Chương 825: Ở bên em
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
12
0
Trước
Chương 827
Sau

Siêu thị hàng nhập khẩu cao cấp.

Lê Tiếu cầm hộp ô mai vỏ quýt, cảm thấy thiếu chân thật.

Đây là lần đầu cô và Thương Úc đi dạo siêu thị.

Anh mặc sơ mi và quần tây đen đơn giản, cầm hộp ô mai xem thử thành phần, vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc, đứng ngay gian hàng đồ khô rực rỡ sắc màu cũng không hề ảnh hưởng đến khí chất và phong độ của anh.

Tay trái của anh vẫn luôn nắm lấy tay Lê Tiếu.

Người đến siêu thị hàng cao cấp không nhiều, tiếng nhạc du dương văng vẳng xung quanh.

Lê Tiếu ném hộp ô mai vào xe đẩy, cũng không chắc chắn liệu có tác dụng hay không, thầm nghĩ lần sau buồn nôn có thể thử hiệu quả xem sao.

Sau đó, chỉ trong thời gian cô xoay người, Lạc Vũ đã kéo hết ô mai trên kệ vào xe đẩy.

Cũng chỉ... hai mươi mấy hộp thôi.

Lê Tiếu nuốt nước bọt, cảm thấy dạ dày bắt đầu chua.

Thương Úc kéo cô tiếp tục dạo siêu thị. Anh hơi im lặng, tỉ mỉ chọn không chỉ quả khô chua ngọt, mà còn có cả dâu rượu, mận khô, quả mơ còn tươi.

Bình thường Lê Tiếu rất ít ăn vặt, hiếm khi đến siêu thị một lần, cô tiện tay cầm một hộp chocolate và que cay.

Đến khu tính tiền VIP, vừa ra trước cửa, Lê Tiếu mới phát hiện không thấy que cay đâu nữa, hộp chocolate cũng chỉ còn lại một viên.

...

Ba giờ chiều, xe chuyên dụng lái về biệt thự.

Lê Tiếu theo Thương Úc vào phòng khách, thấy Tông Trạm gác chân nhìn họ cười nhạt.

"Vẫn chưa đi à?" Thương Úc chau mày, liếc Tông Trạm, trầm giọng nói.

Ánh mắt Lê Tiếu chợt lóe, nghĩ đến cuộc gọi buổi tối mấy hôm trước của Thương Úc ở ban công phòng sách.

[Người đang ở Nam Dương, muốn tìm thì đích thân đến.]

Tông Trạm liếm quai hàm, nhìn Lê Tiếu: "Chẳng phải em dâu đang yên đang lành à, cậu chạy ra ngoài như điên vì đón em ấy về?"

Như điên...

Lê Tiếu lạnh lùng liếc Tông Trạm, sau đó kéo ngón tay Thương Úc: "Hai người cứ trò chuyện, em..."

"Anh đi với em." Thương Úc dừng bước, ôm vai cô định lên cầu thang.

Tông Trạm mỉm cười, buông chân xuống ngửa ra sau: "Thương Thiếu Diễn, ông đây chờ cậu hai tiếng rồi."

Thương Úc đỡ Lê Tiếu thong thả lên lầu, lạnh lùng nói: "Giờ không rảnh."

Tông Trạm: "..."

Thấy bóng họ biến mất ở cầu thang, Tông Trạm cười mắng rồi móc bao thuốc lá ra.

Vừa hay, Lạc Vũ và Lưu Vân xách túi siêu thị vào, thấy anh ta châm thuốc liền đồng thanh: "Anh Tông, biệt thự cấm hút thuốc."

"Khụ khụ..."

Tông Trạm sặc khói, nhướng mày: "Thiếu Diễn quy định sao?"

Lạc Vũ và Lưu Vân không hẹn cùng gật đầu. Đâu chỉ là biệt thự cấm hút thuốc, cả thùng rác thuốc lá ở ngoài sảnh cửa trước cũng dẹp luôn rồi.

Tông Trạm nheo mắt nhìn điếu thuốc trong tay mình, thoáng trầm ngâm rồi cười sâu xa.

"Thú vị." Anh ta dụi điếu thuốc vào ly trà, hắng giọng nói: "Dẫn tôi đến hầm rượu."

...

Hoàng hôn buông, Hạ Sâm biếng nhác lê bước vào biệt thự.

Hắn quen lối đi xuống hầm rượu, kéo ghế chân cao ngồi xuống, nhìn Tông Trạm uống rượu giải sầu: "Dạo này anh rảnh thế à?"

Tông Trạm lấy ly không trên khay, rót nửa ly Brandy đẩy đến trước mặt Hạ Sâm: "Đang nghỉ phép nên đến thôi."

Hạ Sâm mỉm cười, ném hai viên đá vào ly: "Lúc trước nghỉ phép sao không thấy anh đến Nam Dương nhỉ?"

Tông Trạm bưng ly rượu lạnh lùng liếc hắn: "Không thể đến à?"

"Làm gì nóng tính thế?" Hạ Sâm thăm dò: "Nghẹn nòng à?"

Tông Trạm ngửa đầu uống nửa ly, liếm răng: "Cậu cho rằng ai cũng suy nghĩ bằng thân dưới giống cậu sao?"

Hai người đấu khẩu mấy câu, Hạ Sâm uống hết ly rồi nhìn quanh: "Thiếu Diễn không có ở đây?"

"Bận hầu vợ rồi." Tông Trạm thấp giọng chế giễu, sau đó đặt ly rượu xuống, nheo mắt nhìn hắn: "Cậu quen thân với Tịch La?"

Hạ Sâm nâng ly nhìn sang: "Tôi quen thân? Người phụ nữ giới thiệu cho anh mà anh lại hỏi tôi?"

"Chẳng hứng thú." Tông Trạm rút điếu thuốc đặt bên môi, bật lửa: "Anh cần phụ nữ chứ không cần gián điệp."

Hạ Sâm và Phong Nghị tự chủ trương giới thiệu Tịch La cho anh ta, việc này vốn cũng chẳng sao, nhưng gần đây anh ta mới thấy khác thường.

Hai chữ gián điệp khiến Hạ Sâm ngạc nhiên bật cười: "Cô ta? Tịch La? Gián điệp?"

Người phụ nữ đó trông thì tao nhã, nhưng bụng dạ xấu xa, đúng là cũng hợp làm gián điệp nhỉ?

Tông Trạm "ừ" đáp, đôi mắt lạnh lẽo vô cùng: "Nếu không ngoài dự đoán, chắc hẳn là cô ta."

"Thế gián điệp nước nào?" Hạ Sâm nhớ lại từng cử chỉ của Tịch La, không phát hiện ra điều gì: "Có chứng cứ không? Nếu bạn của em dâu là gián điệp thì lớn chuyện rồi."

Tông Trạm lạnh lùng nhếch môi: "Quan hệ giữa họ tốt cỡ nào?"

"Trông cũng không tồi." Hạ Sâm nhấp Brandy: "Cô ta đã làm gì? Ăn cắp tình báo quân đội của anh sao?"

Tông Trạm mím môi, gương mặt cương nghị lộ rõ bất mãn: "Cô ta tiết lộ thông tin của anh cho quân đội Myanmar, còn tiết lộ bản đồ diễn tập tác chiến lần trước của anh."

Hạ Sâm trầm ngâm mấy giây: "Thế này cũng là gián điệp? Nghe có vẻ như chơi lớn thôi."

"Vẫn chưa đủ?" Tông Trạm cầm điếu thuốc bên môi, nhướng mày cười lạnh: "Thông tin của sĩ quan là bí mật, nếu không phải cô ta thì anh..."

Anh ta còn chưa dứt lời, từ bên kia quầy bar vang lên tiếng bước chân vững vàng.

Ngay cầu thang xoắn ốc ở quầy bar yên ắng, Thương Úc lạnh mặt đi đến. Tông Trạm kín đáo cười: "Chịu xuống rồi?"

Thương Úc đi đến cạnh Hạ Sâm ngồi xuống, im lặng rót ly rượu rồi nốc cạn một hơi.

Rượu thơm nồng xuống cổ họng, giọng khàn khàn của anh vô cùng quyến rũ: "Anh đến lúc nào?"

"Mới đến thôi." Hạ Sâm nhếch môi.

Đều là anh em với nhau, hai người họ gần như không cần hỏi nhiều là có thể nhìn ra sự khác thường của Thương Úc.

Dường như anh rất kiềm chế, không giải phóng được tâm trạng, cơ thể như dây cung kéo căng, nét mặt lạnh lùng hung tàn.

Hạ Sâm nghiêng người quan sát Thương Úc, đã lâu rồi hắn chưa thấy trạng thái này của anh.

Lần cuối cùng là mấy tháng trước.

Từ sau khi Thương Úc ở bên Lê Tiếu, triệu chứng hoang tưởng chuyển biến khá hơn, cả chứng hưng cảm cũng không tái phát, tâm trạng thả lỏng nhẹ nhàng dần.

Hình như giờ lại tái phát.

Hạ Sâm tập trung suy nghĩ, đưa bao thuốc lá cho Thương Úc, làm như vô tình hỏi: "Không gọi em dâu xuống uống một ly sao?"

Vừa dứt lời, Hạ Sâm tận mắt thấy Thương Úc mất khống chế bóp gãy điếu thuốc trong tay thành hai khúc.

Quả nhiên có liên quan đến Lê Tiếu.

Trong số năm anh em, Hạ Sâm hiểu Thương Úc nhất. Hắn mím môi lại rót nửa ly cho anh, khi đứng dậy thì vỗ vai anh một cái: "Anh vào phòng vệ sinh, vừa hay để lão Tông kể chuyện nữ gián điệp cho cậu nghe."

Thương Úc chống khuỷu tay lên quầy bar, âm sắc nặng nề: "Đừng làm phiền cô ấy."

Hạ Sâm xua tay, đi thẳng lên cầu thang.

Trước
Chương 827
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,413
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...