Nhưng Lê Tiếu lại cảm thấy là lạ.
Đã muốn phá tường lửa rồi, sao lại triệt tiêu công kích trước khi phá?
Thương Úc kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại lên bàn trà, vỗ nhẹ lưng cô: "Bị đánh thức à?"
Lê Tiếu nhỏm dậy, kéo chăn lông trên người lẳng lặng phủ lên đùi anh.
Cô nghiêng người dựa sofa, cố gắng ngó lơ phản ứng dễ nhận thấy của anh, nhàn nhạt hỏi: "Anh muốn công kích tường lửa của ai?"
Có thể vừa ngủ dậy nên cổ họng Lê Tiếu hơi căng.
Thương Úc liếc chăn trên đùi, cúi người cầm ly nước đưa cho cô: "Em đói bụng không?"
Lê Tiếu nhướng mày, nhận ly uống một ngụm, hỏi lại: "Tường lửa của ai?"
Anh nhìn đôi môi ướt nước của cô, ánh mắt sâu thẳm: "Dưỡng bệnh trước nhé?"
Tính nuôi nhốt cô, không chịu nói gì sao?
Lê Tiếu không đổi sắc mặt: "Em khỏe rồi."
Thương Úc nghiêng đầu, đồng tử sâu không thấy đáy. Hai người nhìn nhau, khí thế của Lê Tiếu dần yếu xuống: "Đói."
Đáy mắt sâu thẳm của anh hiện ý cười nhưng đường nét gương mặt không hề hòa hoãn: "Đi rửa mặt rồi ăn cơm."
Lê Tiếu đáp "ừ", xỏ dép đi được hai bước lại quay về, vén chăn mò mẫm gì đó.
Thương Úc bình thản nhìn động tác của cô, khẽ nhếch môi: "Em tìm gì thế?"
"Điện thoại." Lê Tiếu vừa lật chăn vừa xoay người nhìn ghế nằm, cũng không có.
Sau đó, bên tai cô truyền đến giọng nói trầm thấp quyến rũ của anh: "Trước khi khỏi bệnh, anh giữ giúp em."
Lê Tiếu mím môi, thở dài, chậm rãi đi về phía phòng vệ sinh.
Rõ ràng, Thương Úc còn sốt ruột và nghiêm túc với lần cảm mạo này hơn trước nữa.
Vì nhóc con trong bụng cô sao?
Lê Tiếu rửa mặt, ngước mắt nhìn gương, ánh mắt chợt lóe, cười gian xảo.
...
Năm phút sau, Lê Tiếu vào phòng ăn, nét mặt thản nhiên như không có chuyện gì.
Chỉ có Thương Úc luôn nhìn về đối diện, đáy mặt hiện ý cười.
Một miếng măng được cho vào chén, cùng với câu hỏi của anh: "Em muốn đến đảo Văn Khê không?"
Lê Tiếu ngước mắt: "Đi làm gì?"
Vị cha già Cận Nhung kia có việc sao?
"Nghỉ đông."
Lê Tiếu ngừng động tác, cười tủm tỉm từ chối: "Không cần đâu, Nam Dương không lạnh."
Thương Úc nhìn cô thật chăm chú, còn chưa tiếp lời, Lạc Vũ đã đi vào gật đầu tỏ ý với anh, sau đó đưa điện thoại cho Lê Tiếu: "Mợ, Thành Mạch trả lời điện thoại của cô."
Lê Tiếu: "..."
Thương Úc nhếch môi, liếc Lạc Vũ: "Thành Mạch?"
"Vừa rồi mợ gọi điện cho Thành Mạch." Lạc Vũ đáp, tiếp tục công tác truyền lời: "Cậu ta nói đúng là phát hiện một đối tượng ngăn cản đáng nghi, có thể là Doãn Mạt mà mợ nói."
Lê Tiếu chống một tay lên trán, cầm đũa đâm chén cơm, bất đắc dĩ thở dài: "Bảo Thành Mạch lấy kỹ thuật mã hóa thập phân bổ sung cho đối phương."
Lạc Vũ áp điện thoại bên tai, thuật lại y hệt.
Cúp máy, Lạc Vũ cúi đầu chuẩn bị rời đi, giọng lão đại ở phía sau truyền tới: "Ngày mai cô đến công ty thay cho Truy Phong."
Lạc Vũ: "???"
...
Hôm sau, triệu chứng bệnh cảm của Lê Tiếu đã thuyên giảm. Nhưng Thương Úc vẫn không trả điện thoại lại cho cô, cấm sử dụng cả máy tính.
Lê Tiếu cũng không đấu tranh nữa, cầm mấy quyển sách về giai đoạn thai nghén nhàm chán giết thời gian.
Không biết số sách này được mua lúc nào, tự dưng xuất hiện trên bàn trà.
Mười giờ sáng, Lưu Vân đã mấy ngày không gặp về từ Parma.
Anh ta thận trọng đi vào phòng khách, thấy Lê Tiếu liền vội cúi đầu: "Mợ Cả."
Lê Tiếu gấp sách, hít mũi: "Vân Lệ sao rồi?"
Lưu Vân cứng ngắc báo cáo: "Đã vào nhà chính, cậu Hai và gia chủ đang bào chế thuốc cho anh ta."
"Hạ Hạ thì sao?"
Lưu Vân ngước mắt, nét mặt rất lạ: "Cũng ở... nhà chính luôn."
Lê Tiếu nhìn nét mặt của Lưu Vân, nheo mắt, hơi trầm giọng: "Chắc chứ?"
Hạ Tư Dư cầm thẻ kim cương của cô đến Parma, việc ra vào không là vấn đề, nhưng nét mặt của Lưu Vân thật khác thường.
"Đúng là cô Hạ ở nhà chính..." Lưu Vân thấy Lê Tiếu ngờ vực nên cũng không dám giấu, thẳng thắn: "Làm người giúp việc."
Lê Tiếu cau mày: "Người giúp việc?"
Lưu Vân mím môi, gật đầu: "Cô ấy sợ trở thành gánh nặng trong lòng anh Lệ nên đến phòng thuốc hỗ trợ, phụ trách sắc thuốc cho anh ấy. Cô ấy sợ mợ Cả lo lắng nên bảo tôi đừng nói lại."
Sự hy sinh không cần báo đáp này, Lưu Vân là người ngoài còn thấy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.
Dù gì cũng là thiên kim của Công ty dược hàng đầu, không tiếc hạ thấp thân phận vì Vân Lệ, lại còn suy tính chu toàn, sợ gây phiền lòng cho đối phương.
Sao anh ta không gặp được người phụ nữ như vậy nhỉ?
Lê Tiếu cụp mắt đã hiểu, trầm ngâm mấy giây, nhàn nhạt nói: "Đưa điện thoại của anh cho tôi."
"Hết pin rồi." Lưu Vân nghiêm túc: "Tôi đi báo cáo với lão đại trước đã."
Lê Tiếu: "..."
...
Chưa đến hai mươi phút, Thương Úc và Lưu Vân về phòng khách.
Lê Tiếu liếc anh, sau đó cúi đầu đọc sách.
Thương Úc đút một tay vào túi, dặn dò với Lưu Vân ở cạnh: "Đưa dụng cụ đến phòng thí nghiệm."
Lưu Vân gật đầu, nhanh chóng ra ngoài.
Lê Tiếu liếc bóng người đến gần mình, vờ lật sách như đang nghiêm túc tìm hiểu làm sao để trở thành một người mẹ tốt.
Thương Úc cười mỉm, đi đến cạnh xoa đầu cô: "Dẫn em đi xem thứ này."
Lê Tiếu liếc anh, kiêu ngạo lật một trang "Bảo điển của phụ nữ mang thai": "Xem gì cơ?"
Anh kéo cổ tay, lôi cô vào ngực mình, ý cười nơi đáy mắt càng sâu đậm hơn: "Mất hứng à?"
Lê Tiếu bĩu môi: "Đâu dám."
Thương Úc bật cười, vỗ bả vai cô như dỗ dành: "Lát nữa đưa điện thoại cho em, trước hết đi làm kiểm tra đã."
"Kiểm tra gì?" Tâm trạng của lê Tiếu đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nghĩ đến những lời anh vừa nói với Lưu Vân, cô ngửa đầu thấy bất ngờ: "Dụng cụ mới sao?"
"Ừ." Thương Úc kéo Lê Tiếu đến phòng thí nghiệm, liếc nhìn cô: "Hai hôm nay không đến phòng thí nghiệm à?"
Lê Tiếu lạnh lùng lườm anh: "Chẳng phải anh cho người khóa cửa phòng thí nghiệm rồi sao?"
Cô muốn đi thì đi kiểu gì?
Thương Úc lơ đãng nhướng mày, mím môi cười khẽ: "Chắc là Vọng Nguyệt."
Vừa nói, anh vừa ghì cô vào lòng, cúi đầu dụ dỗ bên tai cô: "Lát nữa anh phạt cậu ta."
Trước cửa phòng thí nghiệm, Vọng Nguyệt nghe tin chạy đến đang ngồi mở khóa.
Thật oan uổng, anh ta khóa lại vì két sắt quý giá kia.
Ai biết trong đó có bao nhiêu tiền, lỡ đâu làm mất trừ bay luôn tiền thưởng của anh ta thì sao?
Phòng thí nghiệm tầng hầm không có máy giám sát, người giúp việc và vệ sĩ trong biệt thự cả đống, không thể không đề phòng được.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 814: Lê Tiếu bị thu điện thoại
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗