Chương 790: Lê Tiếu gặp Doãn Mạt
Đăng lúc 02:12 - 07/09/2025
13
0
Trước
Chương 792
Sau

Hạ Sâm véo gò má Doãn Mạt, yêu thích không nỡ buông ra, nhướng mày đùa cợt: "Sợ này sợ nọ, ngó trước ngó sau, sao em mãi không tiến bộ nhỉ?"

Doãn Mạt hơi siết vô lăng, nhìn sang hướng khác, tránh tay Hạ Sâm, thờ ơ nói: "Không liên quan gì đến tiến bộ. Tôi không giống anh, không lo gì về sau."

Hạ Sâm cười giễu, gác tay ra sau gáy, cắn điếu thuốc: "Đừng kiếm cớ thoái thác sự vô dụng của mình, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi thấy em cứ đi theo Tiêu Diệp Huy, ngoan ngoãn làm tay sai cho cậu ta thôi."

"Anh đừng ăn nói chói tai thế." Doãn Mạt cắn răng nghiến lợi, liếc Hạ Sâm, ánh mắt không vui: "Tôi không phải tay sai của anh ta!"

Hạ Sâm nhướng mày buồn cười, ngậm điếu thuốc nói mơ hồ: "Vậy thôi đã thấy chói tai rồi? Tư chất tâm lý nát thế."

Doãn Mạt: "..."

Không bao giờ nói lý với một tên vô lại được.

Hạ Sâm là một điển hình.

Qua khoảng hai mươi phút, xe lái vào đường chính cảng London.

Doãn Mạt cảnh giác quan sát kính chiếu hậu, không thấy xe nào đi theo, tâm trạng căng thẳng mới hơi thả lỏng: "Kế đến đi đâu nữa?"

Hạ Sâm nhắm mắt vờ ngủ nghe vậy nhướng đuôi mắt nhìn ngoài cửa, tiếp tục nhắm mắt thấp giọng nói địa chỉ.

Doãn Mạt ngạc nhiên: "Cung điện quốc hội?"

"Babe, em nói nhảm nhiều quá."

Doãn Mạt im lặng, đạp lút chân ga, lấy tốc độ đua xe vượt đèn đỏ ở ngã tư.

Cô ta đột ngột tăng tốc nên Hạ Sâm bị va đập gáy theo quán tính, tuy không đau nhưng vẫn mất hứng.

Doãn Mạt nhận ra ánh mắt âm u của hắn, cười khẽ: "Xin lỗi."

Hạ Sâm nhìn nụ cười thản nhiên của cô ta, ngọn lửa lòng chợt bốc lên.

Hình như cô nàng không hề biết gương mặt mình quyến rũ cỡ nào.

Hắn híp mắt, ánh sáng tối tăm lan tràn đáy mắt: "Dừng xe."

Doãn Mạt khó hiểu, lái chậm lại, liếc vội hắn: "Làm gì?"

Hạ Sâm hất cằm yêu cầu rẽ vào ngõ đối diện, lặp lại: "Dừng xe."

Doãn Mạt không đoán được ý đồ của hắn, bật xi nhan, nhanh chóng dừng xe ven đường: "Sao thế... ưm..."

Gương mặt anh tuấn phóng đại đột ngột áp sát, hắn ghì gáy Doãn Mạt, hôn lên môi cô ta.

Dưới ánh mặt trời, không gian trong xe có lớn cách mấy, Doãn Mạt cũng không thể tránh thoát sự xâm phạm của Hạ Sâm.

Tuy chuyện này hắn làm không ít lần, nhưng ven đường có người đi qua sẽ thấy hết mọi hành động của họ ở buồng lái.

"Anh... buông tôi ra."

Việc Doãn Mạt cố dùng sức trong mắt Hạ Sâm chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, hắn nhanh chóng kìm cổ tay cô ta đặt lên đỉnh đầu.

Hắn ngậm lấy môi cô vừa mút vừa cắn, từ cổ họng tràn ra tiếng cười vui thích: "Babe, có phải muốn tôi đè em ngay bây giờ luôn không?"

Doãn Mạt không nhúc nhích.

Cô ta biết, kiểu đàn ông như Hạ Sâm, càng giãy giụa càng kích thích lòng chinh phục của hắn.

Thuận theo chính là cách duy nhất ngăn chặn hắn tiếp tục xâm phạm.

Đúng như dự đoán, việc Doãn Mạt thuận theo đủ thỏa mãn hắn.

Ngón cái thô ráp của Hạ Sâm quệt qua khóe miệng cô ta, nhìn bờ môi hoàn hảo kia lại cúi đầu hôn hai cái: "Ngoan, lái tiếp đi."

Doãn Mạt nhếch môi, hạ một nửa cửa kính xe xuống, tiếp tục lái vào dòng xe chạy.

Gió lạnh ngoài cửa thổi rối tóc bên mai cô ta, và hình như chỉ có thế mới thổi tan được mùi của Hạ Sâm để lại trên người.

Hắn không dùng nước hoa, nhưng hormone nam tính ấy nồng đậm hơn bất kỳ loại nước hoa nào.

Khi xe lái đi, Hạ Sâm liếc camera ngoài đường, ánh sáng lướt qua đôi mắt hẹp dài rồi biến mất.

...

Mười giờ sáng, siêu xe dừng lại trong quảng trường tòa quốc hội.

Doãn Mạt kéo cửa xe, thấy ngay hai chiếc Bentley đỗ bên cạnh.

Cô ta nhìn sang, phát hiện Hạ Sâm đã thản nhiên bước lên bậc thang.

Doãn Mạt chậm chạp đuổi theo, vào cửa lại vòng qua hành lang thật dài đi đến tầng ba sảnh Tây.

Nghị viên canh ngoài cửa nhìn thấy Hạ Sâm thì lịch sự cúi chào rồi xoay người đẩy cửa phòng lưu trữ sách ra.

Doãn Mạt nghi ngờ đi vào theo, chưa kịp nhìn quanh, ngẩng đầu thấy ngay Lê Tiếu đang ở kệ sách phía trái, tay cầm bút ký thỉnh thoảng lật trang, gương mặt trông có vẻ nghi hoặc.

"Tiếu Tiếu!" Doãn Mạt ngạc nhiên gọi, ngó lơ Hạ Sâm chờ được cảm ơn, sải bước đi về phía Lê Tiếu.

Hạ Sâm mím môi: "..."

Lê Tiếu nghe tiếng gọi quen thuộc, nhướng mày nhìn thử thì đã bị Doãn Mạt ôm lấy.

"Chị Hai?" Lê Tiếu ôm lại Doãn Mạt, liếc Hạ Sâm, vỗ sống lưng cô ta thấp giọng hỏi: "Trên đường đi an toàn chứ?"

Doãn Mạt buông cô ra, mỉm cười gật đầu: "An toàn, em yên tâm."

Lê Tiếu gấp bút ký lại, tiện thể đặt lên kệ sách, nhìn cánh tay Doãn Mạt rồi nhướng mày.

Nhờ sự ăn ý, Doãn Mạt nâng khuỷu tay lên, giọng rất dịu dàng: "Đã khỏi rồi."

Dù những ngày trời mưa thỉnh thoảng sẽ thấy khó chịu, nhưng có thể sống sót trong tay Thương Thiếu Diễn, cô ta biết có công của Lê Tiếu.

Hai người lâu rồi không gặp, giữa họ có rất nhiều ngăn cách.

Không dễ gì có thể an toàn gặp mặt, Doãn Mạt muốn nói rất nhiều điều.

Lê Tiếu kéo Doãn Mạt đến khu đọc sách, còn chưa nói gì, cô ta đã hỏi: "Vân Lệ sao rồi?"

"Tạm thời vẫn ổn."

Doãn Mạt cụp mắt, ngón tay co lại dưới bàn: "Xin lỗi, là chị sơ suất."

Lê Tiếu nhàn nhạt nhếch môi: "Không liên quan đến chị, là anh ấy thiếu cảnh giác. Em sẽ nghĩ cách."

Doãn Mạt ngước mắt đối mặt với Lê Tiếu. Dù qua bao hiểu lầm, cô ta vẫn có thể thấy được lòng tin không hề che giấu trong mắt cô.

Lòng bỗng dưng mềm oặt, cô ta mím môi đỏ mắt: "Không sợ chị phản bội em sao?"

"Sợ gì chứ?" Lê Tiếu chống cằm nhìn Doãn Mạt, cười thản nhiên: "Lựa chọn mà thôi. Cho đến giờ, giữa chúng ta chưa thể nói là phản bội."

Cổ họng Doãn Mạt nghẹn lại, nhìn sang hướng khác, thở dài: "May mà em vẫn nhớ lời chị nói."

"Vậy nên đừng nói phản bội gì cả, hiếm khi được gặp, chi bằng nói cho em biết... chỗ khó xử của chị."

Lê Tiếu dùng ánh mắt mô tả đường nét của Doãn Mạt. Trông cô ta đã chững chạc hơn mấy năm trước.

Sự quyến rũ không đổi, chỉ có tâm tư quá nặng nề trong đôi mắt, cứ như giấu kín mọi tâm sự, khiến người ta không thể thăm dò.

Doãn Mạt nghiêng đầu nhìn kệ sách bên cạnh, khóe mắt ửng đỏ, sự yếu mềm này khiến cô ta chưa kịp thích nghi.

Cô ta rất khổ sở, vì bản thân, cũng như vì nhóc Bảy của mình.

Doãn Mạt đè nén tâm sự, cố thư thả trêu ghẹo: "Chị còn tưởng em sẽ hỏi chuyện về nhà họ Tiêu."

Chính cô cũng đã nói hiếm khi có cơ hội tốt được gặp mặt, nhưng chuyện cô hỏi không phải là chuyện của gia tộc Childman, mà sự khó xử của cô ta.

Điều này khiến Doãn Mạt càng khó cưỡng lại sự quan tâm và ấm áp như vậy.

Nhóc Bảy của ba năm trước cùng với Lê Tiếu của ba năm sau không hề thay đổi.

Trước
Chương 792
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,885
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...