Lời thỉnh cầu của Doãn Mạt không được Lê Tiếu đáp lại trực tiếp.
Thời gian ngừng tu sửa của tòa quốc hội chỉ hai tiếng đồng hồ. Lê Tiếu vừa đi xuống thang lầu vừa lật xem bút ký tìm kiếm manh mối.
Kiến trúc lịch sử cấp quốc gia thế này sẽ được tân trang tu sửa thường xuyên, cả trong và ngoài phòng lưu trữ sách cũng sẽ được bảo trì định kỳ.
Nếu Cảnh Ý Lam đã muốn giấu kỹ vật gì, chắc chắn phải đặt ở nơi rất bí mật không ai ngờ đến.
Nếu không, qua bao năm tháng lịch sử, một lần tu sửa cỡ lớn cũng đủ đưa bí mật ra ánh sáng.
Lê Tiếu ngó quanh, dừng chân trên bậc thang, nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn lại bốn mươi phút là kết thúc việc ngừng tu sửa: "Trước đây phòng lưu trữ có từng tu sửa qua chưa?"
Doãn Mạt ở cạnh nghiêm túc ngẫm nghĩ, nhưng không có ấn tượng gì mấy: "Phòng lưu trữ không mở cửa với bên ngoài, dù có đi nữa cũng sẽ không tuyên truyền rộng rãi, có vấn đề sao?"
Bậc thang phía sau có tiếng bước chân đến gần, hai người sóng vai nhìn lại, Hạ Sâm và Thương Úc đang sải bước đến.
Đôi mắt hẹp dài của Hạ Sâm nhìn Doãn Mạt, không một động tác dư thừa, nhưng tính xâm lược lại rất mãnh liệt.
Thương Úc đi đến cạnh Lê Tiếu, hơi cúi người kéo gần khoảng cách: "Sao không xem nữa?"
Lê Tiếu ngửa đầu nhìn anh, nhếch môi nói: "Có thể tra ra kỷ lục tu sửa mấy năm gần đây của phòng lưu trữ không anh?"
"Được chứ." Anh ngước mắt nhìn một vòng bên trong, hơi mỉm cười: "Em nghĩ đến điều gì?"
Lê Tiếu vỗ lên quyển bút ký, hất cằm về phía kệ sách cao ngất: "Tủ sách và thảm đều mới, bậc thang và bàn ghế cũng có dấu vết tu sửa qua. Em muốn xem thử kỷ lục tu sửa còn nơi nào chưa được đụng tới."
Nếu vật ấy thật sự giấu ở đây, căn bản có thể loại bỏ những nơi nằm trong tầm mắt.
Nếu phòng lưu trữ đã được tân trang toàn bộ thì không cần phải mất công đi tìm.
Thương Úc ôm vai Lê Tiếu, xoay người quay lại cầu thang.
Doãn Mạt không hiểu, vô thức đuổi theo họ nhưng giữa chừng bị Hạ Sâm kéo cổ tay lại.
Cô ta lạnh lùng giãy giụa, nhìn phía trước, thấp giọng chất vấn: "Làm gì thế?"
Hạ Sâm nghiêng người dựa tay vịn gỗ lim của cầu thang, ngả ngớn hỏi: "Cưng nói xem?"
Doãn Mạt không muốn ra tay với hắn, thứ nhất là đánh không lại, thứ hai là tự biến mình thành trò hề.
Cô ta đứng yên không nhúc nhích, nét mặt càng thêm rét lạnh: "Buông tôi ra, tôi còn muốn nói thêm với Tiếu Tiếu."
Hạ Sâm nhếch môi nghiền ngẫm, ấn mạnh ngón cái lên mạch tay của Doãn Mạt. Thấy cô ta đau đến nhíu mày, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn: "Xin tôi đi."
"Anh điên à?" Doãn Mạt câm nín nhìn Hạ Sâm. Vừa thốt ra lời này, cổ tay càng thêm đau đớn: "Hạ Sâm, anh..."
Lê Tiếu đi phía trước kín đáo quay đầu lại: "Chị Hai?"
Doãn Mạt tập trung tinh thần, không muốn Lê Tiếu nhìn ra manh mối, mà Hạ Sâm cũng giảm lực, xoa nhẹ ngón tay cô ta: "Babe, người ta gọi em đấy."
Đúng là tên thần kinh.
Doãn Mạt hất Hạ Sâm ra, bước vội đến bậc cấp.
Cô ta quay lại trước mặt Lê Tiếu, gật đầu tỏ ý với Thương Úc: "Hai người tính về à?"
"Vâng." Lê Tiếu nhàn nhạt đáp, liếc Hạ Sâm dưới cầu thang, mím môi, dặn đi dặn lại: "Chị phải cẩn thận, có chuyện gì cứ nói với anh Sâm, anh ấy sẽ liên lạc với bọn em."
Doãn Mạt gật đầu, nhếch môi cười hiểu ý: "Được."
Lê Tiếu buông tay Thương Úc, tiến đến ôm Doãn Mạt. Không biết cô đã nói gì mà Doãn Mạt có hơi chấn động, nét mặt phức tạp hẳn đi: "Tiếu Tiếu..."
Lê Tiếu vỗ vai cô ta, xoay người cùng Thương Úc ra khỏi phòng lưu trữ.
Doãn Mạt muốn đuổi theo nhưng vẫn tỉnh táo dừng lại.
Vừa rồi Lê Tiếu đã nói: "Đừng lấy tính mạng ra mạo hiểm, bảo vệ bản thân thật tốt là điều tuyệt nhất chúng ta có thể làm."
...Rời tòa quốc hội, Lê Tiếu dựa cửa sổ xe, thất thần nhìn cảnh đường phố.
Tay Thương Úc bao lấy đầu ngón tay cô thật ấm áp.
Lê Tiếu nhìn tòa nhà trở nên nhỏ dần, nheo mắt hỏi: "Bình thường kỷ yếu bản vẽ việc tu sửa để ở đâu?"
"Tổng Cục công trình kiến trúc." Thương Úc nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói thận trọng quyến rũ: "Nôn nóng sao?"
Lê Tiếu dựa ra lưng ghế, nhướng mày cười: "Chuyện đó thì không."
Anh xoa ngón tay cô, ngữ điệu thăm dò: "Nếu tìm không ra thì em tính làm gì?"
"Quay về Nam Dương." Lê Tiếu khẽ thở dài, nhìn ra ngoài phố: "Có thể tìm ra thì tốt nhất, nhưng không tìm ra cũng chẳng sao. Bao năm qua rồi, không nói vật có còn đó hay không, dù có tìm được, ai đảm bảo được chắc chắn sẽ hữu hiệu?"
Vừa nói, cô vừa quay đầu nhìn lại Thương Úc, ánh mắt ranh mãnh: "Em hy vọng có thể tự tay lật đổ nhà họ Tiêu."
Nếu như trong tầm với thì dĩ nhiên sẽ dễ dàng, nhưng nếu để quá lâu, gia tộc Childman biết rõ Cảnh Ý Lam nắm giữ chứng cứ, sẽ không có chuyện họ sẽ ngồi yên chờ chết.
Cô vốn rất trông mong số tài liệu đó, nhưng vừa rồi từ chỗ Doãn Mạt biết được nhiều nội tình hơn, cô chợt nảy sinh những đối sách khác.
...
Bên kia, Tịch La mang theo Cố Thần, xuống xe trước khu nhà giàu thành Tây.
Trước mắt là một khu biệt thự, vườn hoa nhỏ trước cửa có người giúp việc dọn dẹp sân cỏ.
Tịch La nhìn xe chuyên dụng chính phủ bắt mắt ven đường, đóng sầm cửa xe bước vào. Người giúp việc thấy cô ta ngạc nhiên chào đón: "Cô Cả, cô về rồi."
Cô ta gật đầu, mặc kệ Cố Thần đang chỉnh lại băng đạn ở sau lưng, vào nhà liền đi thẳng đến phòng khách.
Bầu không khí hơi ngột ngạt.
Ông Tịch và Tịch Trạch ngồi một bên, người đối diện hút xì gà.
Vừa thấy Tịch La, mỗi người đều mang nét mặt khác nhau. Ông Tịch trông có vẻ sốt ruột: "Tiểu La, lên tầng đi, mẹ con ở phòng trà."
Tịch La mặc kệ lời của ba mình, nghiêng đầu nhìn người đàn ông hút thuốc, lạnh lùng nói: "Mr. Abbott có việc gì sao?"
Người này là tâm phúc của Nhị hoàng tử, Phó tổng thư ký thường vụ chính phủ.
Abbott đã hơn bốn mươi, là một người nham hiểm tiêu chuẩn.
Ông ta cắn điếu xì gà, quan sát Tịch La một lượt: "Miranda, đã lâu không gặp."
Ánh mắt của Abbott khiến Tịch La khó chịu. Dù quan hệ giữa cô và công chúa Margaret rất tốt, nhưng cô khinh thường bất kỳ ai ở cạnh Nhị hoàng tử.
Cố Thần cũng theo vào, đứng sau lưng Tịch La làm ô che chở.
Abbott vừa thấy Cố Thần chợt nheo mắt, nhìn sang hướng khác hút xì gà, ý cười dần tan biến: "Ngài Tịch, tôi đề nghị ngài nên suy nghĩ thật kỹ, chuyện này quan trọng, mong rằng sẽ nhận được câu trả lời của ngài trong vòng ba ngày."
Ông Tịch thầm biết không ổn rồi, mọi hành động của Abbott đều mượn danh Nhị hoàng tử.
Lời nói này lộ rõ uy hiếp.
Abbott ném phần xì gà còn lại vào gạt tàn, đứng dậy ưỡn bụng phệ, chỉnh áo khoác vest, cười giả mù sa mưa: "Tạm biệt các vị."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 792: Đừng lấy tính mạng ra mạo hiểm
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗