Dáng vẻ mâu thuẫn lại bất lực của cô ta dường như lấy được cảm tình của hắn.
Hắn đút hai tay vào túi áo ngủ, dựa vai vào khung cửa, ngả ngớn liếc nhìn bồn rửa tay: "Em rửa nhiều lần như vậy là muốn làm thêm lần nữa phải không?"
Doãn Mạt lập tức khóa vòi nước, lấy khăn mặt lau tay, cau mày xoay người: "Anh tránh ra."
Không gian phòng tắm vốn rất rộng, nhưng Hạ Sâm đứng chắn ở cửa lập tức khiến người ta cảm thấy nó chật chội và tù túng.
Nhất là mùi đàn ông nồng nặc trên người hắn, mỗi lần tiếp xúc đều khiến Doãn Mạt nảy sinh tâm lý kỳ lạ.
Hạ Sâm đứng thẳng người lên, ung dung nhìn cô ta: "Tiêu Diệp Huy gọi em về, có nói là muốn em làm gì không?"
Nửa tiếng trước, Doãn Mạt bất ngờ nhận được điện thoại của Tiêu Diệp Huy, bảo cô ta mau chóng trở về trang viên.
Hạ Sâm nghe thấy rất rõ đoạn đối thoại này, giọng điệu giống như ra lệnh của Tiêu Diệp Huy khiến hắn ngạc nhiên.
Doãn Mạt đứng bên cạnh bồn rửa tay, hít sâu một hơi: "Không phải anh đã nghe hết rồi sao? Dù anh ta có bảo tôi làm gì thật, thì cũng sẽ không nói qua điện thoại."
"Ừm..." Hạ Sâm trầm ngâm mấy giây, rồi nâng cằm Doãn Mạt lên, nhếch môi cười gian: "Em hiểu hắn đến vậy sao?"
Doãn Mạt không hiểu nụ cười như mỉa như không của hắn có ý gì, cau mày hất tay hắn ra: "Nếu anh ta bố trí tôi làm việc, tôi sẽ nghĩ cách báo cho anh."
Dứt lời, cô ta định lướt qua Hạ Sâm ra khỏi phòng tắm.
Ai ngờ vừa đi được hai bước thì cổ tay đã bị nắm chặt, cả người bị Hạ Sâm đè lên cạnh cửa.
Hắn cúi người, chậm rãi áp mặt tới gần, đôi mắt hẹp dài chứa đầy vẻ nghiền ngẫm: "Nhắc tới mới nhớ, từ nhỏ em đã lớn lên trong trang viên, hẳn là có rất nhiều cơ hội gần gũi với Tiêu Diệp Huy, vậy mà không thành công lần nào sao?"
Doãn Mạt khó hiểu, rất chi là phản cảm với hai chữ "gần gũi": "Anh đang nói gì thế?"
Theo quan điểm của Hạ Sâm, đây là biểu hiện đã biết còn cố hỏi.
Hắn lập tức mất hứng, nói chuyện cũng không còn e dè: "Babe, hãy thành thật đi, lúc em ngủ với Tiêu Diệp Huy, tại sao không xuống tay?"
Doãn Mạt run lên, giận dữ gầm nhẹ: "Mẹ kiếp Hạ Sâm, anh đang nói xằng nói bậy gì thế?"
"Chậc chậc." Hạ Sâm nhìn cô ta từ trên xuống dưới, không e dè mà vỗ vỗ mặt cô ta: "Thẹn quá hóa giận à?"
Doãn Mạt nổi giận, adrenalin tăng vọt, một tay đẩy Hạ Sâm ra, một tay vung nắm đấm không hề khách sáo.
Có lẽ không nghĩ rằng Doãn Mạt lại đột nhiên động tay, Hạ Sâm không đề phòng, thế là chịu một cú đấm thật mạnh vào mồm.
Cả hai đều sững sờ.
Sắc mặt Hạ Sâm thay đổi trong nháy mắt, quẹt ngón cái lên khóe miệng, trong mắt ào ào vũ bão.
Doãn Mạt hơi sợ hãi, nhưng vẫn không chịu thua mà trừng mắt nhìn hắn.
Một giây sau, Hạ Sâm nắm lấy cằm cô ta, liếm khóe môi: "Ngủ cũng đã ngủ rồi, còn không dám nói?"
Doãn Mạt cảm thấy vô cùng nhục nhã: "Tôi không ghê tởm như anh."
Cô ta lại định đấm hắn thêm cú nữa, nhưng lần này Hạ Sâm đã có đề phòng. Hắn nắm lấy tay cô ta, đồng thời bóp mạnh khớp xương.
Hạ Sâm nhìn Doãn Mạt chăm chú, cơn giận trong đôi mắt kia thật sự không giống như giả vờ.
Hắn rất bất ngờ, nới lỏng lực tay phần nào: "Hai người chưa từng ngủ với nhau à?"
Doãn Mạt giãy tay ra mấy lần nhưng không thoát được sự kìm hãm của hắn, bèn dứt khoát quay mặt đi không thèm nhìn hắn.
Hạ Sâm hơi nhướng mày, yết hầu nhấp nhô: "Vậy là Tiêu Diệp Nham hả?"
Doãn Mạt bất chấp tất cả, trực tiếp lên gối hắn.
Hạ Sâm nhạy bén tránh được đòn tấn công của cô ta. Vì sợ cô ta bất thình lình nổi khùng, hắn đành phải gặp đòn nào đỡ đòn đó.
Hắn không muốn làm Doãn Mạt bị thương, suốt quá trình đánh nhau, phần lớn hắn phòng thủ là chính.
Không lâu sau, hai người kéo ra một khoảng cách vừa phải. Doãn Mạt yên lặng quay người, sải bước đi ra cửa căn hộ.
Hạ Sâm chống một tay lên tường, nhìn bóng lưng cô, lỗ mãng trêu chọc: "Babe, vậy là em thừa nhận sao?"
"Cút!"
Doãn Mạt lạnh lùng quát một tiếng, sau đó đóng sầm cửa, rời khỏi căn hộ.
Phòng khách yên lặng trở lại.
Hạ Sâm thôi cười, nheo mắt nhìn ra cửa như suy nghĩ điều gì đó.
Cô ta chưa từng ngủ với Tiêu Diệp Huy, xem ra cũng sẽ không như thế với Tiêu Diệp Nham.
Sạch sẽ vậy sao?
Hạ Sâm thật sự rất thích vẻ đẹp quyến rũ của Doãn Mạt, nhưng không có nghĩa là hắn không kén ăn.
Nói tóm lại, hắn không có hứng thú với người phụ nữ mà anh em nhà họ Tiêu đã dùng qua.
Dù gần đây bọn họ thỉnh thoảng có tiếp xúc thân mật, nhưng hắn chỉ vẻn vẹn ép cô ta giúp hắn "giải tỏa".
Mà biểu hiện vừa rồi của Doãn Mạt...
Hạ Sâm liếm khóe môi đau đớn, cảm thấy hơi thua thiệt.
...
Ngày hôm sau, nhóm thực hành ngoại khóa của trường quý tộc Wellington đã đến Liên minh Y học.
Bốn chiếc xe buýt chở học sinh chạy vào bãi đỗ, đội tiếp đón của thị trấn nhiệt tình chào đón.
Wellington là trường quý tộc hàng đầu ở Anh, được quản lý theo lối cô lập và giáo dục theo nghi thức quý tộc. Đây có thể gọi là cái nôi của giới thượng lưu, thậm chí nhiều con em Hoàng thất cũng theo học tại ngôi trường quý tộc này.
Vì vậy, trong lần mở rộng ngoại khóa này, ngoài những giáo viên đi theo xe, còn có rất nhiều vệ sĩ được trường đặc biệt thuê tới.
Ba mươi học sinh tham gia thực hành đều mặc đồng phục.
Rõ ràng là đều đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, nhưng những chàng trai cô gái này lại có tính kỷ luật cực cao. Mỗi một người đều là điển hình của lễ nghi quý tộc.
Đội tiếp đón đưa nhóm học sinh vào phòng tiếp tân. Giáo viên dẫn đội trao đổi chi tiết về chuyến viếng thăm với người phụ trách.
Hôm nay, Liên minh Y học vốn buồn tẻ đã trở nên sôi động và náo nhiệt bởi sự viếng thăm của nhóm con nhà quý tộc này.
Các nghiên cứu sinh nhiệt tình cho học sinh xem các khái niệm và kết quả nghiên cứu khác nhau. Nhiều người còn nhân cơ hội này để mời họ tham gia Liên minh Y học khi họ lớn lên để cùng nhau nghiên cứu.
Tóm lại, khung cảnh rất hài hòa và vui vẻ.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến bốn giờ chiều thì xảy ra chuyện lớn.
Đoàn viếng thăm chuẩn bị trở về, tất cả học sinh đều lên xe buýt. Tuy nhiên lúc điểm danh thì phát hiện thiếu mất một người.
Giáo viên dẫn đội lo lắng đếm số người hết lần này đến lần khác, cuối cùng phát hiện ra Tiêu Diệp Ninh, cô chủ nhỏ của nhà Công tước mất tích.
...
Một tiếng rưỡi sau, hai chiếc Bentley dành riêng cho giới quý tộc đã đến trụ sở Liên minh Y học.
Không đợi vệ sĩ mở cửa xe, bà Tiêu - Minh Đại Lan đã xuống xe trước.
Xe buýt của trường Wellington đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại hai giáo viên dẫn đội đang đợi ở bãi đỗ xe.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bà Tiêu bước nhanh tới, trên người mặc một bộ vest nữ tao nhã đoan trang. Có lẽ vì con gái mất tích nên bà ta không có thời gian giữ hình tượng, sắc mặt hiếm khi khó coi và lo lắng.
Hai giáo viên không dám sơ suất, gật đầu chào bà ta, sau đó liền kể lại chuyện Tiêu Diệp Ninh mất tích.
Bà Tiêu siết chặt chiếc ví trong tay, nhìn đội tiếp đón của Liên minh Y học bằng ánh mắt sắc như dao. Dù vô cùng tức giận, nhưng giọng bà ta vẫn nhẹ nhàng như cũ: "Đã báo cảnh sát chưa?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 802: Thiên kim nhà Công tước mất tích
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗