Chương 816: Anh còn làm gì nữa?
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
13
0
Trước
Chương 818
Sau

Phòng kiểm tra thai nhi, Lê Tiếu nằm yên trên giường, nghiêng đầu nhìn Thương Úc bằng ánh mắt rất hứng thú.

Anh lật sách hướng dẫn sử dụng, sau đó khởi động máy siêu âm.

Lê Tiếu không làm phiền anh, ý cười bên môi càng sâu, thôi nhìn, kiên nhẫn chờ đợi.

Thương Úc vén vạt áo của cô lên, đầu ngón tay lướt qua bụng bằng phẳng.

Anh dịu dàng nhìn Lê Tiếu, thành thạo bôi gel siêu âm lên bụng cô.

Nhận ra được cô khẽ run, anh nhướng mày: "Lạnh à?"

Lê Tiếu mím môi tỏ ý anh cứ tiếp tục.

Khi đầu máy siêu âm đặt xuống, hình ảnh siêu âm dần dần hiện ra.

Lê Tiếu quan sát cách làm của anh, trông không giống người mới biết làm: "Anh có học qua ngành kỹ thuật hình ảnh y học à?"

"Không." Thương Úc chuyên tâm quan sát hình ảnh siêu âm, liếc cô: "Sao thế?"

Lê Tiếu mỉm cười: "Anh xem hiểu không?"

Anh hơi nghiêng người, di chuyển đầu máy, bình thản hỏi lại: "Khó lắm sao?"

Lê Tiếu cười, gõ tay xuống mép giường: "Có túi thai không anh?"

Thương Úc không đáp, treo đầu máy siêu âm bên cạnh máy đo, cầm khăn giấy chu đáo lau kỹ bụng Lê Tiếu.

Cô quan sát nét mặt anh, không khỏi nhíu mày.

Lẽ nào không kiểm tra được?

Lê Tiếu nhỏm người dậy, nhìn chằm chằm sườn mặt Thương Úc.

Cho đến khi bên tai nghe được tiếng máy in, cô nhìn sang, chỉ thấy hình ảnh siêu âm đã được in ra rồi.

Thương Úc lau khô cho cô, lại chỉnh vạt áo, cầm hình ảnh siêu âm đưa qua.

Dù anh không nói gì, Lê Tiếu vẫn có thể nhận ra được ý cười trong mắt anh.

Trên hình siêu âm là túi thai thời kỳ đầu thật nhỏ hiện ra rõ nét.

Lê Tiếu rất tập trung quan sát, lúc ngước mắt lên thì thấy ngay gương mặt anh đang gần trong gang tấc.

Anh cúi đầu hôn lên môi cô, tách cả hàm răng rồi thăm dò sâu vào trong.

Thương Úc không hề mất khống chế, chỉ là rất nhiệt tình.

Hình ảnh do chính anh siêu âm, ghi chép chân thật hình dáng đứa trẻ vừa đến thế giới này.

Cả giai đoạn mang thai về sau, quá trình bé con lớn lên đều được đích thân Thương Úc ghi lại.

...

Gần trưa, xe chuyên dụng lái về phía biệt thự nhà họ Lê.

Lê Tiếu ngồi cạnh cửa xe, chăm chú nhắn trả lời WeChat.

Xử lý xong ba mươi mấy tin nhắn, cô xoa trán, chuyển tầm nhìn, thấy ngay đôi mắt âm u sâu thẳm của Thương Úc.

Lê Tiếu đặt điện thoại xuống, khẽ nhướng mày: "Anh cho người đẩy hot search Công tước Childman sao?"

Anh nheo mắt, liếc điện thoại của cô, giọng trầm thấp lộ rõ không vui: "Xong việc rồi?"

"Cảm vặt thôi, đâu có nghiêm trọng như vậy." Lê Tiếu bật cười, dựa lên vai anh: "Hôm qua em có hỏi Thành Mạch. Anh ta nói anh sắp xếp ba nhóm hacker liên tục công kích tường lửa mạng lưới tin tức trang viên Childman, khiến cho các hackers khác trên thế giới phải chú ý."

Thương Úc tựa ra lưng ghế, nghiêng đầu nhìn cô: "Không cần vội."

Lê Tiếu liếc anh, cười nhạt nói: "Thực lực của Honkers Uninon chắc chắn có thể đối phó, nhưng công kích mạng và máy tính cục bộ của Childman với quy mô lớn như vậy, anh có chắc họ không rỗi để ý đến hot search không?"

Hot search Công tước Childman mãi không hạ, nếu là bình thường không có chuyện không xử lý.

Vinh dự của quý tộc lớn hơn trời, mặc kệ thật giả, mọi điều tiếng vu vơ đều phải được áp chế kịp thời.

Giờ hot search vẫn đang lên men, gia tộc Childman lại không hành động, trừ phi hackers tấn công ồ ạt khiến họ không đối phó nổi.

Thương Úc nhìn cảnh phố phường ngoài cửa xe, nhếch môi nghiền ngẫm: "Không phải không rỗi để ý, mà là không kéo xuống hết được."

Lê Tiếu bắt tréo chân, lay mũi chân: "Chương trình xóa bỏ thông tin do Thành Mạch viết đã có tác dụng sao?"

"Không chỉ thế." Đôi mắt anh âm u sâu không lường được, kéo tay cô qua đặt vào lòng bàn tay êm ái của mình, cất giọng trầm thấp chuyên chế: "Máy trạm mạng xã hội Anh nằm trong phạm vi giáo khu của Tổng giám mục."

Lê Tiếu chợt hiểu ra, lắc đầu bật cười.

Lần này gia tộc Childman mất nhiều hơn được.

Vốn dĩ có thể dùng quyền lực triệt tiêu hot search, nhưng quyền quản lý máy trạm nằm trong tay Thương Úc, trừ phi anh hạ lệnh, nếu không hot search sẽ mãi mãi không tiêu.

"Có phải dễ dàng quá rồi không?" Không lâu sau, Lê Tiếu lại xoa cằm ngẫm nghĩ: "Ngoại trừ công kích tường lửa, anh còn làm gì nữa?"

Với sức ảnh hưởng và thực lực gia tộc của Childman, công kích mỗi tường lửa có đủ để họ phải cuống lên không?

Thương Úc hơi dùng sức nắm tay cô, nghĩ đến cảnh Lê Tiếu sốt cao lại không thể uống thuốc, bóng tối bao phủ đôi mắt anh: "Bộ trưởng phản bội."

Lê Tiếu còn chưa hỏi kỹ, điện thoại truyền đến tin nhắn Vọng Nguyệt lặng lẽ gửi tới.

Vọng Nguyệt: Mợ Cả, tin tức nóng hổi.

Vọng Nguyệt: Lần này lão đại điều động một trăm hackers tiến hành công kích tường lửa xuyên quốc gia. Trong đó một đội Honkers Union phụ trách xâm nhập nhóm bộ trưởng của gia tộc Childman. Nghe nói dạo này ngày nào cũng có rất nhiều bộ trưởng đến trang viên xin được giúp đỡ.

Vọng Nguyệt: [Lợi hại.jpg]

Lê Tiếu xem qua tin nhắn, kín đáo quay đầu nhìn, chỉ thấy Vọng Nguyệt ra vẻ như không liên quan đến mình, ngồi yên bên cửa xe ngắm phong cảnh.

Bộ phận quan trọng nhất, cũng như hỗ trợ tư bản làm nên danh tiếng của Childman ở Anh chính là nhóm bộ trưởng cao cấp.

Đối với quý tộc mà nói, nhóm bộ trưởng như hổ thêm cánh, nhưng một khi phản bội, thanh danh sẽ bị đả kích.

Lê Tiếu nhếch môi sáng tỏ, so với nhóm bộ trưởng thì hot search chẳng đáng nhắc đến.

...

Biệt thự nhà họ Lê.

Lê Quảng Minh không có nhà, chỉ mình Đoàn Thục Viện chăm hoa trong phòng tắm nắng.

Lê Tiếu lên tầng hai. Mẹ con trò chuyện đôi câu rồi vào chủ đề chính.

Đoàn Thục Viện ngạc nhiên nhướng mày: "Trong khăn quấn có gì sao?"

Vẻ kinh ngạc của bà không giống giả vờ, Lê Tiếu dựa bệ hoa, giải thích nguyên nhân.

Nghe vậy, Đoàn Thục Viện càng khó hiểu: "Mẹ có giặt, nhưng không gỡ ra. Bé cưng à, rốt cuộc là thứ gì thế, quan trọng lắm sao?"

Lê Tiếu cụp mắt, nhún vai: "Chắc thế."

Cô cũng đâu biết bên trong có gì, dường như lại mất manh mối rồi.

Nếu Đoàn Thục Viện không tháo ra giặt, có lẽ lúc cô được đưa đến Nam Dương, đồ trong khăn quấn đã bị lấy đi.

Lẽ nào là Thương Tung Hải?

Nhưng Lê Tiếu cảm thấy khả năng này khá thấp.

Dựa theo chấp niệm của Thương Tung Hải với nhà họ Mộ, nếu đồ trong khăn quấn ở trong tay ông, không có chuyện không đưa lại cho cô.

Lê Tiếu trầm tư suy nghĩ, nhưng không phải là xoắn xuýt tầm quan trọng của vật đó, mà là ngẫm nghĩ người khâu sửa góc khăn mang chứng cứ đi vì mục đích gì.

Đoàn Thục Viện thấy Lê Tiếu tập trung suy nghĩ thì vuốt ve cánh hoa trên tay, an ủi: "Con đừng sốt ruột, để mẹ dành thời giờ hỏi ông ngoại con thử, không chừng ông ấy có ấn tượng."

Trước
Chương 818
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,669
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...