưng phiền muộn làm gì?"
Lê Tiếu mấp máy môi: "Em đang nghĩ cách giải độc."
Tịch La: Thừa thãi.
Diệp Tinh vẫn chưa rời đi, đứng nhìn Lê Tiếu. Những gì đã chứng kiến trong lễ hội Guy Fawkes Night hôm đó hiện lên trong đầu cô ta.
Thảo nào Lê Tiếu có thể tham dự tiệc tối cùng với Tổng giám mục, hóa ra là cô có khúc mắc với Công tước Childman.
Diệp Tinh như có điều suy nghĩ, tính cách coi thường người khác khiến cô ta không kìm được mà mỉa mai: "Đây là cô chân đạp hai thuyền bị phát hiện đúng không? Đúng là mất mặt."
Dứt lời, cô ta hất cằm, cầm áo khoác và túi xách chuẩn bị rời đi.
Tịch La muốn ngăn lại nhưng Lê Tiếu chậm rãi mở mắt ra, con ngươi đen như mực mang theo tính xâm lược: "Tôi cho cô đi rồi sao?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 780: Công tước đã xong việc rồi ạ?
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗