Lê Tiếu thôi nhìn Doãn Mạt, mím môi cười: "Có thể gặp người nhà họ Tiêu bất kỳ lúc nào, nhưng chúng ta gặp nhau một lần lại không dễ dàng gì."
Chuyện cô muốn biết sớm muộn gì cũng sẽ biết.
So với Childman, cô muốn biết tình hình hiện giờ của Doãn Mạt hơn.
Doãn Mạt nhanh chóng ổn định tâm trạng, kể mọi điều muốn nói.
Trên đời này, chắc cũng chỉ mỗi Lê Tiếu có thể khiến cô ta phấn đấu quên mình không màng tất cả.
Bên kia, Thương Úc ngồi nghịch bật lửa, ngước mắt, trầm giọng nói: "Anh vẫn không tính quay về à?"
Hạ Sâm ngồi xuống đối diện anh, cười ngả ngớn: "Sao nào? Anh ở lại thì cản đường cậu à?"
Thương Úc lạnh lùng liếc hắn, nhếch môi nghiền ngẫm: "Nghiện làm gián điệp rồi?"
"Ừ, nghiện rồi." Vừa nói, Hạ Sâm vừa không kìm được liếc Doãn Mạt, trầm ngâm mấy giây, ý cười sâu hơn: "Khá thú vị."
Ánh mắt Thương Úc lướt qua Doãn Mạt, trầm giọng nhắc nhở: "Anh biết quan hệ giữa cô ta với Tiếu Tiếu."
Hạ Sâm bắt tréo cổ chân duỗi trước mặt, lắc lắc mũi giày: "Cậu coi này ngó nọ, còn muốn xen vào chuyện hẹn hò của người ta?"
Phòng lưu trữ sách vốn yên ắng, những lời này của Hạ Sâm vừa khéo truyền đến tai Lê Tiếu và Doãn Mạt, bầu không khí chợt rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Lưu Vân và Lạc Vũ cách đó không xa cũng nghe tiếng nhìn lại Hạ Sâm, ánh mắt quỷ dị.
Lê Tiếu cũng không khỏi nhướng mày, nét mặt nghiền ngẫm sâu xa.
Doãn Mạt đơ mặt ra rồi bình thản lắc đầu: "Em đừng nghe anh ta nói bừa, bọn chị không thân thiết."
"Ồ." Lê Tiết vuốt ve bút ký, muốn cười nhưng không cười được: "Hình như anh ấy cũng chưa từng hẹn hò với ai..."
Doãn Mạt ngẩn ra, ánh mắt lúng túng: "Dù gì đối tượng cũng không phải chị."
Lê Tiếu gật đầu thản nhiên, cố nín, tiếp tục đề tài trước đó: "Theo chị, nguyên nhân gì khiến chú Doãn không chịu rời khỏi trang viên Childman?"
Doãn Mạt nghi hoặc, hơi chau mày: "Chị cũng không biết. Ông ấy trung thành một cách ngu muội với lão Công tước. Mỗi lần chị nhắc đến chuyện rời đi, ông ấy đều nổi trận lôi đình."
Không chỉ vậy, còn đánh cô ta nữa.
Doãn Mạt vẫn luôn không hiểu, chỉ là một người giúp việc, sao ba cô lại phải trung thành tận tụy với lão Công tước đến vậy.
Dù trang viên Childman đã cho ông ấy địa vị và tài sản, nhưng suy đến cùng vẫn chỉ là của ăn xin.
Đương nhiên, trừ vấn đề về nguyên tắc, Doãn Chí Hoành vẫn là một người cha tốt.
Doãn Mạt chà chà hai má, nói qua khe ngón tay: "Hết cách, chị thử rồi. Ba chị là tâm phúc của lão Công tước. Bao năm qua, ông ấy làm bao nhiêu chuyện. Công tâm mà nói, nếu chị là lão Công tước cũng sẽ không dễ gì để ba chị rời đi."
Lê Tiếu không nói gì, cảm giác được tình cảnh khó khăn của Doãn Mạt.
Cô ta có thể ngó lơ gia tộc Childman, nhưng không thể mặc kệ ba mẹ được.
Doãn Mạt ngẩng đầu, trịnh trọng dặn dò: "Tiếu Tiếu, đừng nên tin bất kỳ người nào nhà họ Tiêu. Còn nữa, nếu gặp lão Công tước, em phải cẩn thận."
Hẳn đây là lần đầu Lê Tiếu nghe chuyện về lão Công tước.
Doãn Mạt nói: "Ông ấy là người âm hiểm, thủ đoạn rất hèn hạ. Bao năm qua luôn tuyên bố bệnh nặng với bên ngoài, thật ra chỉ là giả. Ba năm trước..."
Nói đến đây, cô ta bỗng ngừng lại mấy giây, nhìn Lê Tiếu, thử thăm dò: "Tiêu Diệp Huy có nói chuyện ba năm trước với em không?"
Lê Tiếu khẽ gật đầu, nét mặt bình tĩnh: "Nói một ít."
Doãn Mạt siết chặt ngón tay, thấp giọng thở dài: "Chị không biết nhiều. Ba năm trước về Anh chưa được bao lâu, có lần đi ngang qua phòng sách của lão Công tước, chị bất ngờ nghe họ cãi vã."
Hôm đó, cô ta nghe được tiếng gào thét của Tiêu Diệp Huy qua cánh cửa: "Ba còn nhắm đến họ, chi bằng giết cả con cho rồi."
Cửa phòng sách vốn cách âm rất tốt, nhưng tiếng thét của Tiêu Diệp Huy lại có thể truyền đến, dễ dàng thấy được lúc đó anh ta kêu gào lớn tiếng cỡ nào.
Lê Tiếu nghe được câu này cũng không có phản ứng.
Có lẽ năm đó, anh ta thật sự không còn đường nào khác, nhưng cũng không thể xóa nhòa những chuyện anh ta đã làm về sau.
Doãn Mạt còn nói ra một manh mối quan trọng: "Còn nữa, năm đó xảy ra chuyện ở biên giới, đám lính đánh thuê đó là có người bày mưu đặt kế."
"Lão Công tước sao?" Lê Tiếu híp mắt, nhiệt độ bên trong thấp hẳn đi.
Doãn Mạt mím môi: "Có thể chính là ông ấy. Vì trước khi xảy ra chuyện, Tiêu Diệp Huy đã nói, không hề muốn sớm quay lại Anh thừa kế chức vị Công tước."
Lê Tiếu hiểu ra, chuyện ba năm trước đã bắt đầu có chút manh mối.
Doãn Mạt ngầm liếc Thương Úc cách đó không xa, lại nghiêng người, nói vừa đủ cho hai người nghe: "Em biết không? Năm đó Tiêu Diệp Huy không muốn rời khỏi biên giới, là bà Tiêu vẫn luôn giấu giếm hành tung của anh ta giúp."
Lê Tiếu thấy khá bất ngờ, nhướng mày: "Bà Tiêu giúp anh ta?"
Chuyện này hơi kỳ lạ, lẽ nào chỉ vì đơn thuần là tình yêu của mẹ kế với con riêng?
Ngay sau đó, Doãn Mạt phá giải nghi ngờ cho cô: "Chị từng nghe mẹ nói, mấy năm trước, khi bà Tiêu mang thai lần thứ hai, lão Công tước từng đùa, nếu là bé trai thì ông ta sẽ cân nhắc truyền lại tước vị cho con trai của bà Tiêu."
"Ra là thế."
Doãn Mạt gật đầu như thật: "Mẹ chị sẽ không nói linh tinh chuyện này. Năm đó, chị mới mười mấy tuổi, không ấn tượng nhiều, nhưng vẫn nhớ rõ, phu nhân Công tước mới qua đời chưa được một năm bà Tiêu đã được gả vào rồi."
Nếu không phải là người trong cuộc thì sẽ không biết được toàn bộ những chuyện này.
Lê Tiếu nheo mắt trầm ngâm, gõ ngón tay lên mặt bàn: "Nguyên nhân cái chết của phu nhân Công tước là gì?"
"Nghe nói là nghẽn tim." Doãn Mạt vừa nghĩ vừa nói: "Phu nhân Công tước qua đời quá đột ngột, năm đó lại ngay thời điểm Thái tử kết hôn, nên chỉ có thể hạ táng vội vàng."
Lê Tiếu ngẫm nghĩ, cảm thấy có rất nhiều điều đáng nghi: "Bên ngoài không biết phu nhân Công tước qua đời sao?"
Doãn Mạt cười như giễu cợt: "Bà được đưa vào lăng viên quý tộc an táng trong đêm, sau hôn lễ của Thái tử mới được công bố ra ngoài, Vậy nên, Hoàng thất còn cố ý triệu kiến lão Công tước thăm hỏi, đổi tên thành phố hiện tại thành Childman, xem như đền bù cho ông ấy đã chu toàn cho hôn lễ của hoàng thất."
...
Hai mươi phút sau, Lê Tiếu và Doãn Mạt kết thúc cuộc trò chuyện.
Nét mặt hai người không hồ hởi lắm, đặc biệt là Doãn Mạt trông khá lo lắng.
Cô ta cắn môi nhìn Lê Tiếu, ánh mắt dần kiên nghị và quả quyết.
Dường như Lê Tiếu có thể đoán được suy nghĩ của cô ta, cầm bút ký lên, mở ra, chậm rãi dặn dò: "Chị Hai, việc Vân Lệ gặp chuyện không phải lỗi của chị, đừng làm những chuyện điên rồ."
Doãn Mạt hít một hơi sâu, nhìn mũi chân mình: "Dù chị không thông minh nhưng cũng có chút ưu thế. Em yên tâm, chị sẽ không kích động. Tiêu Diệp Huy cũng chẳng hứng thú gì với y thuật. Dựa vào sự hiểu biết của chị với anh ta, anh ta không có năng lực điều chế độc dược đâu, có thể người khác đã cho anh ta đơn thuốc này. Tiếu Tiếu, cứ giao cho chị tìm."
Lê Tiếu nheo mắt, định từ chối đề nghị của Doãn Mạt.
Tình cảnh của cô ta vốn đã khó xử rồi, nếu hành động tùy tiện rất có thể sẽ làm Tiêu Diệp Huy hoài nghi.
Nhưng không đợi Lê Tiếu nói, Doãn Mạt đã nghiêng người về phía trước kéo tay cô: "Nhóc Bảy, em tin chị lần này, xem như cho chị một cơ hội, để chị làm vài chuyện cho mọi người, được không?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 791: Để chị làm vài chuyện cho mọi người, được không?
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗