Chương 824: Lê Tiếu ốm nghén
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
9
0
Trước
Chương 826
Sau

Lê Tiếu nói chuyện điện thoại xong quay lại phòng khách, chỉ thấy mình Lê Quân ngồi trước cửa sổ chống trán như đang ngủ.

Cô ngồi xuống. Lê Quân hơi hé mắt, nhìn xung quanh: "Thiếu Diễn không đến sao?"

"Dạ không, anh ấy có việc." Lê Tiếu vuốt ve khung điện thoại, đổi đề tài: "Tiêu Diệp Nham chưa về ban Thư ký sao?"

Lê Quân ngờ vực, ngồi thẳng người: "Vẫn chưa, cậu ta lại làm gì?"

"Không có gì." Lê Tiếu gác chân, nhìn mũi giày của mình: "Anh có thể cắt biên chế của Tiêu Diệp Nham ở ban Thư ký không?"

Lê Quân quan sát Lê Tiếu thật kỹ, cho rằng cô đang lo cho mình nên chân thành khuyên nhủ: "Tiếu Tiếu, em đừng lo về chuyện của cậu ta, anh tự có cách đối phó. Dù thời gian Tiêu Diệp Nham nhậm chức chưa lâu, nhưng sai lầm trước đó cũng không tính là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tùy ý cắt biên chế không phù hợp quy định."

Lê Tiếu cười nhạt: "Vi phạm nghiêm trọng thì được sao?"

"Phải, nhưng công chức vi phạm kỷ luật nghiêm trọng sẽ bị phạt nặng là chính, chứ cắt biên chế chỉ là thứ yếu." Nói xong, Lê Quân bổ sung: "Em nghe lời anh, đừng tốn sức vì chuyện của anh, tự anh có thể xử lý được."

Lê Tiếu liếc anh, "à" một tiếng thật dài.

Lê Quân muốn khuyên thêm đôi câu nhưng thấy bóng Tông Duyệt quay lại đành phải từ bỏ.

...

Buổi trưa, cả gia đình vui vẻ cùng nhau dùng bữa.

Mạc Giác và Tông Duyệt ngồi lần lượt hai bên trái phải của Lê Tiếu. Hai người gắp đồ ăn cho cô, tình cảm rất hài hòa.

Còn Lê Quân và Lê Ngạn thì hoàn toàn không có không gian phát huy.

Bữa cơm trưa này, Lê Tiếu yên lặng khác thường.

Đồ ăn trong chén không vơi mấy, cả canh bổ cũng chỉ uống một chén nhỏ.

Chưa đến hai mươi phút, cô đã rời khỏi bàn ăn trước, giọng hơi kiềm chế: "Mẹ, mọi người dùng từ từ, con lên tầng trước đây."

Dứt lời, không đợi ai lên tiếng, Lê Tiếu đã vội rời khỏi phòng ăn, bước chân gấp gáp khác hẳn bình thường.

Đoàn Thục Viện nghĩ đến gì đó, liền đặt chén đũa xuống đứng dậy theo.

Thấy vậy, Lê Quân và Lê Ngạn trố mắt nhìn nhau, đồng thanh: "Tiếu Tiếu sao thế?"

"Không sao, lo ăn đi."

Lê Tiếu nôn trong phòng tắm phòng ngủ chính tầng ba.

Đây là lần đầu cô bị ốm nghén từ lúc mang thai đến giờ.

Đoàn Thục Viện bưng nước chạy vào, quả nhiên nghe được tiếng nôn của Lê Tiếu: "Bé cưng à, uống nước đi con."

Mặt mày Lê Tiếu đỏ bừng, đè khóa xả nước, ngẩng đầu lên, nét mặt tái nhợt.

"Còn sớm vậy đã ốm nghén rồi, về sau phải làm sao đây?" Đoàn Thục Viện vỗ sống lưng cô: "Trước đây con có bị không?"

Lê Tiếu súc miệng, giọng rất khàn: "Dạ không."

Đoàn Thục Viện sờ gò má hơi lạnh của cô, đợi cô rửa mặt xong liền dìu cô về phòng ngủ: "Lên giường nghỉ đi."

Ốm nghén đến quá đột ngột, sau khi nằm xuống Lê Tiếu vẫn thấy dạ dày chộn rộn.

Đoàn Thục Viện vuốt vuốt ngực giúp cô dễ thở, thấy nét mặt cô đỡ hơn mới nói: "Chiều nay con đừng ra ngoài, ở nhà ngủ một giấc, lát nữa mẹ mua ô mai cho con, xem thử có ngừng nôn hay không."

"Không cần đâu mẹ." Lê Tiếu mệt mỏi nhắm mắt lại, cau mày, trông rất khó chịu: "Con không sao."

Đoàn Thục Viện sốt ruột nhưng cũng hết cách. Ốm nghén là tùy thể chất từng người, nếu Tiếu Tiếu phản ứng sớm như vậy, e rằng mấy tháng tới phải khổ rồi.

Lê Tiếu gác tay lên trán, nuốt nước bọt, đè cảm giác buồn nôn cứ dâng trào, mới đó khóe mắt đã ươn ướt.

Đoàn Thục Viện vô cùng đau lòng, ngẫm nghĩ mãi bèn ra ngoài gọi điện thoại.

...

Chưa đến nửa tiếng sau, Thương Úc đã đến.

Lê Tiếu nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy hơi lành lạnh nên hé mắt ra nhìn thì, thấy bóng người như mực ngồi ở đầu giường.

Gương mặt anh tuấn của Thương Úc cau lại, áo khoác bị vứt đại ở cuối giường, anh cúi người, đầu ngón tay nhẹ vuốt hàng mi cô: "Dậy rồi sao?"

Lê Tiếu chống người ngồi dậy, khẽ thở dài: "Mẹ gọi anh sao?"

Anh nghiêng người để cô tựa vào ngực mình, khẽ khàng xoa bụng cô: "Còn muốn nôn không?"

"Hết rồi." Lê Tiếu nhún vai, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh chạy từ công ty qua à?"

Đường nét gương mặt Thương Úc không hề hòa hoãn, anh cũng không trả lời, chỉ cụp mắt lau khóe miệng tái nhợt của cô: "Đến bệnh viện nhé?"

Lê Tiếu vuốt mặt: "Không cần đâu, ốm nghén đâu phải bệnh mãn tính giai đoạn cuối..."

Phụ nữ mang thai nhà ai ốm nghén lại đến bệnh viện?

Mặt mày anh âm u, vừa nghĩ đến cảnh tượng Lê Tiếu buồn nôn thì cảm giác khó chịu trong lòng ngực đã cuồn cuộn không thể kiềm chế.

Anh lại nhìn bụng cô, mím môi trắng bệch: "Em muốn về nhà hay nằm thêm một lúc?"

Lê Tiếu đá chân, ngồi dậy duỗi lưng: "Về nhà đi anh."

Ốm nghén đến nhanh mà đi cũng nhanh, lúc này cô lại tràn trề sức sống.

Nhưng Thương Úc sốt ruột hơn cô nhiều, lấy áo choàng phủ lên người cô, nhìn cô vội xoay người xuống giường mà chau mày.

Cô thong thả kéo cửa ra, vừa ngẩng đầu đã ngừng chân.

Ngoài hành lang, năm người xếp thành hàng, đều nghiêm túc nhìn cô.

Không thể trách sao người nhà họ Lê lại phản ứng mạnh như thế.

Chủ yếu là vừa rồi Thương Úc xuất hiện với vẻ đằng đằng sát khí, vẻ mặt nghiêm túc trông quá dọa người.

Tông Duyệt lo lắng bước đến: "Tiếu Tiếu, em không sao chứ?"

Lê Tiếu bĩu môi: "Không sao, bụng em khó chịu thôi."

Mạc Giác há miệng muốn nói lại thôi. Thấy nét mặt lạnh lùng của Thương Úc, cô cũng không dám hỏi nhiều, lẳng lặng lấy thuốc tiêu hóa ra lén đưa cho Lê Tiếu.

Biết họ phải đi, Đoàn Thục Viện đỡ vai Lê Tiếu đưa họ xuống tầng.

Trong lúc này, bà nhỏ giọng bên tai điều gì đó với Lê Tiếu, cuối cùng dặn thêm: "Ông ấy nói con có rảnh thì ghé một chuyến, nhưng hôm nay thì thôi, sức khỏe quan trọng hơn."

Ánh mắt Lê Tiếu hơi sáng: "Dạ, biết rồi."

Sau khi họ rời đi, đám người Đoàn Thục Viện vẫn cảm thấy hồi hộp, ngồi trong phòng khách uống trà an ủi.

Nét mặt Lê Quân khá nghiêm túc, nhớ lại thần thái vừa rồi của Thương Thiếu Diễn bèn thấy hơi bất an: "Mẹ, rốt cuộc Tiếu Tiếu sao vậy?"

Nếu chỉ là bụng khó chịu thì Thương Thiếu Diễn sốt ruột quá mức rồi.

Lê Quân không khỏi nghĩ đến những lời đồn đại ở Nam Dương liên quan đến Thương Thiếu Diễn: ngang ngược, tàn nhẫn, sát phạt... bao nhiêu tính cách khác biệt đều tập trung vào một người. Nếu Thương Thiếu Diễn không thể khống chế bản thân, khó đảm bảo sẽ không khiến Tiếu Tiếu bị thương.

Đoàn Thục Viện thong thả uống trà, xua tay, cười nói: "Có chuyện gì được chứ, bụng khó chịu thôi, đừng nghĩ lung tung, có Thiếu Diễn ở đây, Tiếu Tiếu nhà chúng ta sẽ không sao."

Lê Ngạn nhìn quanh, ngầm lẩm bẩm, bụng khó chịu thôi đã sốt ruột vậy rồi, nếu là mang thai chắc đội bàn thờ mà cung phụng luôn mất.

...

Trên xe, Lê Tiếu thoải mái gác chân, ngẫm nghĩ hai giây rồi nghiêng đầu nhìn Thương Úc.

Nhưng lạ là anh không nhìn lại cô mà nhắm mắt dựa lưng ghế, nét mặt lạnh nhạt xa cách.

Lê Tiếu nheo mắt: "Anh sao thế?"

Yết hầu Thương Úc không ngừng nhấp nhô, môi mỏng mím chặt thoáng thả lỏng, trông có vẻ vừa do dự vừa đắn đo.

Lê Tiếu nheo mắt, đè lên tay anh, nhẹ nhàng nói: "Em muốn ăn ô mai."

Thương Úc trở tay siết ngón tay Lê Tiếu, mãi mới khàn giọng đáp: "Được, đi mua."

Trước
Chương 826
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,671
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...