"Em định làm gì?" Anh dừng tay, chăm chú nhìn cô, nhíu mày hài hước: "Chờ Honker ra tay à?"
Lê Tiếu biết là không thể giấu anh, bèn lắc đầu cười nhẹ: "Không chỉ như thế."
...
Nửa tiếng sau, Lê Tiếu đi sang gian nhà bên. Không thấy Vân Lệ và Hạ Tư Dư đâu, cô hỏi Lưu Vân mới biết là hai người họ đã về phòng nghỉ ngơi.
Cô không đi sang quấy rầy mà quay về phòng nghiên cứu, rồi ở lỳ trong đó cả ngày với Tô Mặc Thời.
Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, thấy Tô Mặc Thời đang liên tục gọi điện thoại, còn Lê Tiếu thì gõ máy tính, trông cả hai đều rất bận rộn.
Kim đồng hồ quay hết vòng này đến vòng khác. Sương chiều phủ xuống, Hạ Tư Dư mang gương mặt đỏ ửng đến phòng thí nghiệm xin thuốc.
Lúc cô nàng đẩy cửa bước vào, vừa lúc nghe thấy Tô Mặc Thời nói thế này: "Đã định ngày rồi, là ngày mốt sẽ về."
Hạ Tư Dư dựa vào khung cửa: "Này, ai cho em thuốc hạ sốt được không?"
Cô nàng đã ngủ cả ngày, tỉnh dậy mới thấy cả người nóng ran, bước đi như một đứa bé bị sốt.
Lê Tiếu và Tô Mặc Thời cùng ngoái đầu nhìn cô. Thấy sắc mặt cô không tốt, cả hai đều đứng dậy.
"Chị sao thế?"
"Sốt hả?"
Hai người đồng thanh hỏi, giọng đầy lo lắng.
Hạ Tư Dư như gặp được người thân, khoác tay lên vai Lê Tiếu, thều thào: "Mau cứu chị, chị nóng quá."
Lê Tiếu: "..."
Tô Mặc Thời bật cười: "Vẫn còn tâm trạng nói đùa, xem ra cũng không sốt cao lắm."
Hạ Tư Dư lườm anh ta. Có lẽ chỉ khi ở trước mặt Thất tử, cô nàng mới không e dè mà thể hiện tình trạng bệnh và sự yếu ớt của mình.
Lê Tiếu dìu cô vào phòng nghiên cứu, Tô Mặc Thời đi đến tủ thuốc tìm thuốc hạ sốt.
Hạ Tư Dư ngả đầu lên vai Lê Tiếu, thều thào: "Lão Tô, em sốt sắp chết đến nơi rồi..."
Lê Tiếu lấy cốc nước trên bàn: "Lúc chăm sóc người bệnh cũng phải chăm sóc tốt cho mình."
Về chuyện của Vân Lệ và Năm Hạ, cô không thể lắm mồm xen vào.
Có thể chị ấy say mê nhầm người, cũng có thể sau cùng sẽ trở thành người thân, chưa đến thời khắc cuối cùng, không ai biết trước kết quả sẽ như thế nào.
Từ trước đến giờ Hạ Tư Dư luôn sáng suốt, nhưng lại cố chấp với Vân Lệ.
Trong tình huống này, không ai có thể thay đổi được tâm ý của chị ấy, trừ phi chị ấy tự bỏ cuộc.
Hạ Tư Dư cúi đầu uống nước, ánh mắt đầy cảm xúc. Cô để ly xuống, khẽ cười nói: "Cơ hội hiếm có, có lẽ chỉ gặp một lần trong đời. Chị chỉ bị sốt thôi mà, chả là gì so với anh ấy."
Lê Tiếu lặng lẽ thở dài. Thấy khóe miệng Hạ Tư Dư vẫn chưa hết sưng, cô lại nhờ Tô Mặc Thời cầm một tuýp thuốc bôi da tới.
May mà đây là trụ sở của Liên minh Y học, thiếu gì chứ không thiếu thuốc.
Hạ Tư Dư uống thuốc hạ sốt, thoa thuốc lên môi. Khoảng hai mươi phút sau, cô lấy lại sức, liền đứng dậy định rời đi.
Tô Mặc Thời nhìn Lê Tiếu rồi gõ bàn nhắc nhở: "Nếu để anh Lệ nhìn thấy dáng vẻ này của em, em không sợ tăng gánh nặng tinh thần cho anh ấy à?"
Hạ Tư Dư bỗng dừng bước, ngờ ngợ hỏi lại: "Anh ấy sẽ sao?"
Cô nàng lại nhìn sang Lê Tiếu bằng ánh mắt thăm dò.
Thấy thế, Lê Tiếu hất cằm về phía chiếc giường nơi góc tường, ý bảo cô nằm xuống đó.
Hạ Tư Dư rất xoắn xuýt, nhưng sau khi ngẫm nghĩ, cô nàng vẫn lê chân đi về phía giường...
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 800: Có lẽ chỉ một lần trong đời
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗