Chương 794: Em nghe chị dâu hết
Đăng lúc 02:12 - 07/09/2025
11
0
Trước
Chương 796
Sau

Cùng lúc đó, Thương Úc ngồi trong phòng sách xử lý công việc nhận được cuộc gọi của Thành Mạch.

Nghe đối phương trình bày xong, anh nhếch môi, giọng rất dung túng: "Cứ làm theo lời Vọng Nguyệt."

Thành Mạch đáp lại rồi kết thúc cuộc gọi.

Thương Úc đặt điện thoại xuống, sâu trong đáy mắt lại hiện lên ý cười cưng chiều.

Đúng ngay lúc này, Lưu Vân báo lại: "Lão đại, cậu Hai đến."

Thương Úc lại nhìn màn hình vi tính, dửng dưng nói: "Để nó vào."

"Chắc là... không vào được rồi." Lưu Vân lúng túng nghiêng người: "Không thì ngài đi xem?"

Anh ngước mắt, mím môi không vui: "Nó lại làm gì?"

Lưu Vân cười gượng giải thích mấy câu, dứt lời thì lựa chọn im lặng.

Cậu Hai nhà bọn họ làm gì cũng không xong, chỉ có gây họa là giỏi nhất.

Lái một chiếc xe rách nát rêu rao khắp phố, rốt cuộc bị chông sắt đâm hỏng bánh xe, giờ đang ngồi cạnh kho rác mắng mỏ.

Nhưng cũng khó trách sao anh ta lại giận.

Chiếc SCC đó là mạng của anh ta, bánh xe hỏng cả rồi, không giận được sao?

Trong lúc này, Lê Tiếu, Tô Mặc Thời và Hạ Tư Dư đang nghiên cứu báo cáo về máu của Vân Lệ.

Qua mấy tiếng phân tích, họ tách ra được một loại độc tố trong máu.

Chất độc thần kinh rất ít ỏi, không phải thành phần thuốc Đông y mà từ một sinh vật biển nào đó.

Lê Tiếu dùng độc tính hiện có trong hệ thống tiến hành so sánh, bầu không khí xung quanh như ngưng đọng.

Tô Mặc Thời vịn một tay lên kính hiển vi, cười nhạt trầm thấp: "Nhìn thế này, xem ra ngay từ đầu anh ta đã không chịu nói thật."

Anh ta ở đây đương nhiên là Tiêu Diệp Huy.

Lê Tiếu nhìn chỉ số tương phản nhảy không ngừng trên máy tính, bình thản tiếp lời: "Cũng chưa hẳn, đừng quên anh ta am hiểu nhất điều gì."

Tô Mặc Thời và Hạ Tư Dư nhìn nhau, nét mặt âm u.

Tiêu Diệp Huy am hiểu nhất chính là tâm lý chiến, từng bước tiến hành.

Hạ Tư Dư chửi đổng, lửa giận bực bội không chỗ trút, vung một quyền đập lên bàn thí nghiệm.

Lê Tiếu chau mày nhìn sang: "Chỉ tổ đau tay mình thôi."

Hạ Tư Dư bám mặt bàn cúi đầu, vuốt mặt, cố ép mình bình tĩnh lại: "Chị thật không ngờ anh ta lại hèn hạ như vậy."

Tuy Thất tử biên giới không phải người tốt, nhưng thái độ hành sự luôn thẳng thắn, khinh thường chơi xấu sau lưng.

Chí ít, sẽ không động tay vào người mình.

Dù Vân Lệ không phải Thất tử nhưng giao tình với bọn họ rất tốt đẹp. Không thể tha cho việc Tiêu Diệp Huy hạ độc Vân Lệ.

Lê Tiếu đưa ra câu tổng kết: "Ăn miếng trả miếng là được."

Tô Mặc Thời và Hạ Tư Dư không hẹn cùng nhìn sang, đồng thanh hỏi: "Hạ độc anh ta à?"

Lê Tiếu bĩu môi nhìn họ như "đồ ngốc", giữ im lặng.

Hạ Tư Dư nhanh chóng phản ứng lại, bực bội thở dài: "Nếu anh ta dễ trúng độc thế đã không phải là Tiêu Diệp Huy."

Trang viên Childman phòng bị nghiêm ngặt, đừng nói chuyện hạ độc anh ta, dù có muốn đi vào cũng chẳng khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm.

Vân Lệ chui vào rồi mang một thân nhiễm độc tố ra ngoài.

Nay Tiêu Diệp Huy biết rõ mình đuối lý, để phòng ngừa họ trả thù, chắc chắn càng canh phòng nghiêm ngặt hơn.

Hạ Tư Dư vắt hết óc suy nghĩ nên đáp lễ Tiêu Diệp Huy thế nào.

Dù cô đã cho ngừng chuỗi cung ứng của Công ty dược Hoàn Hạ thì cũng chỉ là hả giận, thực tế chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta.

Người muốn kết giao với Công tước quý tộc nhiều không kể xiết, không có Hoàn Hạ ắt sẽ có người khác.

Tô Mặc Thời thì đang nghĩ đến chuyện khác. Anh ta híp mắt đánh giá Lê Tiếu, thấy tâm trạng cô không dao động mấy, ung dung như Khương thái công câu cá thì hứng thú hỏi: "Tiếu Tiếu, có phải em đã làm gì không?"

Nhóc Bảy của họ không phải người chịu ấm ức oan uổng.

Vân Lệ có giao tình sinh tử với cô, bị hạ ám chiêu thâm độc, cô nhịn được sao?

Lê Tiếu miễn cưỡng liếc màn hình vi tính, kết quả so sánh độc tố đã ngừng lại.

Cô nhìn màn hình, nét mặt bỗng lạnh căm: "Muốn đối phó với tiểu nhân hèn hạ cần hèn hạ hơn anh ta mới được."

Vừa dứt lời, phụ tá của Tô Mặc Thời vội chạy vào báo rằng bên ngoài có người gây chuyện.

Mấy người họ nhìn nhau, giây kế tiếp đồng loạt đứng dậy ra ngoài.

Kết quả so sánh biểu hiện trên màn hình vi tính lúc này là bạch tuộc đốm xanh.

...

Cạnh kho rác trấn Mies.

Khi đám Lê Tiếu chạy đến, thấy ngay Thương Lục ngồi trên nắp cabo chiếc SCC, cúi đầu nghe dạy bảo.

Thương Úc đút một tay vào túi, thấp giọng nói gì đó.

Thỉnh thoảng Thương Lục phản bác mấy câu, lại chỉ vào bánh xe mình, vô cùng tủi thân.

Xe mới toanh mới lái hai tiếng trước đã hỏng cả bốn bánh xe.

Thương Lục cảm thấy Liên minh Y học này thật hữu danh vô thực.

Cũng không phải Công xưởng quân đội, rải chông sắt đầy đất làm gì?

Tô Mặc Thời chưa gặp Thương Lục, chỉ cảm thấy gương mặt anh tuấn này khá quen mắt.

Nghiêm túc quan sát mấy lần, anh ta nhìn Lê Tiếu: "Cậu ta... là em trai Diễn gia sao?"

"Phải, Thương Lục."

Lê Tiếu vừa nói vừa đi đến gần, tới khi Thương Lục cũng nhìn thấy cô: "Chị dâu!"

Sau lần ở Parma nhìn thấy thủ đoạn của Lê Tiếu, Thương Lục đã ngầm công nhận cô.

Anh ta trượt khỏi nắp cabo, chạy đến chỗ Lê Tiếu.

"Chị dâu, chị xét xử công bằng đi..." Thương Lục vừa đi vừa cảnh giác nhìn quanh, may mà ở đây không nhiều phụ nữ, không đến mức khiến anh ta làm trò cười cho thiên hạ.

Anh ta đứng yên tại chỗ cách Lê Tiếu ba bước, giận dữ oán trách, trong lòng thầm nghĩ, đầu đường nhà ai lại treo bảng hiệu chỉ bằng tờ giấy A4? Tổ chức y học nghiêm túc nào lại rải đầy chông sắt trên đường?

Lê Tiếu nhìn dáng vẻ miệng lưỡi trơn tru của anh ta, cụp mắt bật cười: "Hỏng bánh xe rồi à?"

Thương Lục trịnh trọng gật đầu: "Phải!"

Không chỉ thế, nắp cabo chiếc SSC mới toanh còn bị bảo vệ lấy gậy cảnh sát đập lõm.

Anh ta thê thảm quá mà.

Hết cách thôi, trên đời chỉ có hai chuyện khiến Thương Lục phải nổi dông tố.

Một là phụ nữ, cái còn lại là SSC.

"Thương Lục." Ở sau lưng, Thương Úc trầm giọng gọi tên anh ta. Anh ta liếc Lê Tiếu, nhích chân cách xa cô hơn: "Anh Cả, em nghe lời chị dâu. Chị ấy nói xử lý sao cứ làm thế."

Xung quanh yên ắng như tờ.

Ba trợ thủ ở cạnh đều bỗng chốc kính nể Thương Lục.

Cuối cùng anh ta cũng biết lợi dụng ưu thế trời sinh là mợ Cả để áp chế lão đại.

Chỉ số thông minh dường như được trời trợ giúp.

Nét mặt căng thẳng của Thương Úc hiện chút bất đắc dĩ, lúc nhìn Lê Tiếu thì lập tức dịu lại.

Anh đi đến trước mặt Lê Tiếu, băng tuyết trong mắt tan ra, giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Được, vậy nghe theo chị dâu cậu."

Thương Lục cũng không biết mình đắc ý cái gì. Đãi ngộ khác biệt như vậy có gì để đắc ý?

Lê Tiếu cầm điện thoại lên gọi. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, cô cười khẽ: "Cho tôi một chiếc SSC Tuatara mới nhất."

Trước
Chương 796
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,241
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...