Chương 809: Em nhìn tôi như vậy không sợ cậu ấy ghen à?
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
12
0
Trước
Chương 811
Sau

Bãi đỗ xe yên ắng.

Bà Tiêu thoáng trầm ngâm, nói lời sâu xa: "Doãn Mạt, cô theo tôi qua đây."

Doãn Mạt theo bà ta đến khúc rẽ. Không biết hai người nói gì, chưa đến năm phút, cô ta đã lên xe cùng Hạ Sâm.

Bà Tiêu và Tiêu Diệp Nham tiếp tục về không công, nhưng họ không quay lại trang viên mà đến Hạ nghị viện.

...

Trong phòng khách, Lê Tiếu gấp máy tính lại.

Tô Mặc Thời cũng lấy điện thoại gọi cho phụ tá, bảo đối phương mang thuốc tiêu sưng đến.

Hạ Tư Dư mím môi lo âu: "Tình cảnh của chị Hai.... thật gian nan."

Mấy người họ đều từng trách cứ Doãn Mạt không phân biệt được trắng đen, không nhìn nhận bạn cũ.

Nhưng mọi chuyện vừa xảy ra ở bãi đỗ xe, xem máy giám sát là thấy ngay.

Doãn Mạt có lựa chọn nào khác sao?

Lê Tiếu đứng dậy đi đến trước cửa sổ, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ âm u: "Lạc Vũ, đưa toa thuốc cho Thương Lục."

Lạc Vũ gật đầu, cầm cái hộp ra ngoài.

Lúc này, nghe tiếng xe thể thao quay lại, Lê Tiếu nghiêng người nói: "Em đã thăm hỏi lão Tống rồi, trấn Mies sẽ được liệt vào trong phạm vi quản hạt mà Hình cảnh quốc tế sẽ bảo vệ. Sau khi bọn em rời đi, Liên minh Y học sẽ đóng kín đối ngoại, trước khi giải quyết chuyện này, tạm thời không nên mở cửa."

"Em không cần quan tâm đến chuyện của Liên minh Y học." Tô Mặc Thời cầm ly rượu trên quầy bar, cười thần bí: "Trấn Mies có lệnh bảo vệ chính trị của Đại sứ quán Myanmar. Hơn nữa... hôm nay, Diễn gia nhà em đã lấy danh nghĩa Tổng giám mục, xếp trấn Mies vào phạm vi giáo khu của cậu ấy, không ai dám hành động thiếu cân nhắc."

Lê Tiếu chỉ "ừ", không nói gì nữa.

Hạ Tư Dư còn đang sa sút tinh thần vì tình cảnh của Doãn Mạt, nghe đến họ nói chuyện bỗng nghĩ đến: "Tiếu Tiếu, chị có thể theo anh Lệ đến Parma không?"

Lê Tiếu và Tô Mặc Thời cùng nhìn sang.

Hạ Tư Dư cố ra vẻ bình tĩnh, đón lấy ánh mắt của họ, yếu ớt giải thích: "Ba chị muốn mở chi nhánh ở Parma, để chị đi điều tra thị trường trước."

Lê Tiếu ranh mãnh, nhướng mày như thật.

Tô Mặc Thời nghiêm túc lại hài hước: "Công ty dược Hoàn Hạ đúng là buôn bán khắp nơi."

Hạ Tư Dư: "..."

Không lâu sau, Hạ Sâm dẫn Doãn Mạt vào phòng khách.

"Chị Hai, mặt chị không sao chứ?" Hạ Tư Dư lấy túi chườm đá trong tủ lạnh ra áp lên mặt Doãn Mạt, vừa thương hại vừa đau lòng.

Hạ Sâm mím môi, vẻ mặt buồn bực: "Thiếu Diễn đâu?"

Lê Tiếu ra hiệu về phía tầng lầu: "Anh ấy đang họp trực tuyến trong phòng sách."

Hạ Sâm tặc lưỡi, nghiêng đầu: "Lên trên trò chuyện một lát chứ?"

"Được."

...

Trong phòng sách, Hạ Sâm ngồi xuống sofa: "Bao giờ đi?"

Thương Úc xoay ghế, dựa người ra sau, nhìn Lê Tiếu bên cửa sổ: "Ngày mai?"

Lê Tiếu đáp, cúi đầu nhìn mũi chân: "Tối mai đi."

"Nhanh vậy à?" Hạ Sâm nhướng mày khá kinh ngạc, nghiền ngẫm nói: "Em dâu, vì cứu chị Hai em, tôi đã đồng ý với Tiêu Diệp Nham đưa con bé kia về cho cậu ta, em chưa giết chết đấy chứ?"

Lê Tiếu kín đáo liếc hắn, không muốn trả lời câu hỏi này.

Hạ Sâm cũng chẳng buồn để ý, dang tay gác lên lưng sofa, hơi ngửa đầu giãn gân cốt: "Cứ thế mà đi, có phải hời cho nhà họ Tiêu quá rồi không?"

Thương Úc gác một tay lên trán, nhìn lại Lê Tiếu, nhoẻn nụ cười sâu xa: "Có một số việc cần về Nam Dương tiếp tục."

Nghe vậy, Hạ Sâm ngầm sáng tỏ, chau mày, nhắc nhở đầy ám chỉ: "Trước khi rời đi đừng giữ lại tai họa ngầm."

Lê Tiếu không nói gì. Thương Úc thong thả tháo khuy măng sét liếc hắn: "Lo lắng như vậy, chi bằng anh ở lại xử lý."

Hạ Sâm lườm anh: "Đáng để anh ở lại à?"

"Anh tự cân nhắc đi."

Hai người trò chuyện mấy câu, Lê Tiếu cũng không tiếp lời mà nhìn Hạ Sâm như có điều suy nghĩ.

Có thể ánh mắt cô quá lộ liễu khiến hai đàn ông phải nhìn sang.

Hạ Sâm pha trò: "Em dâu, em nhìn tôi như vậy, không sợ cậu ta ghen à?"

Thương Úc lạnh lùng liếc hắn, vòng qua eo Lê Tiếu lôi cô đến cạnh mình, ngửa đầu, đôi mắt như biển sâu: "Nhìn anh ấy làm gì?"

Hạ Sâm: "..."

Chưa thấy qua tên đàn ông nào hẹp hòi thế này!

Lê Tiếu xoay người, thản nhiên ôm vai anh, liếc Hạ Sâm, cười khẽ tán dương: "Không có gì, chỉ thấy hôm nay anh Sâm có nói một câu khá hay ho."

"Nói gì cơ?"

"Câu nào?"

Hai người đàn ông đồng thanh.

Lê Tiếu búng ngón tay, nụ cười bên môi có vẻ giễu cợt.

[Mẹ cậu lên cơn điên rồi à?]

Những lời châm chọc này của anh Sâm đúng là xác đáng.

...

Sáu giờ tối, phòng khách vô cùng náo nhiệt, Tịch La, Cố Thần và Phong Nghị lâu rồi không thấy cũng đến.

Mọi người tề tụ lại, bầu không khí khá hài hòa. Chỉ có điều không ổn chính là tự dưng vô cớ bị cấm hút thuốc trong phòng khách.

Cố Thần ngồi xiên vẹo, gác một chân lên tay vịn sofa, nâng ly hướng đến Lê Tiếu: "Nếu không có sắp xếp gì khác, sáng mai tôi về Tỉnh bang Ida trước."

Lê Tiếu cụp mắt nhìn điện thoại, nghe vậy thì gật đầu qua loa: "Ờ."

Cố Thần cảm thấy bị ghẻ lạnh, hậm hực bĩu môi, uống hết ly rượu liền nghiêng đầu tìm bóng dáng Huỳnh Thúy Anh: "Thúy Anh à ~"

Lạc Vũ đang gọi điện ở xa xa: "..."

Bỗng dưng điện thoại vang lên, Cố Thần lấy ra xem thử, cho rằng mình hoa mắt nên đặt ly rượu xuống đếm lại, mới dám xác định có một tỷ vừa chuyển vào tài khoản của Tập đoàn Thiên Mục.

Ông trùm nào chuyển nhầm số tài khoản thế?

Lê Tiếu đặt điện thoại xuống đúng lúc này, ngước mắt nhìn Cố Thần đang đờ người: "Số tiền dự phòng cho Tập đoàn Thiên Mục, không đủ thì nói tôi."

Cố Thần chớp mắt, lại nhìn tin nhắn, cười tủm tỉm xoa tay: "Người mình cả, cô khách sáo quá, về sau cho ít thôi."

Lạc Vũ vừa đi đến câm nín nhìn Cố Thần, nhấc chân đá anh ta: "Anh đi ra."

Bị đau, Cố Thần cau mày bất mãn: "Làm gì thế? Muốn đánh nhau à?"

Lạc Vũ liếm hàm trong, hất cằm khiêu khích: "Đánh không?"

"Lại đây, đánh thì đánh, ông đây hầu."

Sau đó, Cố Thần và Lạc Vũ chạy đến bãi đỗ xe của Liên minh Y học đánh nhau.

Bên kia, ba anh em Thương Úc, Phong Nghị và Hạ Sâm ngồi ở quầy bar cụng ly tán gẫu.

Phong Nghị nhấp một ngụm, nét mặt buồn bực, thở dài nói: "Tuần sau anh phải đi Mỹ rồi, ở nửa năm."

Thương Úc nhướng mày, đôi mắt âm u, lời nói sâu xa: "Không cần đến nửa năm."

"Đi làm gì thế?" Hạ Sâm cũng truy hỏi.

Phong Nghị quơ ly rượu: "Ngoài mặt là để anh bàn bạc nghiệp vụ gia tộc ở Mỹ, thực chất... xem như tránh hiềm nghi."

Giao tình giữa ba anh ta – Bá tước William với phủ Công tước không tồi, lần này ba phái anh ta đến Mỹ, có thể xem như là một cách bảo vệ.

Trước
Chương 811
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,409
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...