Chương 810: Nghe theo sắp xếp của nhóc Bảy
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
17
0
Trước
Chương 812
Sau

Đêm tối, Lê Tiếu khoác chăn lông, dựa tủ thấp ở sảnh cửa trước, hỏi: "Chị ở lại hay về cùng bọn em?"

Tịch La nghịch đồ trang trí trên bàn, cười nói: "Máy bay tư nhân của Diễn Hoàng không bay miễn phí làm sao được."

"Tình hình trong nhà thế nào?"

"Cưng biết à?" Tịch La thu lại nụ cười, véo má Lê Tiếu: "Thảo nào dạo này không thấy Abbott đến làm phiền, nói chị nghe, cưng làm gì rồi?"

Lê Tiếu gạt tay cô ta ra, chuyển đề tài: "Máy bay cất cánh tám giờ tối mai, đừng đến trễ."

Tịch La nhìn bóng lưng xoay người rời đi của cô, vuốt cằm như có điều suy nghĩ.

Nhóc con này làm việc không để lại tên?

...

Hôm sau, đám Lạc Vũ bắt đầu chuẩn bị công việc về nước.

Cố Thần tạm biệt rồi lên đường ra sân bay. Phong Nghị cũng về phủ Bá tước.

Lê Tiếu vừa ăn sáng xong, điện thoại nhận được tin nhắn WeChat.

Cô xem qua, ngước mắt nhìn Thương Úc ở đối diện: "Em qua bên cạnh một lúc, lát nữa sẽ về."

Anh lấy khăn lông thong thả lau đầu ngón tay, nhìn lướt qua ly sữa bột, kín đáo cong môi: "Uống hết đã."

Lê Tiếu lẳng lặng thở dài, uống cạn sữa bột dành cho phụ nữ mang thai trước mắt anh.

Thương Úc nhếch môi vui vẻ: "Đi nhanh rồi về."

Gian nhà bên cạnh, Lê Tiếu vừa đẩy cửa rào tre, chỗ góc tường truyền đến tiếng gọi khàn khàn: "Nhóc con."

Lê Tiếu ngước mắt nhìn, sải bước đi đến.

Vân Lệ dựa vách tường, đầu hơi cúi thấp, tóc phủ xương gò má, trông khá sa sút.

Lê Tiếu chậm rãi dừng lại. Vân Lệ ngước mắt cười nói: "Đến nhanh thật."

"Bao giờ anh đi?" Lê Tiếu đút hai tay vào túi, đôi mắt đen nhánh không gợn sóng, không hề thương hại hay thương cảm, bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra.

"Nhanh thôi." Vân Lệ nén tiếng ho khan, quay mặt nhìn xa xa, nói mơ hồ: "Trong thời gian này..."

Lê Tiếu ngước mắt, ngắt lời anh ta: "Lắm lời."

Chút tâm tư mới lên men lập tức bị xua tan vì hai chữ này.

Anh ta liếm răng cấm, giận đến bật cười: "Không để tôi nói hết à?"

"Không cần thiết." Lê Tiếu dựa tường: "Đừng có lèm bèm vì chuyện nhỏ này."

Vân Lệ mím môi, bao nhiêu cảm xúc đều sụp đổ vào lúc này.

Anh ta xoa đầu Lê Tiếu, hất cằm về phía gian nhà bên cạnh: "Vậy không nói nữa, về đi, ngoài trời lạnh lắm."

Hai người nhìn nhau, Lê Tiếu nhướng mày: "Có chuyện gì anh cứ gọi."

Vân Lệ đáp lại. Cô thở dài xoay người trở về.

Đi được vài mét, sau lưng lại truyền đến giọng nói khàn khàn của Vân Lệ: "Tôi có để đồ cho em trong hòm thư Nhã Thự Viên ấy, về Nam Dương nhớ ghé lấy."

Lê Tiếu chậm bước chân, quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng Vân Lệ xoay người vào trong.

Hai mươi phút sau, Lưu Vân hộ tống Vân Lệ về Parma tiếp nhận điều trị.

Hạ Tư Dư không theo cùng, lựa chọn lên chuyến bay một tiếng sau đến Parma.

Cô kiên quyết bước đi trên con đường này, không hề lưu lại đường lui cho mình.

...

Sẩm tối, Lê Tiếu ngồi trong phòng khách bận rộn với máy tính, Thương Úc và Hạ Sâm bàn bạc trong phòng sách.

Doãn Mạt nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ rồi cất lời phá vỡ yên lặng: "Lần này mọi người trở về, trên đường nhớ cẩn thận đấy."

"Ừ." Lê Tiếu ngước mắt, nhìn gò má hơi sưng của đối phương: "Lúc cần thiết chị có thể cung cấp một vài tin tức để lấy lòng tin của họ."

Doãn Mạt ngây người, cười khổ nói: "Em công khai để chị phản bội mọi người sao?"

"Thế này không xem là phản bội." Lê Tiếu vuốt nhẹ bàn phím: "Chỉ có khiến họ tin chị, ba mẹ chị mới được an toàn."

Doãn Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bã thở dài: "Ừ, chị sẽ làm thế."

Không lâu sau Tô Mạc Thời bước vào, còn cầm theo một hộp thuốc.

Lê Tiếu liếc mắt: "Ai bị thương thế?"

Tô Mặc Thời đặt hộp thuốc xuống, mở nắp đẩy qua trước mặt Lê Tiếu: "Cách dùng và liều lượng trên nhãn dán, nhớ uống đúng giờ, anh sẽ kiểm tra."

Lê Tiếu: "..."

Trong hộp đều là Vitamin dành cho phụ nữ mang thai và axit folic.

Tô Mặc Thời đóng nắp hộp thuốc lại, đi đến bên cạnh ngồi xuống: "Thương Lục đi cùng mọi người à?"

Lê Tiếu ấn phím Enter, nhàn nhạt đáp: "Cậu ta về Parma."

"Vậy Tiêu Diệp Ninh..." Tô Mặc Thời khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn sang Doãn Mạt: "Chị với anh Sâm đưa về sao?"

Doãn Mạt trầm ngâm mấy giây: "Nghe theo sắp xếp của nhóc Bảy đi."

Lê Tiếu chưa nói cụ thể nên sắp xếp cho Tiêu Diệp Ninh thế nào.

Cũng không biết Thương Lục đã dùng cách gì mà mấy hôm nay Tiêu Diệp Ninh luôn ở lại trong phòng thuốc Đông y, không ồn ào gây rối, cũng không khó khăn như tưởng tượng.

Lê Tiếu lại cúi đầu gõ một loạt chỉ lệnh, xong việc mới gấp máy tính lại, thong thả nói: "Dẫn Tiêu Diệp Ninh đến sân bay luôn, sau khi cất cánh, thông báo nhà họ Tiêu đến đón người."

Nghe vậy, Tô Mặc Thời gật đầu đồng ý: "Làm thế cũng tốt, dùng Tiêu Diệp Ninh kìm kẹp bọn họ, hẳn nhà họ Tiêu không dám làm ẩu đâu."

Đúng là một con át chủ bài.

Lê Tiếu nhếch môi không đáp.

E rằng Tiêu Diệp Ninh vốn không kìm kẹp được nhà họ Tiêu.

Lần thăm dò này đã chứng minh thái độ của Tiêu Hoằng Đạo và Tiêu Diệp Huy.

Ngay đầu cầu thang truyền đến tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ.

Mọi người nghe tiếng nhìn sang, thấy hai bóng người cao ráo xuất hiện.

Hạ Sâm đút một tay vào túi, treo áo khoác trên khuỷu tay, liếc mắt qua phòng khách, ngả ngớn cười nói: "Một con oắt không quan trọng đến vậy, hai người họ muốn đi, có mười cái họ Tiêu cũng không ngăn nổi."

Tô Mặc Thời vuốt sống mũi, cảm thấy rất đúng.

Doãn Mạt liếc Hạ Sâm lại vô thức nhìn sang hướng khác.

...

Sau bữa tối, Lê Tiếu và Thương Úc chuẩn bị lên đường đến sân bay.

Năm chiếc xe Hoàng thất dừng lại theo thứ tự. Vệ Ngang xuống xe từ ghế phó lái, cúi đầu nói: "Cậu chủ và mợ Cả, ông chủ để tôi đến đón mọi người."

Thương Úc kéo Lê Tiếu, nhàn nhạt mím môi: "Ừ."

Đoàn người lục tục lên xe, đợi tất cả cửa xe đóng lại, trong ngõ hẻm xa xa, Thương Lục vừa xách hòm thuốc vừa dẫn theo một cô bé mũm mĩm đi đến.

Đây là lần đầu Lê Tiếu gặp Tiêu Diệp Ninh.

Cô bé không quá cao, gò má mịn màng, có thể nhìn thấy được bóng dáng của bà Tiêu, nhưng không giống nhau nhiều.

Cô bé mặc đồng phục học sinh trường quý tộc, tung tăng theo sát Thương Lục chui vào xe cuối cùng.

Lê Tiếu nhìn hai lượt qua kính chiếu hậu, vừa chuẩn bị để Vệ Ngang lái đi thì Thương Lục lại vác hòm thuốc xuống xe, chạy ào đến cửa xe, nghiêm túc hỏi: "Chị dâu, chị dâu, chiếc SSC của em thế nào?"

Lê Tiếu hạ cửa kính xuống, không kìm được mà bật cười: "Tôi phái người chuyển bằng đường hàng không cho cậu."

Thương Lục chìa hai ngón tay: "Hai chiếc."

Trước
Chương 812
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,329
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...