Ổ đĩa mềm không có vết trầy, tuy đã hơn hai mươi năm nhưng vẫn còn rất mới.
Lê Tiếu nhìn Thương Úc, sau đó cắm ổ đĩa mềm vào đầu đọc.
Chắc vì đã quá lâu rồi nên màn hình vi tính cứ hiển thị đang đọc mãi.
Lê Tiếu cũng không sốt ruột, ngửa người dựa lưng ghế, thư giãn khớp xương, nhìn anh, hỏi: "Nếu ổ đĩa mềm này bị hỏng thì có thể sửa không?"
Dù sắt lá có thể chống được điện từ và phóng xạ, nhưng không loại trừ khả năng ổ đĩa mềm mất đi từ tính vì đã cất đi quá lâu.
Thương Úc nhếch môi: "Có thể. Sau khi sửa, tài liệu lưu trữ trong ổ đĩa mềm sẽ không biến mất."
"Ồ." Lê Tiếu lại liếc màn hình, chỉ số đọc từ ổ đĩa cũng đã đạt đến 100%.
Ngay sau đó, cửa sổ pop-up màu trắng mở ra, bên trong có ba thư mục cài mật mã.
Lê Tiếu nhướng mày: "Không bị hỏng."
Thương Úc cầm vải nhung trên bàn, cao giọng sâu xa: "Vải nhung chống tĩnh điện và lá sắt điện trở đúng là cách tốt nhất để gìn giữ ổ đĩa mềm."
Lê Tiếu liếc vải nhung màu trắng, rồi bắt đầu phá giải mật mã thư mục.
Chưa đến ba phút, mật mã thư mục được giải, Lê Tiếu mở thư mục thứ nhất ra, là một tệp video.
Cô khá trông mong mở video, hình ảnh đen ngòm bỗng đập vào mắt.
Ồ, không phải Cảnh Ý Lam quay.
Lê Tiếu phóng lớn, góc trái hiện lên thời gian, là ngày Mười hai tháng Tám ba mươi năm trước.
"Đây là video giám sát?" Lê Tiếu nheo mắt, vì chất lượng đen trắng rất nhòe, hơn nữa còn là ban đêm, gần như bao trùm một màu đen không thấy rõ đường nét.
Hai cái đèn xe nhanh chóng từ xa đến gần.
Một người xuống xe, đội mũ quý tộc, cầm súng, nhắm ngay phía trước bóp cò.
Đoạn video này không có âm thanh, chỉ có thể nhìn được ánh sáng từ họng súng phát ra.
Giây kế tiếp, người đó ngẩng đầu lên, nổ súng bắt nát máy giám sát đầu đường.
Hình ảnh đến đây chấm dứt.
Cả video chưa đến bốn mươi giây, quan trọng nhất chính là ba giây cuối, vì khi người đàn ông đội mũ quý tộc ngửa đầu lên nhìn máy giám sát, gương mặt lộ ra trước ống kính.
Lê Tiếu tua lại đoạn video, chỉnh thời gian đến vị trí giây ba mươi sáu, phóng lớn hình ảnh, cẩn thận nhận diện gương mặt người nổ súng.
Trông đối phương rất trẻ tuổi, đường nét gương mặt không quá sắc nét, dường như là... người gốc Á.
Đôi mắt Thương Úc sâu thẳm, cười nhạt: "Lão Công tước Tiêu Hoằng Đạo."
Lê Tiếu vuốt cằm, ra hiệu về phía thời gian trên góc trái máy giám sát: "Xem ra phải thử tra chuyện hôm đó rồi."
Cảnh Ý Lam lưu lại đoạn video này chắc chắn rất quan trọng.
Mặc kệ Tiêu Hoằng Đạo có giết người hay không, đoạn video này đủ để chứng minh ông ta có hiềm nghi cố ý giết người.
Quý tộc vượt trên dân thường, địa vị tôn quý được người kính ngưỡng, nhưng quý tộc Anh sợ nhất một chuyện là tai tiếng.
Lê Tiếu tải video gửi vào email mình, sau đó mở tệp thứ hai ra, là một văn bản Word.
Nội dung không nhiều, chỉ hai trang, nhưng lượng tin tức rất kinh người.
Trang đầu tiên là thông tin chứng minh thân phận quý tộc do chính phủ liên bang Anh xưa ban bố. Thời gian viết tay dưới góc phải là sáu mươi mốt năm trước.
Công tước Childman, Paul Taylor Childman, là công dân Anh tiêu chuẩn.
Đến trang thứ hai, cũng là một phần thông tin thân phận quý tộc, thời gian dưới góc phải lại là năm mươi lăm năm trước, nhưng nội dung lại khác.
Công tước Childman, Zu Xiao, đây là phiên âm pinyin trong nước.
Hai phần hồ sơ, ngoại trừ tên họ Công tước khác nhau, những thứ khác giống nhau như đúc.
Tiêu Tổ, ba Tiêu Hoằng Đạo, cũng là ông nội của Tiêu Diệp Huy.
Lê Tiếu so sánh hai phần hồ sơ này mấy lần, trầm ngâm một thoáng rồi suy đoán: "Nói thế thì, Công tước Childman vốn được thụ phong không phải nhà họ Tiêu, mà là... cái người Paul Taylor Childman này."
Thương Úc dựa ra lưng ghế, đôi mắt sâu như biển: "Hơn năm mươi năm trước, nhà họ Tiêu rút khỏi Parma."
Lê Tiếu buông con chuột, nhíu mày như có điều suy nghĩ: "Hai phần hồ sơ này đều đến từ chính phủ liên bang Anh, không giống như làm giả."
Lúc đầu, cô lấy chức vụ Hầu tước Lawrence cho Thương Úc cũng có thông tin chứng minh thân phận quý tộc như vậy.
Lòng bàn tay khô ráo của Thương Úc đặt lên gáy cô, hất cằm với máy tính: "Xem thử tệp thứ ba xem."
Lê Tiếu tập trung lại, mở tệp cuối cùng, là một chương trình Java Notepad rất đơn giản.
Bên trong chỉ có vài chữ tiếng Trung: Khăn quấn bé.
Lê Tiếu đỡ trán, thở dài: "Không biết mẹ em có vứt chúng chưa nữa."
Rõ ràng Cảnh Ý Lam đã chia ra làm hai phần.
Còn một phần nữa, có thể trong khăn quấn lúc cô mới sinh.
Chẳng trách chú Hai Mộ Ngạo Hiền bao năm qua không có thu hoạch gì, dù là nhà họ Tiêu cũng không tìm được.
Hóa ra là chia làm hai.
Thấy mí mắt hơi rũ của cô có chút buồn bực, Thương Úc vuốt ve gương mặt cô: "Chắc không đâu."
Lê Tiếu mím môi, nhìn đồng hồ, giờ trong nước khoảng sáu giờ tối.
Cô cầm điện thoại lên, gọi cho Đoàn Thục Viện.
Cùng lúc đó, Đoàn Thục Viện đang dùng bữa tối, thấy Lê Tiếu gọi đến liền bắt máy: "Bé cưng, sắp về chưa con?"
Lê Tiếu mỉm cười nói chưa. Hai mẹ con trò chuyện đôi câu, sau đó cô đổi đề tài: "Mẹ, con hỏi mẹ chuyện này."
Đoàn Thục Viện nghe giọng Lê Tiếu rất nghiêm túc, hơi ngẩn người: "Có chuyện gì? Con nói đi."
Lê Tiếu trầm ngâm mấy giây: "Mẹ còn giữ khăn quấn lúc nhỏ của con không"
Đoàn Thục Viện yên lặng một lúc rồi nói thành thật: "Vẫn giữ."
Bà thoáng ngừng, cẩn thận dò xét: "Tiếu Tiếu, sao vậy con?"
"Không sao hết, con muốn xem thử thôi."
Đoàn Thục Viện bóp mi tâm, nhìn đồ ăn trên bàn, ánh mắt dần xa xăm: "Đồ khi con còn bé mẹ giữ lại cả, trong két sắt ở bàn trang điểm của mẹ, bao giờ con cần, mẹ đưa qua cho con?"
Ánh mắt Lê Tiếu phức tạp, cô nuốt nước bọt: "Mẹ à, không cần đâu, mẹ giữ giúp con, mấy hôm nữa con về xem sau."
"Được, vậy mẹ chờ con về."
Cúp điện thoại, Lê TIếu thở phào, nhìn Thương Úc, đôi mắt đen như ngọc: "Trong ổ đĩa mềm là chứng cứ, còn trong khăn quấn của em mới là đòn sát thủ."
Hai chứng cứ này dường như đã chứng tỏ lai lịch bất minh của Công tước nhà họ Tiêu.
Nếu nhà họ Tiêu cướp lấy, trở thành Công tước Childman, vậy cái người Paul Taylor Childman kia sao rồi?
Không có chuyện cũng giống như Hầu tước Lawrence, bán thân phận Hầu tước nhỉ?
Thương Úc nhướng mày, cầm tay cô đặt vào lòng bàn tay mình xoa nắn: "Về nước sao?"
Lê Tiếu nhìn ngón tay quấn lấy nhau của hai người, khẽ mỉm cười: "Đợi ba ngày nữa."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 799: Đọc nội dung trong ổ đĩa mềm
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗