"Ông ngoại?" Lê Tiếu ngước mắt, mặt không cảm xúc.
Đoàn Thục Viện gật đầu, ánh mắt xa xăm nhìn Lê Tiếu, nhỏ giọng: "Năm đó, sau khi ôm con về, đề phòng bạn bè thân hữu gần xa đến thăm khiến người ta hoài nghi, mẹ phải sang nhà ông ngoại con "ở cữ". Khi đó bà ngoại con còn sống, ban ngày đều nhờ bà chăm sóc con thay mẹ."
"Ngoại trừ hai người họ ra, không ai biết lai lịch thật của con. Trong nhà nhiều người giúp việc, dễ truyền lời ong tiếng ve. Một khi bị phát hiện mẹ không mang thai, vào thời đó, dù có lý đi nữa cũng không có tính thuyết phục, và con sẽ phải gặp nguy hiểm."
Xã hội hai mươi mấy năm trước khá bảo thủ phong kiến, khi bà và Lê Quảng Minh nhận được tin, Cảnh Ý Lam đã mang thai sáu tháng.
Đoàn Thục Viện đành phải chuẩn bị trước, mà điều này sẽ khiến cho rất nhiều người cảm thấy kỳ lạ vì cái bụng thai sáu tháng nhô cao của bà.
Bà càng cố gắng thì càng khiến người chú ý. Vậy nên bà mới phải sang nhà Đoàn Cảnh Minh ở cữ, tránh người đến dò hỏi thật giả.
Lê Tiếu lấy lại tinh thần, chăm chú quan sát Đoàn Thục Viện, sau đó tiến đến ôm lấy bà: "Vất vả cho mẹ rồi."
Cô chưa từng hỏi kỹ chuyện năm xưa, thứ nhất là không cần thiết, thứ hai là lo Đoàn Thục Viện sẽ nghĩ lung tung.
Dù Đoàn Thục Viện nói thản nhiên, cô vẫn có thể tưởng tượng được lúc đó, vì bảo vệ cô, họ đã nỗ lực và chuẩn bị kỹ càng thế nào.
Đoàn Thục Viện mỉm cười vỗ lưng Lê Tiếu: "Cực gì chứ, con là con gái của mẹ, đương nhiên mẹ phải chăm sóc con chu đáo."
Lê Tiếu nuốt nước bọt, ôm cánh tay bà gần như không do dự: "Mẹ, mẹ sắp làm bà ngoại rồi."
Đoàn Thục Viện không kịp phản ứng, mỉm cười dịu dàng gật đầu: "Ừ, mẹ sắp làm bà ngoại rồi."
Giây kế tiếp...
"Hả?" Đoàn Thục Viện kêu lên sợ hãi, vô thức nhìn xuống bụng Lê Tiếu, giọng cao hơn: "Mẹ sắp làm bà ngoại? Làm bà ngoại sao? Bé cưng, con mang thai rồi?"
Lê Tiếu cười gật đầu: "Vâng."
Đoàn Thục Viện cảm thấy hốt hoảng, dè dặt chạm vào cô: "Mấy tháng rồi?"
"Khoảng một tháng."
Hốc mắt Đoàn Thục Viện đỏ ửng, xoa bụng Lê Tiếu, cảm khái: "Không ngờ mẹ lại làm bà ngoại trước chứ không phải bà nội, ba thằng oắt kia chết phắt cho xong đi."
Lê Tiếu: "..."
...
Trước giờ cơm trưa, Đoàn Thục Viện đích thân xuống bếp hầm canh dinh dưỡng cho Lê Tiếu, đồng thời gọi điện gọi Lê Quảng Minh về.
Lê Quảng Minh vào cửa lập tức hỏi han Lê Tiếu ân cần một phen, sau đó mới tán gẫu chuyện nhà với Thương Úc.
Đoàn Thục Viện vừa ra gọi họ ăn cơm liền thấy Lê Quảng Minh lấy hai điếu xì gà ra, đưa một điếu cho Thương Úc.
Bà bước nhanh đến, đập lên cánh tay ông, một điếu xì gà rơi vào trong ly trà.
Lê Quảng Minh bất đắc dĩ cau mày: "Vợ à, bà làm gì thế?"
Đoàn Thục Viện cầm bao thuốc lá trên bàn ném thẳng vào thùng rác: "Sau này không được hút thuốc trong nhà."
"Ủa?" Lê Quảng Minh nhìn bà khó hiểu: "Đang yên đang lành sao tự dưng không được hút?"
Đoàn Thục Viện hung dữ trừng ông, thấp giọng cảnh cáo: "Muốn hút thì ra ngoài hút, đừng ảnh hưởng cháu ngoại tôi."
"Cháu ngoại gì? Ai..."
Lê Quảng Minh nhìn theo tầm mắt của Đoàn Thục Viện, điếu xì gà còn lại trên tay cũng rơi luôn.
Ông ngây người mấy giây, ánh mắt lập tức mừng rỡ, vỗ đùi, vui mừng hớn hở: "Con gái à, ba sắp làm ông ngoại sao?"
Đoàn Thục Viện đánh một cái lên vai ông: "Ông nhỏ tiếng chút."
Lê Quảng Minh cúi người về phía trước, thì thầm: "Con gái à, mang thai thật sao?"
Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn Thương Úc, sau đó cười khẽ đáp lại.
Lê Quảng Minh hít một hơi sâu, không nén được vui mừng, vỗ đùi liên tục: "Được, được, được, tốt quá rồi, ba có cháu trai rồi."
Thương Úc nghiêng người dựa tay vịn sofa kín đáo ngẩng đầu, nhếch môi: "Là cháu gái."
Lê Quảng Minh và Đoàn Thục Viện trố mắt nhìn nhau, đồng thanh hỏi: "Siêu âm ra rồi à?"
Anh khẽ nhướng mày, cất lời sâu xa: "Vâng, sẽ là con gái."
Chữ "sẽ" này dùng rất hay.
Lê Tiếu đỡ trán lẳng lặng thở dài. Nếu đây là con trai...
Vậy thì sinh thêm một bé gái cho anh vậy.
...
Ba giờ chiều, Lê Tiếu và Thương Úc rời đi.
Ông bà Lê tiễn đến ngoài cửa, đến khi xe chuyên dụng đi xa mới sóng vai vào nhà.
Dường như nhớ đến gì đó, Lê Quảng Minh đi chậm lại: "Thể chất con bé yếu ớt, mới mang thai đã bệnh rồi, phải bồi bổ nhiều vào, nếu không sẽ thiếu dinh dưỡng."
Đoàn Thục Viện cũng phụ họa: "Chiều nay tôi đi mua ngay."
"Tôi đi chung với bà." Lê Quảng Minh vừa nói vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho thư ký, nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại đề nghị: "Tiện thể tìm một tổ thiết kế tân trang lại phòng dành cho khách ở tầng ba, làm phòng trẻ sơ sinh cho cháu... gái."
Đoàn Thục Viện trầm ngâm hai giây, lắc đầu: "Không được, không được, cửa sổ phòng khách hướng Bắc, đón sáng không tốt, phòng trẻ sơ sinh sao có thể thiếu nắng được."
Lê Quảng Minh chắp tay sau lưng đi về trước hai bước: "Thế thì..."
"Vị trí phòng của thằng Ba tốt đấy, đón nắng không tồi, lại còn yên tĩnh, rất hợp cho cháu gái ở."
Lê Quảng Minh gật đầu như thật: "Ừ, không tồi, vậy lấy phòng của thằng Ba đi."
Tiếng trò chuyện của hai người càng lúc càng xa, có thể mơ hồ nghe thấy lời dặn của Đoàn Thục Viện: "Ông đừng nói lung tung chuyện Tiếu Tiếu mang thai, nhớ giữ bí mật..."
Mà Lê Tam đang ở biên giới xa xôi không ngờ đến lần sau mình về nhà, phòng ngủ đã biến thành phòng trẻ sơ sinh màu hồng phấn.
...
Hôm sau, Lê Tiếu gần như khỏi hẳn bệnh, Thương Úc cũng chuẩn bị lên đường đến công ty.
Về Nam Dương đã ba ngày, anh luôn ở nhà dưỡng bệnh với cô, chắc phải gác lại không ít chuyện lớn nhỏ ở Tập đoàn Diễn Hoàng.
Sau khi Thương Úc rời đi, Lê Tiếu thong thả đến phòng sách, bật máy tính lên đăng nhập mạng nước ngoài, quan sát trang mạng xã hội Anh, cầm điện thoại gọi cho Thành Mạch.
"Mợ Cả."
Lê Tiếu ngửa ra sau dựa lưng ghế: "Tình hình bên Anh thế nào?"
Trong điện thoại truyền đến tiếng gõ bàn phím, sau đó Thành Mạch đáp: "Gia tộc Childman vẫn luôn không ra mặt giải thích, nhưng xuất hiện không ít thủy quân tính khống chế bình luận. Các hot search vẫn còn nhưng nhiệt độ thảo luận về Paul Taylor Childman đã xuống thấp nhiều rồi. Quan sát theo phát ngôn của dân mạng thì đúng là có gì đó khuất tất."
Chân mày Lê Tiếu hiện lên chế giễu: "Đăng thư mục thứ hai lên đi."
Thành Mạch thoáng ngừng: "Đăng bây giờ luôn sao?"
Lê Tiếu nhìn đồng hồ, nheo mắt dặn dò: "Đăng vào đúng tám giờ địa phương. Ngoài ra gửi luôn một phần cho Hạ nghị viện, dùng cách nói người dân yêu cầu mở điều tra. Nếu trong ba ngày Hạ nghị viện không gửi hồi âm nhớ nói lại với tôi."
"Vâng, mợ Cả."
Lê Tiếu cúp máy, vuốt ve điện thoại, nét mạnh lạnh lùng.
Thông tin mà Vân Lệ mang ra ngoài không thể lãng phí được.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 817: Chết phắt cho xong
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗