Bạch Viêm đồng ý ngay: "Được, thế chọn cô ấy."
Tịch La và Cố Thần không hẹn mà cùng nhìn nhau, quả nhiên K là người lão đại cưng chiều nhất, có thể tùy tiện thay đổi thành viên.
Lạc Vũ thôi kinh ngạc, đi đến sau lưng Lê Tiếu, hơi khom người: "Mợ à, chuyện này..." phù hợp sao?
Lời do dự còn chưa nói hết, trong điện thoại đã truyền đến câu hỏi hoài nghi của Bạch Viêm: "Hai chữ Lạc Vũ nào thế? Sao không tra ra tên cô ấy trong hệ thống công dân?"
Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn Lạc Vũ, hất cằm về phía điện thoại ra hiệu cô ta tự nói.
Lạc Vũ có loại ảo giác không có trâu bắt bò đi cày, nhưng thấy nét mặt nghiêm túc của Lê Tiếu thì tính đã vỡ thì cho nát luôn: "Vậy anh thử tra... Hoàng Thúy Anh."
Phòng họp lặng yên như tờ.
Ngay sau đó...
"Ha ha ha, trời đất ơi, Hoàng Thúy Anh. Tên thật của cô là Hoàng Thúy Anh sao? Quê chết mất..."
Lê Tiếu đỡ trán, liếc Cố Thần, không khỏi tức cười.
Thật ra bao năm qua, bốn trợ thủ đã quen dùng biệt danh, nhưng ai nấy cũng đều có tên thật.
Hoàng Thúy Anh là tên thật của Lạc Vũ.
Cố Thần cười nghiêng ngả, giống như nghe được chuyện cười hay ho.
Lạc Vũ: "Buồn cười lắm sao?"
Cô ta nhìn ly trà, nghĩ có nên hất vào mặt anh ta hay không.
Cố Thần vuốt tóc, hắng giọng, vội lắc đầu, giây kế tiếp nói: "Không buồn cười... ha ha ha..."
Lạc Vũ: "..."
Tịch La lạnh lùng liếc Cố Thần: "Có phải anh cũng muốn bị gạch tên không thế?"
Không biết rõ mối quan hệ giữa Lạc Vũ và Lê Tiếu à?
Cố Thần lập tức ngồi thẳng người, áp tay lên đầu gối ngoan ngoãn.
Bạch Viêm lại lên tiếng, giọng lộ rõ khó xử: "Không thể xóa tên Z được."
Mắt Cố Thần sáng lên, lập tức có cảm giác kiêu ngạo vì hãnh diện.
Và rồi...
Bạch Viêm thở dài: "Tiếu à, chẳng phải em nói cậu ta còn có ích sao? Nếu muốn gạch tên thật, em phải chịu trách nhiệm tiến cử người khác đấy."
Cố Thần: "..."
Dẹp bà cái hãnh diện đó đi.
Sau trận sóng nhỏ này, bỗng dưng Diệp Tinh bị Viêm Minh gạch tên.
Cô ta hốt hoảng đứng yên đó, lá trà còn bám trên gấu váy. Bạch Viêm không có ở hiện trường nhưng điện thoại luôn duy trì trạng thái bận, cô ta không dám nhiều lời.
Nếu chạm vào giới hạn cuối cùng của anh ta, sống không bằng chết vẫn còn nhẹ.
Nhưng... sao Lê Tiếu có thể là K chứ?
Diệp Tinh vốn rất kiêu ngạo, ỷ vào bối cảnh gia thế và mạng lưới quan hệ, rất hiếm khi xem những thành viên Viêm Minh khác ra gì.
Mọi chuyện đã vượt khỏi lòng bàn tay, giờ chuyện duy nhất cô ta phải làm là nhanh chóng gặp mặt Bạch Viêm.
Cô ta đi đến đối diện bàn họp, muốn cầm áo khoác lên rời khỏi đây.
Nhưng cô ta vừa đi được hai bước, Tịch La đã chậm rãi đứng dậy, khoanh tay dựa bàn họp nhìn đối phương: "Ôi chao, mặt cô đây là sao thế?"
Diệp Tinh lập tức xoay người, ánh mắt âm u: "Tịch La, cô có gì phải đắc ý? Dù cô ta có là K thật đi nữa, hôm nay có thể gạch tên tôi thì nói không chừng người kế tiếp sẽ là cô."
Tịch La cười cười chẳng ngán, liếc nhìn Lê Tiếu: "Gạch tên thì cũng được, cùng lắm... sắp xếp chức vị gì đó ở Hội quốc tế cho tôi nhỉ?"
Hội quốc tế...
Vẻ mặt Diệp Tinh tối tăm, chợt nhớ lại vừa rồi cô bảo Steven lựa chọn.
Thế lực của Hội quốc tế ngang ngửa với Viêm Minh. Cho đến giờ không biết hội chủ là ai, ẩn núp rất kín đáo.
Chỉ trong chớp mắt, Cố Thần nói lời kinh người: "Gia nhập Hội quốc tế cũng không tồi... nghe nói hội chủ của Hội quốc tế là cậu em của K, đúng không?"
Anh ta chính là cố ý nổ banh trần.
Dù gì mối quan hệ giữa Thương Thiếu Diễn và Hội quốc tế cũng không hề tệ, khoác lác một chút cho Lê Tiếu cũng không tồi.
Nghe vậy, Diệp Tinh càng dở khóc dở cười, đang tính chế giễu thì cửa phòng hội nghị bỗng mở ra.
Steven cầm hợp đồng đi vòng qua, cung kính đặt trước mặt Lê Tiếu: "Hợp đồng đã có hiệu lực, từ hôm nay trở đi, độc quyền dịch vụ tài chính viễn thông ở nước ngoài của BTI thuộc về công ty Quỹ đầu tư của các người."
Lê Tiếu giao lại hợp đồng cho Tịch La, gõ ngón tay lên bàn: "BTI được xem là công ty viễn thông lớn nhất nước Anh. Nếu muốn một mình xưng vương một cõi, quả thật cần có một núi dựa."
Steven tập trung lại, không hiểu dụng ý của Lê Tiếu: "Ý cô là..."
"Childman cũng không phải lựa chọn duy nhất." Lê Tiếu lạnh lùng nhìn phía trước, nhếch môi đứng dậy nói: "Chẳng hạn như Tổng giám mục."
Mười phút sau, đám người Lê Tiếu rời khỏi trụ sở chính của BTI.
Lúc lên xe, họ thấy hai người đàn ông anh tuấn mặc đồ đen cưỡng chế đưa Diệp Tinh rời đi.
Lê Tiếu thấy được cổ áo sơ mi hai người họ có ký hiệu đầu lâu bạc, là người của Viêm Minh.
Mắt tối sầm, cô gọi điện cho Bạch Viêm: "Tôi cần biết đường dây mua Cannabinoids của cô ta ở chợ đen."
Bạch Viêm nhả khói: "Được, còn gì nữa không?"
Lê Tiếu nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: "Kết thúc toàn bộ hợp tác làm ăn trong tay cô ta và gia tộc Childman, tôi sẽ đền bù tổn thất."
Bạch Viêm yên lặng mấy giây: "Nghe theo em. Nghiệp vụ xuyên quốc gia cũng giao lại cho Tịch La rồi, muốn gì em cứ dặn cô ấy."
"Được, cúp đây."
"Đợi đã!" Bạch Viêm búng tàn thuốc, đôi mắt âm u hiện lên ánh sáng lạnh lẽo: "Em muốn xử lý cô ta thế nào?"
Lê Tiếu không do dự quá lâu: "Tìm được chứng cứ mua ma túy của cô ta rồi nộp lên Lực lượng chống ma túy quốc tế là được."
Bạch Viêm tặc lưỡi, cười trêu chọc: "Nhân từ thật."
Lê Tiếu không để ý anh ta, cúp điện thoại rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngoại trừ mắt cao hơn đầu ra, Diệp Tinh không chạm vào ranh giới cuối cùng của cô.
Dù có cô ta có quan hệ tốt với Tiêu Diệp Nham cũng không dáng tội chết.
Nhưng Vân Lệ trúng độc, cô ta là đồng lõa không nắm rõ sự tình, tội danh mua bán ma túy đủ để cô ta cả đời này không ra được.
...
Trấn Mies, Lê Tiếu không thông báo cho Thương Úc mà tự quay về Liên minh Y học.
Ở bãi đỗ xe, Cố Thần và Lạc Vũ bước xuống, hai người tránh qua một bên, vừa hút thuốc vừa cãi nhau.
Nói tóm lại, Cố Thần không thích Lạc Vũ hút thuốc còn Lạc Vũ không thích Cố Thần làm cái đuôi sam, là điển hình của câu "nhìn mặt đã khó ưa".
Bên kia, hàng sau xe, Tịch La ngồi cạnh cửa không xê dịch, dựa lưng nghiêng đầu nhướng mày: "Cưng tính sao?"
"Tính gì cơ?" Lê Tiếu nhàn nhạt hỏi lại, không nhìn ra điều gì khác thường.
Tịch La nhìn cô chăm chú, mãi mới vỗ đầu cô: "Nhóc ranh, bên cạnh cưng nhiều người như vậy, đừng một mình cáng đáng mọi việc, biết chưa?"
Lê Tiếu bình thản nhìn ngoài cửa sổ, cong môi: "Đương nhiên."
"Vậy..." Tịch La đắn đo vài giây: "Chuyện Tiêu Diệp Huy hạ độc Vân Lệ, cưng tính giải quyết thế nào?"
Lê Tiếu quay lại nhìn Tịch La, ánh mắt thản nhiên: "Giải độc."
Tịch La thò người đến trước mặt cô, cảm thấy thật khó lòng tưởng tượng: "Chỉ có vậy thôi? Lỡ như không giải được, cưng bảo họ đi tìm Tiêu Diệp Huy sao? Địch đã đánh đến cửa nhà rồi mà cưng còn bình tĩnh đến vậy?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 783: Tên cô nghe quê mùa quá
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗