Lê Tiếu không làm phiền, nghiêng người dựa cửa sổ lẳng lặng quan sát anh.
Cách một khung cửa sổ, Lê Tiếu nghe rõ câu nói sau cùng của anh: "Người ở ngay Nam Dương, muốn tìm thì đích thân đến."
Thương Úc cúp điện thoại, đút một tay vào túi, nhìn núi Nam Dương xa xa, thanh thản hút thuốc.
Có lẽ nhận ra phía sau khác thường, anh hơi nghiêng người, thấy bóng Lê Tiếu dưới ánh đèn ấm áp trong phòng sách.
Anh dụi tàn thuốc, đẩy cửa sổ bước vào.
Gió đêm lành lạnh, thổi rối mái tóc dài của cô.
Anh đóng cửa sổ lại, gương mặt tối sầm hẳn đi: "Em không sợ lạnh à?"
Lê Tiếu ngửi mùi thuốc lá trên người anh, nói sang chuyện khác: "Anh vẫn chưa xong việc sao?"
"Xong rồi." Anh kéo cô ngồi xuống, chà xát đầu vai cô: "Tìm anh có việc à?"
Lê Tiếu liếc máy tính còn mở, cùng với hồ sơ trên bàn, lẳng lặng thở dài: "Không phải, em không ngủ được, anh làm việc đi, em ngồi đây một lúc."
Thương Úc nhìn gò má trắng nõn của cô, nhếch môi cười nhạt: "Nếu mệt phải nói với anh."
Lê Tiếu gật đầu, nhìn anh quay lại bàn làm việc rồi cầm điện thoại bật game lên.
Ngoài cửa sổ gió đêm thét gào nhưng trong phòng sách ấm áp dịu ngọt.
Lê Tiếu chơi hai ván game, ngẩng đầu lên vừa khéo va vào ánh mắt anh.
Cô nghiêng người dựa tay vịn, đôi chân thon dài co lại trên sofa: "Nghe nói Tiêu Diệp Huy tính kết hôn với Công chúa Margaret vào năm mới."
Thương Úc thong thả đóng bút, nghiền ngẫm nói: "Đám cưới với hoàng thất là một cách rất tốt để xóa bỏ lời đồn đại."
"Vậy à." Lê Tiếu cầm thắt lưng áo ngủ: "Một khi họ kết hôn, vấn đề về nhóm bộ trưởng cũng được giải quyết dễ dàng. Lập trường của Nhị hoàng tử thật kiên định."
Mặc kệ hiềm khích lúc trước làm ô dù cho Childman, chỉ dựa vào lý do trợ lực tư bản thật quá gượng gạo.
Dù là thể cộng đồng vướng mắc lợi ích sâu xa, khi đối mặt với tai tiếng, hầu hết ai cũng sẽ lựa chọn tự giữ mình.
Nhưng Nhị hoàng tử luôn ngược dòng mà đi, ông ta còn quyết đoán hơn cả nhóm bộ trưởng.
Thương Úc nhìn Lê Tiếu, thấy cô tập trung suy nghĩ thì bật cười: "Lập trường được thành lập trên nền tảng lòng tin và lợi ích."
"Đúng vậy." Lê Tiếu vuốt cằm phụ họa: "Khích bác ly gián chưa hẳn có ích với họ, ngược lại chi bằng..."
"Hử?" Anh nhướng mày tỏ ý cô tiếp tục, đứng dậy đi về phía cô, hơi khom người cúi xuống quan sát nét mặt cô: "Chi bằng sao cơ?"
Lê Tiếu ôm cổ anh, nét mặt ranh mãnh: "Chi bằng trai cò tranh nhau."
Anh nghiêng đầu hôn lên cổ tay cô, vòng tay qua eo cô, ôm ngang người lên: "Trước khi làm ngư ông thì đi ngủ cái đã."
Lê Tiếu đung đưa chân: "Hackers vẫn đang công kích tường lửa của Childman sao?"
Thương Úc dừng chân, cụp mắt nhìn cô: "Em muốn xem à?"
"Để mai đi." Đầu ngón tay Lê Tiếu vuốt ve đường nét gương mặt anh, nhếch môi sâu xa: "Bỗng dưng muốn viết mật mã."
Thương Úc cúi đầu mút nhẹ môi cô: "Được."
...
Hôm sau, gần mười giờ sáng, Lê Tiếu mới chậm rãi đến công ty Quỹ đầu tư.
Biến mất hơn nửa tháng, nhân viên công ty vừa thấy cô đã vội đi đường vòng, sợ bản thân trở thành một Lưu Mẫn thứ hai bị buộc thôi việc.
Lê Tiếu vào phòng làm việc của Tịch La, lấy mũi chân kéo ghế ngồi xuống, ném một tập hồ sơ lên bàn làm việc.
Tịch La đang cầm gương trang điểm thoa son, nhìn chồng hồ sơ dày nhướng mày: "Gì đấy?"
"Chứng cứ phạm tội 'chồng chưa cưới' của chị."
Tịch La run tay, son môi trượt theo khóe miệng kéo xuống cằm.
Cô ta để gương trang điểm và son môi xuống, vừa lấy khăn giấy lau miệng vừa xem hồ sơ: "Của Abbott à?"
Lê Tiếu cúi đầu sờ móng tay, lạnh nhạt nói mát: "Không nỡ cũng đành thôi."
Tịch La gập hồ sơ lại, giận đến bật cười: "Cưng trả thù chị bảo cưng hôm nay đến công ty đúng không?"
Lê Tiếu ngước mắt, hất cằm với hồ sơ: "Có cần không?"
"Cần!" Tịch La lại mở ra xem, tấm tắc hiếu kỳ: "Chứng cứ này là thật à? Ở Anh rất hiếm án tham ô, Abbott là tâm phúc của Nhị hoàng tử, chắc ông ta không thiếu tiền đâu, sao lại mất não tham ô thế?"
Hình phạt cân nhắc của Anh đối với quan viên tham ô rất nặng, vượt qua định mức nhất định, thậm chí có thể bị tống giam cả đời.
Không chỉ thế, đoàn thể và đảng phái sau lưng quan viên tham ô cũng sẽ bị liên lụy, chuyện trọng đại nên quan viên Anh rất hiếm khi chạm vào ranh giới này.
Lê Tiếu bĩu môi: "Nửa thật nửa giả."
Tịch La lẳng lặng bật ngón cái: "Ngon!"
Abbott không chỉ là tâm phúc của Nhị hoàng tử, mà còn là Phó tổng thư ký thường vụ chính phủ liên bang Anh.
Chức vụ và địa vị thuộc hàng đầu, nếu ông ta dính đến tham ô, toàn bộ đảng phái của Nhị hoàng tử sẽ không thoát khỏi dính líu.
Người ta ném một đá hai chim, còn cô một đá rất nhiều chim.
Tịch La dè dặt đặt hồ sơ vào túi xách, xoay ghế da, lại híp mắt: "Chứng cứ này lấy đâu ra?"
"Người khác cho." Lê Tiếu vừa nói vừa đứng dậy đẩy ghế: "Em đi đây."
"Không đúng, nhóc à, đừng có giỡn chơi, ai cho cưng thế?" Tịch La hỏi với theo.
Sau cùng, đáp lại cô ta chỉ là bóng lưng lạnh lùng của Lê Tiếu.
Tịch La thở dài bất đắc dĩ. Thôi, nhóc con này đã không muốn nói, có tra tấn ép cung cũng vô dụng.
Cô ta xoay xoay ghế, chợt nghĩ ra gì đó, cầm điện thoại lên gọi cho Margaret: "Sắp tới Abbott sẽ gặp chuyện, nếu cậu không muốn dính líu thì tự tìm một nơi chơi mười ngày nửa tháng hẵng về."
Margaret ngồi trên giường hoa lệ, đặt máy tính bên chân, trên đó là bản đồ đường phố thủ đô Mỹ: "Ông ta có thể gặp chuyện gì được, ranh như gì, làm việc kín kẽ."
Tịch La liếm môi, muốn cười mà không cười được nhắc nhở: "Chị em của cậu ranh hơn ông ta nhiều. Abbott là tâm phúc của ba cậu, chắc chắn Hạ nghị viện sẽ điều tra, nhân lúc còn sớm ra ngoài chơi đi, đỡ bị kéo vào luôn."
"Được rồi." Margaret vờ khó xử, đồng ý với đề nghị của Tịch La: "Vậy mai mình sang Mỹ giải sầu."
Tịch La giễu cợt: "Chi bằng cậu nói thẳng muốn gặp cậu Hai William cho rồi."
Margaret chống cằm: "Cậu đáng ghét thật đấy."
...
Lê Tiếu rời khỏi công ty Quỹ đầu tư, tính về biệt thự. Cô định đến Ám Đường tìm Thành Mạch.
Dưới lầu, Lạc Vũ đang dựa cửa xe hút thuốc, thấy Lê Tiếu vội kéo cửa ghế phó lái, ném tàn thuốc vào thùng rác.
Tiệm cà phê bên đường đúng lúc có mấy người đi ra, Tông Duyệt nhìn lại, vội gọi: "Tiếu Tiếu."
"Chị dâu." Lê Tiếu dừng chân, mỉm cười.
Tông Duyệt đưa ly cà phê cho đồng nghiệp, vội đến trước mặt Lê Tiếu, đánh giá nét mặt cô: "Hai ngày trước nghe mẹ nói em quay về đã sinh bệnh, đã khỏe hơn chưa?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 820: Chứng cứ phạm tội chồng chưa cưới của chị
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗