Chương 819: Trẻ con thông minh quá sẽ không có bạn
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
10
0
Trước
Chương 821
Sau

Tầng 101 trụ sở chính Diễn Hoàng.

Thương Úc vẫn đang bận, Lê Tiếu ngồi uống nước trái cây ở khu nghỉ ngơi.

Điện thoại đổ chuông, cô chưa kịp định thần, tiếng rung đã thu hút sự chú ý của Thương Úc.

Anh nhìn chăm chú mấy giây, thấy cô ngẩn người nhận cuộc gọi thì híp mắt lại.

Người gọi là Tô Mặc Thời.

Lê Tiếu đặt ly nước trái cây xuống, nghe anh ta nói hết rồi hỏi: "Nước Úc sao?"

"Ừ, em có người quen nào đáng tin không?"

Lê Tiếu trầm ngâm mấy giây, ánh mắt chợt lóe: "Đợi lát nữa em gọi lại."

Không đợi Tô Mặc Thời đáp lại, Lê Tiếu cúp máy rồi gọi cho Bạch Viêm.

Bạch Viêm đang chiên cơm bắt máy ngay, vừa cầm xẻng vừa đảo muôi, dùng vai kẹp điện thoại, tức mình lên tiếng áp đảo trước: "Chuyện trần gian thì tìm tôi còn chuyện âm phủ tìm Chung Quỳ."

Lê Tiếu: "..."

Cô bĩu môi, lười nói nhảm với anh ta, nói thẳng: "Ai ở Úc?"

Bạch Viêm ngây người, thả xẻng xuống, tắt lửa: "Lúc trước là Q, giờ là Huỳnh Thúy Anh."

Lê Tiếu khẽ nhướng mày: "Lúc trước Diệp Tinh ở Úc sao?"

"Không phải em đã xem hồ sơ của cô ta rồi à?" Bạch Viêm hùng hổ hỏi lại: "Nghiệp vụ quốc tế trong tay cô ta giao lại cho M rồi, nếu cần mạng lưới giao thiệp thì để M sắp xếp."

Lê Tiếu trầm ngâm: "Cúp máy đây."

Bạch Viêm bĩu môi, lúc trước cô chỉ là thiếu lương tâm, nhưng từ khi đi theo Thương Thiếu Diễn, càng ngày càng không đáng yêu nữa.

Tên Thương Thiếu Diễn chó má này, nuôi hỏng vật cát tường của Viêm Minh rồi.

Lê Tiếu đặt điện thoại xuống bắt đầu ngây người. Quả thật cô không có bạn ở Úc. Dù Tịch La tiếp quản nghiệp vụ quốc tế của Diệp Tinh, nhưng liệu những người đó có đáng tin hay không thì khó nói lắm.

Lúc này, tiếng gõ bàn khe khẽ từ bên trái truyền đến.

Thương Úc chỉnh lại ống tay áo, nét mặt vô cùng sâu xa: "Sao lại không hỏi anh?"

Mắt lóe sáng, Lê Tiếu đứng dậy đi đến, dựa bên cạnh bàn, cười hỏi: "Anh có người quen sao?"

Anh chống khuỷu tay lên tay vịn, hơi ngửa đầu: "Ai cần?"

"Lão Tô." Lê Tiếu chỉnh cổ áo của anh, giải thích: "Anh ấy phải đến Úc."

Thương Úc mím môi, kéo nhẹ tay cô, lấy điện thoại trên bàn gọi điện.

Anh bật loa ngoài, đối phương bắt máy ngay, tiếng sóng biển êm ái truyền đến.

Cận Nhung đang ngồi trên một chiếc thuyền vui vẻ cầm cần câu: "Sao cậu lại rảnh rỗi gọi điện cho anh thế? Con gái nuôi Thất Thất của anh đâu?"

"Anh rảnh lắm à?" Thương Úc nhướng mày liếc Lê Tiếu, vòng tay qua eo cô, đặt cô lên đùi mình.

Cận Nhung xảo trá cười nói: "Cậu nói anh nghe có chuyện gì đã."

Thương Úc vẫn ôm eo Lê Tiếu, nhìn cô. Cô bĩu môi: "Là em."

Cạch một tiếng, Cận Nhung ném thẳng cần câu cho thuộc hạ: "Con gái ngoan, nói đi, đừng khách sáo, dạo này ba nuôi rảnh lắm."

Thương Úc cười nhạt, siết chặt eo Lê Tiếu, lẳng lặng công khai chủ quyền.

Anh không để Lê Tiếu nói mà trầm giọng yêu cầu: "Đến Úc một chuyến."

Cận Nhung: "Để Thất Thất nói với anh."

Thương Úc nhìn Lê Tiếu, kín đáo cong môi: "Nhanh chóng qua đó."

Không đợi Cận Nhung tiếp lời, anh đã ấn nút kết thúc cuộc gọi.

Cận Nhung đang câu cá trên biển cười ha hả, cũng không giận, nghiêng đầu yêu cầu thuộc hạ: "Chuẩn bị đi, chiều nay sang Úc."

Vừa dứt lời, anh ta nheo mắt, lẩm bẩm như thật: "Từ Úc trở về thì nên ghé Nam Dương ngắm tuyết."

...

Bảy giờ tối, Lê Tiếu và Thương Úc về biệt thự.

Vọng Nguyệt đang cầm một xấp tài liệu, rõ ràng Thương Úc vẫn chưa xong việc.

Hai người dùng bữa tối xong, Lê Tiếu đến phòng thí nghiệm dưới tầng hầm ngay, còn anh ngồi trong phòng sách tiếp tục xử lý công việc.

Đêm khuya, Lê Tiếu cầm cây kéo nhỏ tỉ mỉ cắt đường chỉ khăn quấn.

Chưa đến mười phút, đường chỉ được cắt hết, bảy tám đầu chỉ có màu sắc na ná được đặt ngay ngắn trên bàn thí nghiệm.

Dưới ánh đèn sáng choang, có một đầu chỉ mang màu sắc khác hẳn những đầu chỉ còn lại.

Lê Tiếu đặt kéo xuống, chậm rãi lôi mảnh vải trong khăn quấn ra, ngoại trừ bông vải được phân bố đều đặn, quả thật không có gì khác.

Điện thoại di động chợt vang lên.

Lê Tiếu nhìn phần khăn quấn bị mở ra, vừa nghe điện thoại vừa dựa lưng ghế: "Sao thế?"

Tịch La đang ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh đêm nhâm nhi rượu vang, cười giả lả: "Cô bạn nhỏ, cưng còn nhớ mình có công ty Quỹ đầu tư không?"

Lê Tiếu đỡ trán thở dài: "Công ty có việc à?"

"Không có thì cưng không đến à?" Tịch La nhấp ngụm rượu: "Về Nam Dương cũng bốn năm ngày rồi, tốt xấu gì cũng đến trình diện chứ, không muốn nghe chuyện ở Anh à?"

"Mai đi." Lê Tiếu đến chỗ bình lọc rót ly nước: "Có chuyện gì à?"

Tịch La hài lòng, cố ra vẻ thần bí hỏi: "Cưng có biết tai tiếng giới giải trí Anh do ai tung ra không?"

"Nhà họ Tiêu?"

Tịch La "chậc" một tiếng: "Là Nhị hoàng tử."

Lê Tiếu ngừng động tác uống nước, hơi mỉm cười: "Vậy sao."

"Không chỉ thế, nghe nói giờ cả nước Anh đang đồn thổi, cái chết của phu nhân Công tước tiền nhiệm không rõ ràng. Dân chúng lúc trước được phu nhân Công tước giúp đỡ đều đang yêu cầu mở lại điều tra."

Nói đến dây, Tịch La cười hỏi: "Cưng đoán xem, là ai đã châm dầu vào lửa?"

Lê Tiếu thờ ơ: "Không biết."

"Thật sự không biết à?" Tịch La chế giễu sâu xa: "Vậy thì tiếc quá. Sắp tới là hôn lễ của công chúa. Lần này có thể để họ tránh được một kiếp rồi."

Lời này của Tịch La rõ ràng có hàm ý.

Lê Tiếu quay lại bàn thí nghiệm, đặt ly xuống, hỏi: "Liên hôn lên báo rồi à?"

"Trẻ con thông minh quá sẽ không có bạn đâu!"

Lê Tiếu chọc sợi bông trong khăn quấn: "Margaret không từ chối à?"

Tịch La rời cửa sổ đi đến quầy bar rót nửa ly rượu: "Con cái hoàng thất không có tự do, cậu ấy làm gì có đường từ chối. Margaret bảo chị nói lại cưng, ngày liên hôn định vào năm mới, nếu cưng không giúp cậu ấy phá nát nó, cậu ấy sẽ biến thành phu nhân Công tước sống chết không rõ."

Lê Tiếu: "..."

Không cần nguyền rủa bản thân như vậy.

...

Mười giờ rưỡi khuya, Lê Tiếu làm báo cáo xong, lúc đứng dậy cho lại khăn quấn bị tháo hết vào trong túi chân không lại. Không có manh mối, cô lười lãng phí sức lực thêm.

Quay lại phòng ngủ chính, Thương Úc không có ở đây, trong phòng mờ tối chỉ có ngọn đèn sáng ở góc tường.

Lê Tiếu chui vào chăn, nằm một lúc cũng không buồn ngủ đành xoay người xuống giường vào phòng sách.

Cửa phòng sách nửa mở, cũng không có bóng Thương Úc bên bàn làm việc.

Bỗng dưng tiếng trò chuyện ngắt quãng từ ban công truyền đến. Lê Tiếu đi về phía cửa sổ thấy Thương Úc mặc áo len đứng hút thuốc gọi điện thoại.

Trước
Chương 821
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,187
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...