Mấy phút sau, Lê Tiếu và Thương Úc đến quầy cà phê bên cạnh thang cuốn. Thành Mạch đi theo sau lưng họ.
Lạc Vũ bưng hai cốc cà phê đến. Không ngoài suy đoán, ly của Lê Tiếu vẫn là sữa.
"Anh đã đọc tin nhắn Doãn Mạt gửi đến?"
Lê Tiếu cầm cốc cà phê, ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện.
Thương Úc nhấp một ngụm cà phê, nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy: "Em chắc chắn là Doãn Mạt?"
Lê Tiếu dựa vào chiếc ghế hình chữ U, đặt khuỷu tay ở hai bên: "Vâng, là chị ấy. Chị ấy đã dạy em cách sử dụng công cụ rootkit mà không cần nấp ở 'cửa sau', bao gồm cả việc cố ý sử dụng các từ viết tắt trong đoạn văn đó vì để ngăn việc hệ thống thu thập thông tin từ khóa tên."
Nói rồi Lê Tiếu quay đầu nhìn sang chỗ khác: "Bình thường chị ấy chắc chắn không dám cài công cụ chat để gửi tin nhắn. Gần đây, các vụ tấn công liên tục của Honker đã làm hỏng hệ thống thông tin của Childman. Hackers và kỹ thuật viên đang sửa chữa các lỗ hổng, nên không ai để mắt đến chị ấy."
Từ trước đến giờ Tiêu Diệp Huy chưa bao giờ tin tưởng Doãn Mạt, nếu không anh ta đã không nhiều lần cài máy nghe trộm trên người chị ấy.
Thương Úc đặt ly cà phê xuống, khẽ mỉm cười: "Em lo cho tình cảnh của cô ấy sao?"
"Không." Lê Tiếu dời mắt, mặt hơi lạnh: "Em chỉ đang nghĩ tiếp theo Tiêu Diệp Nham sẽ làm gì."
Tiêu Diệp Huy thủ đoạn hèn hạ, bụng dạ khó lường, nhưng ít ra anh ta dám thừa nhận mình đã hạ độc. Còn Tiêu Diệp Nham thì mãi trốn trong bóng tối giả heo ăn thịt hổ.
Doãn Mạt nói tình cảm anh em của họ ngày càng xấu đi, có thể là do Tiêu Diệp Huy đã nhận thấy điều bất thường.
Thương Úc nhìn Lê Tiếu, nói đầy ẩn ý: "Bất kể họ muốn làm gì, nó cũng sẽ là con dao hai lưỡi."
Lê Tiếu nhướng mày, vẻ mặt nghiền ngẫm.
Ngay cả khi không có xung đột nội bộ, tình hình "nhà dột cột xiêu" của nhà họ Tiêu cũng bắt đầu xuất hiện.
Bà Tiêu dao động, anh em bất hòa, dù nền tảng có vững chắc đến đâu cũng không thể chống lại cảnh gà nhà đá nhau.
...
Rời khỏi Ám Đường, Tả Đường tiễn bọn họ ra về.
Tại cánh cổng sắt của khe núi, Tả Đường nhìn Lê Tiếu, do dự hỏi: "Mợ Cả, khi nào cô định tham gia đợt sát hạch cuối cùng của Tam Đường?"
Lúc đó Lê Tiếu phải đi vội vã, nên đã tạm thời hoãn lại cuộc sát hạch của Tam Đường.
Các anh em trong Tam Đường đều đang ngẩng đầu chờ đợi. Dù sao mọi người cũng rất tò mò, không biết phu nhân của Đường chủ có thuận lợi đi đến Tứ Đường hay không?
Lúc này, Lê Tiếu dừng bước: "Có lẽ là..."
"Thông báo với mọi người là miễn thi qua ải." Thương Úc liếc mắt, bình tĩnh ra lệnh.
Tả Đường hơi ngạc nhiên, lại nhìn Lê Tiếu, thấy cô huých khuỷu tay vào người Thương Úc: "Sao anh lại như thế chứ?"
Thương Úc cúi đầu nhìn cô, nhướng mày hỏi: "Em muốn tham gia sao?"
"Để sau cũng được." Lê Tiếu lườm anh, sau đó nói với Tả Đường: "Trước tiên cứ hoãn đi, chờ xác định thời gian sát hạch đã."
Tả Đường nhìn Thương Úc, biết tiếp thu mà trả lời: "Vâng, thưa mợ Cả."
Thương Úc khẽ nhướng mày. Tả Đường mỉm cười, giơ tay về phía trực thăng ở trước mặt.
Lạc Vũ mím môi gật đầu, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên.
Giỏi lắm Tam đường chủ, sáng suốt, biết ai là vua lớn vua nhỏ.
...
Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã đến cuối tuần, Lê Tiếu lái xe trở về nhà họ Lê.
Trong phòng khách, Tông Duyệt đang nói chuyện phiếm với Đoàn Thục Viện, không thấy bóng dáng Mạc Giác đâu.
"Bé cưng, con đã nhận được những gì mẹ mua cho con chưa?"
Nhân lúc Tông Duyệt đi rót nước, Đoàn Thục Viện nhỏ giọng hỏi Lê Tiếu.
Hai ngày nay không có chuyện gì xảy ra, chuyện đáng nói là Đoàn Thục Viện ra lệnh cho quản gia gửi thuốc bổ thai đến biệt thự Nam Dương.
Bốn thùng carton cực lớn, axit folic, vitamin ABCDE ... vv.
Lê Tiếu gật đầu nói là đã nhận được, rồi thầm thở dài nói: "Mẹ, con không thiếu dinh dưỡng, sau này mẹ đừng mua nữa."
Đoàn Thục Viện cười ha ha, không đáp lời mà tiếp tục nghĩ xem có nên chuẩn bị tã lót cho lần gửi hàng tiếp theo hay không.
Lúc này, Tông Duyệt cầm cốc nước đi tới, ra vẻ bí mật hất mặt về phía cầu thang: "Mạc Mạc đang ở trên tầng đấy."
Lê Tiếu nhận lấy cốc nước, nói cảm ơn rồi liếc nhìn về phía cầu thang: "Chị ấy đang làm gì trên đó vậy chị?"
"Chắc là đang học..." Tông Duyệt và Đoàn Thục Viện nhìn nhau, sau đó nói với Lê Tiếu: "Kết quả thi lần này của em ấy không khả quan. Chị vừa mới lên đưa nước ép trái cây, nghe thấy Lê Ngạn đang đốc thúc em ấy học."
Lê Tiếu vốn không hy vọng gì vào thành tích của Mạc Mạc. Cô cho Mạc Mạc đến trường chỉ để bù đắp cho cuộc sống thanh xuân thiếu vắng nhiều điều của chị ấy.
Vì vậy, cô hỏi một cách thản nhiên: "Chị ấy thi được bao nhiêu điểm?"
Đoàn Thục Viện nói: "Hình như là 181 điểm."
"Ồ." Lê Tiếu uống một hớp nước: "Tổng điểm là bao nhiêu?"
Tông Duyệt nghiêm nghị trả lời: "Bài thi mẫu là một bài kiểm tra thông dụng, tổng điểm là 750."
...
Trên tầng ba, trong phòng sách nhỏ.
Lê Ngạn sầm mặt, tức giận nhìn Mạc Giác. Anh dừng bút trên giấy kiểm tra đã lâu mà vẫn không viết ra được chữ nào.
Nhà trường không dạy cho học sinh hiểu bài, còn bảo phụ huynh nêu ý kiến.
Anh viết cái gì đây? Giáo viên quá tệ?
Lê Ngạn mở giấy thi môn Văn ra, nhìn số điểm 21 đỏ chót ở góc trên bên trái, Thái dương giật giật.
Nhất là đoạn chép chính tả mà giáo viên đặt ba dấu chấm hỏi ở giữa bài thi, anh đọc lần nào là đau đầu lần đó.
Trong câu cuối "Chim bay mỏi cánh biết quay trở về", Mạc Giác viết: "Cậu Út rời nhà cậu Cả trở về".
Lê Ngạn vứt bút trong tay xuống, nén lửa giận, đanh giọng hỏi: "Câu tiếp theo của 'Cậu Út rời nhà cậu Cả trở về' là gì?"
Mạc Giác đang làm bài kiểm tra toán, cúi đầu nói rõ ràng: "Cười hỏi khách đến từ nơi đâu."
Lê Ngạn: "..."
Anh liếm răng hàm, lặp lại: "Câu tiếp theo của 'Cậu Út rời nhà cậu Cả trở về' là gì?"
Mạc Giác ngẩng đầu lên, chớp mắt: "Trẻ con gặp nhau không quen biết."
Lê Ngạn hít sâu một hơi, vỗ vào sau gáy cô một cái: "Đầu cậu là cái máy hả?"
Cùng một câu thơ, mà mỗi lần trả lời đều khác nhau.
Mạc Giác xoa đầu than thở: "Ông chủ, anh làm gì vậy, chẳng lẽ không đúng sao?"
Lê Ngạn nghiến răng, đẩy giấy kiểm tra đến trước mặt cô: "Môn Văn, 21 điểm, cậu tự xem đi, đúng ở đâu hả?"
"Lớp em còn có người 20 điểm..." Mạc Giác nhỏ giọng lầm bầm. Cô nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng cô, vậy là đã giỏi lắm rồi.
Lê Ngạn giận quá hóa cười, đang định giơ tay đánh cái nữa, thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng: "Anh Hai."
"Em gái..." Mạc Giác vui mừng nhảy cẫng lên khi nghe thấy giọng Lê Tiếu, chiếc ghế cũng bị lật úp: "Em tới rồi!"
Lê Ngạn hậm hực bỏ tay xuống, nhìn Mạc Giác chạy tới ôm lấy Lê Tiếu, nhíu mày: "Mạc Giác, cậu đứng yên cho tôi."
Mạc Giác mặc kệ anh, níu lấy áo Lê Tiếu, giậm chân trước mặt cô, kéo cô đến bàn học: "Mau tới đây, có quà tặng cho em này."
Nhìn Mạc Giác kéo tay Lê Tiếu, Lê Ngạn hừ lạnh nói không cần suy nghĩ: "Cậu buông tay em tôi ra."
Lê Tiếu im lặng nhìn anh, Lê Ngạn sờ mũi, bịa đại một lý do: "Em đừng để Thiếu Diễn nhìn thấy, không tốt đâu."
Lúc này Mạc Giác mới buông Lê Tiếu ra, cầm cặp sách lên, lục lọi bên trong hồi lâu.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 822: Ai là vua lớn vua nhỏ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗