"Ngủ rồi." Thương Lục vừa nói vừa xoa tay, biết gì nói nấy: "Chị dâu bảo con trông nom, không biết tính làm gì."
Thương Tung Hải liếc anh ta: "Bảo con trông thì cứ làm đi, điều không nên nói thì đừng nói lung tung."
"Con biết rồi." Thương Lục bĩu môi: "Vậy con canh em ấy đến bao giờ? Thời gian qua lâu sợ không giấu được đâu.
Thương Tung Hải nheo mắt sâu xa: "Không giấu được thì phải nghĩ cách."
"Dạ..."
...
Cùng lúc đó, trang viên Childman.
Đôi mắt bà Tiêu đỏ ửng, nét mặt mệt mỏi nhìn chỗ trống đối diện bàn ăn: "Vẫn không liên lạc với nó được sao?"
Tiêu Diệp Nham cầm dao nĩa thái bò bít tết, cụp mắt giấu đi ý cười nơi đáy mắt: "Quản gia Doãn đã liên lạc với Doãn Mạt, nghe nói anh Cả đang tham gia một dạ tiệc hóa trang, không kết thúc sớm được."
Tiêu Hoằng Đạo ngồi vị trí đầu bóp trán, thấp giọng trấn an: "Bà cứ ăn đi đã, đừng nóng vội như vậy, dù họ có giữ Ninh Ninh cũng sẽ không làm gì con bé đâu."
Bà Tiêu như ngừng thở, nhìn Tiêu Hoằng Đạo với tâm trạng thất vọng khó nói nên lời: "Ninh Ninh cũng là con gái ông, giờ không rõ con bé sống chết, ông còn ăn vào sao?"
"Đừng nói chối tai như vậy, chưa đến mức sống phải thấy người chết phải thấy xác. Ngoài việc tự làm rối mình, còn để chúng nắm được đằng chuôi, bà chẳng được tích sự gì."
Tiêu Hoằng Đạo chậm rãi khuyên nhủ, giống như chẳng mấy để ý, hoặc là đã nhìn rõ mồn một.
Trước giờ bà Tiêu đều biết Tiêu Hoằng Đạo máu lạnh, không phân nguyên tắc giữa người và việc.
Cũng như năm xưa, vì bức ép cho được Tiêu Diệp Huy về Anh, ông ta đã không tiếc mua chuộc đám sát thủ lính đánh thuê quốc tế có tiếng tồi tệ, cố ý tạo ra hỗn loạn ở biên giới.
Dù con ruột phải đánh đổi một cánh tay vì thế, ông ta vẫn thờ ơ, bức bách gọi về.
Bà Tiêu rốt ruột hốt hoảng đứng dậy, vội vàng rời khỏi phòng ăn.
Tiêu Hoằng Đạo nhìn bóng lưng bà ta, dửng dưng như không: "Gọi điện lại cho thằng Cả, tai vạ do nó gây ra tự mình giải quyết lấy."
Tiêu Diệp Nham buồn bực đáp: "Lần này anh Cả... quá đáng rồi."
Tiêu Hoằng Đạo liếc hắn ta đầy hàm ý, nhếch môi, từ chối đưa ra ý kiến.
Trong phòng tranh ánh sáng lờ mờ.
Bà Tiêu ngồi trước tranh vẽ, ánh mắt rối loạn, tay siết nắm đấm, nhớ lại biểu hiện vừa rồi của Tiêu Hoằng Đạo, trong lòng thấp thỏm bất an.
Tiêu Diệp Ninh là đứa con tuổi già của ông, bình thường được ông vô cùng cưng chiều. Cớ sao khi con bé gặp chuyện, ông lại lý trí tỉnh táo hơn bất kỳ ai như vậy?
Bà Tiêu không tin Lê Tiếu, càng không thể tin Thương Tung Hải, và nhất là... Thương Thiếu Diễn.
Suy nghĩ bà ta rối loạn, đủ loại thanh âm phiền nhiễu thần kinh khiến bà ta không thể chịu đựng nổi.
Sau cùng, trong đầu chỉ còn lại những lời nói như châu như ngọc của Lê Tiếu văng vẳng.
[Căn bệnh thiên vị theo cảm tính của bà rất nghiêm trọng đấy.]
[Anh ấy có lý do gì tổn hại đến con bà?]
[Rốt cuộc bà bị ai đầu độc vậy, cứ luôn căm hận anh ấy cho đến giờ?]
Ai đầu độc?
...
Sáng sớm hôm sau, Lê Tiếu nhận được cuộc gọi của Tiêu Diệp Huy.
Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, nhìn cái tên trên màn hình, vừa nhắm mắt vừa nghe: "Nói đi."
"Tiểu Thất, em thật khiến anh phải bất ngờ." Giọng nói dịu dàng của Tiêu Diệp Huy hôm nay lại lộ rõ chế giễu.
Lê Tiếu đạp chăn, giọng thiếu thân thiện: "Mới sáng sớm anh phá giấc ngủ người khác vì muốn nói nhảm sao?"
"Đương nhiên không rồi." Dường như Tiêu Diệp Huy cười khẽ: "Em thả Ninh Ninh ra, anh giải độc của Vân Lệ."
Lê Tiếu mở mắt, chế giễu: "Anh giải? Anh lấy gì giải nhỉ?"
Tiêu Diệp Huy yên lặng hai giây: "Cannabinoids tổng hợp không nguy hiểm đến tính mạng, trị liệu bằng phương thức kiêng khem là được. Còn mấy loại độc tố khác thì em để Ninh Ninh về nhà, anh đưa đơn thuốc cho em."
Lê Tiếu bĩu môi, giãn chân mày, giọng vô cùng lạnh nhạt: "Công tước Tiêu à, không thể giao dịch thế được. Nếu anh có thể giải được độc bạch tuộc đốm xanh, vậy chi bằng... lấy em gái anh ra thử thuốc đã, độ tin cậy còn cao hơn."
"Bạch tuộc đốm xanh gì?" Giọng Tiêu Diệp Huy bỗng trầm xuống.
Lê Tiếu nghe được biến hóa trong giọng anh ta, lười nghiền ngẫm, nhếch môi: "Tôi chờ thuốc giải của anh đấy."
Kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu đặt điện thoại sang một bên, xoay người muốn ngủ thêm.
Bỗng dưng eo bị siết chặt, Thương Úc kéo cô vào ngực mình, giọng nửa tỉnh nửa mê, khàn khàn: "Tiêu Diệp Huy?"
"Ừm." Lưng Lê Tiếu áp sát vào, gối đầu lên tay anh, vùi mặt cọ: "Đánh thức anh à?"
Hơi thở anh nóng bỏng, hôn lên vành tai cô: "Anh ta nói gì?"
"Bảo em trả em gái, anh ta sẽ giải độc cho Vân Lệ." Cơn buồn ngủ của Lê Tiếu dần tiêu tan, cô trầm ngâm mấy giây rồi nói: "Có thể bạch tuộc đốm xanh không phải kiệt tác của anh ta."
Thương Úc hơi chau mày, cắn nhẹ lên vành tai cô như trừng phạt: "Chẳng phải nói anh ta không đáng tin sao?"
Lê Tiếu cảm nhận được giọng nói quyến rũ của anh gần trong gang tấc, nghiêng đầu né tránh, cười trêu: "Dù không phải anh ta hạ độc, cũng không chứng tỏ anh ta vô tội. Childman là một thể có vinh cùng vinh, có bại cùng bại, là ai cũng không quan trọng."
Ngay từ lúc Tiêu Diệp Huy lợi dụng Vân Lệ, họ đã đứng ở hai bờ chiến tuyến.
...
Hạ Tư Dư ngủ phòng bên cạnh bị đánh thức.
Cô và Vân Lệ ở phòng khách tầng hai, trong lúc mơ màng, nghe được tiếng ho khan liên tục mà vô thức mở choàng mắt.
Hạ Tư Dư tung chăn nhảy xuống giường, không xỏ dép, đi đến cửa phòng của Vân Lệ, mặc kệ lễ nghi, đẩy cửa vọt vào ngay.
Trong phòng tắm, một tay Vân Lệ vịn bồn rửa mặt, tay kia ôm ngực ho khan không ngừng, máu mũi nhuộm đỏ bề mặt trắng tinh.
Hạ Tư Dư hết hồn chạy đến đỡ anh ta, cầm khăn lông ướt đè ngay mũi, vỗ nhẹ sống lưng đối phương muốn giảm thiểu đau đớn.
Vân Lệ sợ hết hồn vì Hạ Tư Dư, nhận lấy khăn lông từ tay cô nàng lau máu mũi: "Dậy sớm thế?"
Hạ Tư Dư vẫn còn sợ hãi nhìn vết máu trên mặt bồn, lo lắng hỏi lại: "Sao lại nghiêm trọng như vậy? Chẳng phải đã nói uống thuốc do Thương Lục phối là hóa giải được nhiều sao?"
Thương Lục là lang băm mà!
Vân Lệ ấn khăn lông lên chóp mũi, thở dài: "Không..."
"Để em đi hỏi Thương Lục." Hạ Tư Dư vừa nói vừa muốn chạy ngay ra ngoài, còn đâu dáng vẻ của một thiên kim.
Vân Lệ khó xử, nhảy lên trước kéo cánh tay cô lại: "Quay về."
Hạ Tư Dư đi chân trần, sàn phòng tắm hơi trơn, đột ngột bị kéo lại khiến cô trượt chân, mất đà ngã xuống.
Theo quán tính, trước khi ngã xuống, con người luôn nắm đại một thứ gì đó để ổn định cơ thể.
Cũng như Hạ Tư Dư lúc này, tay quờ quạng bắt lấy, nhưng rốt cuộc vẫn bị ngã ngồi trên sàn, kẽ ngón tay đang nắm thứ gì đó.
Cô nàng kêu lên, ngước mắt giật mình, là đôi chân thon dài và quần lót tứ giác màu đen.
Cô trời đánh thánh đâm kéo quần ngủ của Vân Lệ xuống mất rồi.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 806: Không làm giao dịch như vậy
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗