Chương 784: Có một người cha u ám
Đăng lúc 02:12 - 07/09/2025
14
0
Trước
Chương 786
Sau

"Còn chưa thử sao chị biết không giải được?" Lê Tiếu nhìn xa xăm, chậm rãi vuốt ve viền điện thoại: "Trừ em ra, không ai rời đi, sao lại nói quay về."

Tịch La không biết nhiều về Tiêu Diệp Huy, cũng chỉ nghe đồn về chuyện Thất tử biên giới, nghe Lê Tiếu giải thích như vậy cảm thấy mơ hồ: "Hình như cưng hiểu rất rõ anh ta. Nào, nói chị nghe thử, rốt cuộc anh ta tính làm gì?"

Lê Tiếu cụp mắt nhìn lòng bàn tay mình, vuốt nhẹ lên chỉ tay, một lúc lâu mới cười nhạt: "Anh ta chỉ đang đánh cược trên tính mạng của Vân Lệ mà thôi. Muốn cứu Vân Lệ thì phải chấp nhận sự uy hiếp của anh ta, quay về cái gì chứ? Quay về đâu?"

Lục tử quay lại tìm Tiêu Diệp Huy, thì anh ta sẽ giải độc cho Vân Lệ như mong muốn, sau đó Thất tử vui vẻ bắt tay giảng hòa sao?

Chuyện đến nước này, ai lại ngu ngốc cho rằng Thất tử còn có thể giảng hòa như cũ?

Mục đích của Tiêu Diệp Huy trước giờ không phải là Thất tử biên giới.

Tịch La đỡ trán thở dài: "Chẳng trách anh ta nói cưng hiểu rõ mình. Người bình thường ai lại làm chuyện cực đoan như vậy?"

Cô ta ngẫm nghĩ một lúc rồi bổ sung: "Nhưng thế cũng phù hợp với cách đánh giá của ngoại giới về gia tộc Childman. Có một người ba u ám như lão Công tước, Tiêu Diệp Huy có thể bình thường mới lạ đấy."

...

Lê Tiếu quay về trấn Mies là đến phòng nghiên cứu của Tô Mặc Thời ngay.

Hạ Tư Dư biết tin cũng vội đi tìm cô, vừa ra khỏi cửa suýt nữa đã đâm sầm vào Tịch La.

"Đi đầu thai sao?" Tịch La cầm túi da nhẹ nhàng tránh được cú va chạm. Cô ta đang ngậm một cây kẹo que nhìn đối phương trêu chọc.

Hạ Tư Dư vuốt sợi tóc phủ trên mặt, thở dốc: "Chị La, Tiếu Tiếu đâu?"

Tịch La cầm kẹo que hất cằm về phía căn nhà phía trước trấn: "Tìm lão Tô của mấy người rồi."

"Ồ..." Hạ Tư Dư chần chừ không tiến lên, cúi đầu, trông rất tang thương.

Cô muốn đi nhưng lòng lại thấy sợ.

Lòng người luôn mâu thuẫn như vậy, càng để ý lại càng muốn rụt đầu.

Tịch La nhìn thêm thì nhận ra ngay tâm tư của Hạ Tư Dư. Mắt lóe lên, cô ta ra vẻ chị Hai, vòng tay qua vai đối phương thăm dò: "Năm Hạ, chị hỏi cưng chuyện này, nói thật với chị được chứ?"

Hạ Tư Dư gật đầu: "Chị La nói đi."

"Có phải cưng thích Vân Lệ không?"

Hạ Tư Dư hết đường chối cãi.

Tịch La tỏ vẻ "chị là người từng trải, đừng hòng gạt được chị": "Xem ra chị đoán đúng rồi."

Hạ Tư Dư cắn môi, lườm đối phương, sau cùng gật đầu cam chịu.

Đều là phụ nữ, ai lại chưa từng rung động?

Thấy vậy, Tịch La híp mắt, mượn cớ khơi chuyện: "Thích cỡ nào?"

Hạ Tư Dư cảm thấy lời nói này mang hàm ý, cụp mắt trầm ngâm hai giây: "Chị La, chị muốn nói gì?"

Tịch La lại ngậm kẹo que, nhìn sang hướng khác, cười cười: "Ôi, chị tò mò thôi, cưng thích anh ta như vậy, lỡ ngày nào đó nghĩ quẩn muốn anh dũng hiến thân, chị đến hóng hớt ấy mà."

Tâm tư muộn phiền của Hạ Tư Dư bị xua tan vì mấy câu nói linh tinh của Tịch La.

Cô dở khóc dở cười đụng vai Tịch La, vờ giận nói: "Vậy phải để chị thất vọng rồi, sẽ không có ngày đó đâu."

"Thế à?" Giọng Tịch La ngầm chứa ý vị sâu xa.

Cô ta rất tò mò, nếu chuyện liên quan đến sống chết của Vân Lệ, Thất tử sẽ lựa chọn thế nào.

Sau cùng, Hạ Tư Dư vẫn không đến phòng nghiên cứu tìm Lê Tiếu mà chậm rãi quay lại phòng khách, ngồi xuống bắt đầu ngẩn người.

...

Cùng lúc đó, trong phòng nghiên cứu.

Tô Mặc Thời lấy mắt kính xuống, dựa lưng ghế xoa trán: "Anh ta nói thế thật sao?"

"Phải." Lê Tiếu nghịch mô hình bộ xương người xinh xắn, ngước mắt nhướng mày: "Liên minh Y học có nghiên cứu mảng Đông y không?"

Tô Mặc Thời thở dài: "Thì cũng có, nhưng chắc chắc không mạnh được như trong nước rồi. Nếu hạ độc bằng phương thúc Đông y, thật sự rất khó kiểm tra."

Lê Tiếu tháo cánh tay trên mô hình bộ xương người xuống, xoay vòng trên đầu ngón tay, nhếch môi nói: "Có kết quả xét nghiệm máu chưa?"

"Vẫn chưa, nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số mục đó khá nhiều, hiện giờ trung tâm nghiên cứu không dám kết luận tùy tiện."

Lê Tiếu tháo luôn cánh tay còn lại trên mô hình bộ xương người: "Anh tra tiếp đi, em sẽ nghĩ cách bên mảng Đông y."

Tô Mặc Thời bỗng nghĩ ra gì đó, đang tính nói thì Lạc Vũ gõ cửa: "Mợ, gia chủ đến rồi."

Mắt Lê Tiếu sáng lên, cô ném lại cánh tay mô hình, đứng dậy ra khỏi cửa.

Xa xa, ở đầu kia của đường mòn đá xanh, Thương Úc và Thương Tung Hải sóng vai đi đến.

Lê Tiếu nhìn Thương Úc mà khóe môi không kìm được nhếch lên.

Họ cùng dừng lại bên ngoài cửa phòng nghiên cứu. Thương Úc tiến đến kéo tay cô, nét mặt hơi nặng nề: "Sao không gọi điện cho anh?"

Lê Tiếu bóp tay anh, sau đó gật đầu chào hỏi với Thương Tung Hải: "Ba."

Thương Úc mím môi, sự không vui lộ rõ trên nét mặt: "Mặc mỏng quá, vào rồi hẵng nói."

Lê Tiếu chưa kịp phản bác thì người đã bị Thương Úc ôm vào áo choàng dài.

Hiếm khi Thương Tung Hải bị nhét đồ ăn cho chó, nhìn Thương Úc cường thế mang Lê Tiếu đi mà bật cười.

Tô Mặc Thời vội tiến đến tiếp đãi ông. Đoàn người nhanh chóng về nhà ở trong trấn.

Trong phòng khách, Lưu Vân và Vọng Nguyệt pha trà, Lạc Vũ bị Cố Thần kéo ra ngoài hút thuốc giải sầu.

Thương Tung Hải cởi áo khoác đưa qua cho Vệ Ngang, ngồi ngay ngắn trên sofa đơn với dáng vẻ điềm tĩnh.

Đợi đám Lưu Vân dâng trà nóng lên, ông xua tay: "Tất cả ra ngoài đi."

Lê Tiếu lẳng lặng quan sát Thương Tung Hải. Không biết có phải ảo giác của cô hay không, mà từ khi rời khỏi nhà chính Parma, ông bỗng dưng có loại phong cách và khí thế rất hướng nội, không còn vẻ thư thái khi câu cá ở sân sau, mà như một nhà quyền thế nắm toàn cục trong tay. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn.

Có lẽ đây mới thật sự là gia chủ Thương thị.

"Con gái, đến đây."

Thương Tung Hải vẫn đeo Phật châu trên cổ tay, vừa gọi Lê Tiếu vừa thong thả tháo khuy măng sét, xắn tay áo.

Lê Tiếu không chần chừ, ngồi bên cạnh ông, đưa tay ra.

Thấy vậy, Thương Tung Hải đặt ba ngón tay trên cổ tay cô.

Chưa đến nửa phút, ông mỉm cười dịu hiền, vui mừng: "Cực cho con rồi, nhớ phải giữ gìn sức khỏe."

Lê Tiếu chớp mắt, liếc cổ tay mình: "Ba bắt mạch?"

Thương Tung Hải nhếch môi gật đầu, sau đó nhìn Thương Úc đang ngắm vợ như hòn vọng thê: "Nếu ở Anh không có chuyện gì lớn thì chi bằng hai đứa nhanh chóng trở về. Giai đoạn đầu mang thai không thể mệt nhọc được, đừng sơ suất."

Anh đáp lại, vẫn luôn nhìn Lê Tiếu, rất qua loa lấy lệ với ba mình.

Thương Tung Hải cũng không giận, thản nhiên nhấp ngụm trà như có điều suy nghĩ.

Trước
Chương 786
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,869
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...