Chương 826: Không ai thuyết phục được đối phương
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
11
0
Trước
Chương 828
Sau

Phòng ngủ chính trên tầng.

Lê Tiếu đứng khoanh tay trước cửa sổ, nhìn núi Nam Dương đến thất thần.

Có thể chứng hoang tưởng đã phát tác nên Thương Úc nảy sinh ý nghĩ không nên có.

Trên đường về, anh bỗng dưng im lặng suốt đoạn đường. Dù nằm một lúc với cô trong phòng ngủ, anh vẫn không hề buông lỏng.

Anh nhìn bụng cô ba lần bốn lượt, muốn nói lại thôi, cũng như bị cô dễ dàng đổi đề tài.

Lê Tiếu khẽ thở dài, day trán, cầm điện thoại mở danh bạ ra, tìm một dãy số, gọi đi.

"Tiểu Lê?" Phó Luật Đình rất ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của cô.

Lê Tiếu không lãng phí thời gian hàn huyên, cụp mắt nhìn bụng mình: "Sư huynh, hẹn giúp em một chuyên gia khoa phụ sản ở bệnh viện chi nhánh, phải đáng tin."

Phó Luật Đình "à" lên, lại vội nói: "Vợ của giáo sư thời đại học của anh chính là trưởng khoa phụ sản, tuần nào cũng xem mạch, để anh hỏi lại bà ấy thời gian khám bệnh, lát nữa nhắn WeChat cho em?"

"Được, cảm ơn."

Cúp điện thoại, Lê Tiếu hơi phiền lòng.

Sản phụ khoa không phải lĩnh vực cô am hiểu, cùng lắm là biết sơ sơ, nhưng làm sao để kìm được cơn ốm nghén thì cô không hề có manh mối.

Dựa vào tính cách cố chấp của Thương Úc, nếu tận mắt thấy cô ốm nghén không ngừng, rất có thể chuyện cô lo sẽ thành sự thật.

Lê Tiếu vuốt ve bụng mình, cau mày lẩm bẩm: "Ngoan nhé, đừng chọc ba con giận."

Bé con vẫn chưa thành hình: "..."

Không lâu sau, điện thoại Lê Tiếu lại vang lên, người gọi là Hạ Sâm.

Sau mấy câu trao đổi ngắn gọn, Lê Tiếu khoác thêm áo rời khỏi phòng ngủ chính.

Nhiệt độ núi Nam Dương vào đầu đông rét hơn trung tâm thành phố.

Sâu trong sân cỏ phiếm vàng, Lê Tiếu và Hạ Sâm sóng vai nhau, hai người vừa đi vừa trò chuyện, nét mặt đều rất bình tĩnh.

Qua khoảng hai mươi phút, họ quay lại phòng khách, Hạ Sâm ra hiệu bảo cô lên tầng, sau cùng còn thấp giọng dặn dò: "Em dâu, nghĩ kỹ rồi nói tôi nghe."

Lê Tiếu cụp mắt nói: "Được."

...

Đêm hôm đó, sau khi Tông Trạm và Hạ Sâm rời đi, Lê Tiếu ngồi trong phòng ăn húp từng ngụm cháo nhỏ. Thương Úc ngồi đối diện cô, thỉnh thoảng để tâm quan sát cô.

Đối với Lê Tiếu mà nói, lần đầu cô cảm thấy ăn cơm cũng là một loại kỹ thuật.

Vừa đè nén cảm giác muốn nôn vừa vờ bình thản uống cháo.

Nhưng ốm nghén luôn phát tác trên bàn ăn.

Cô cố hết sức biểu hiện thật tự nhiên, lấy tay lặng lẽ ấn dạ dày, muốn hóa giải triệu chứng buồn nôn.

Chỉ một chén cháo nhỏ mà cô phải mất mười phút để ăn hết.

Sức chịu đựng mạnh mẽ giúp cô gắng gượng, trên trán cũng đã thấm một tầng mồ hôi mỏng. Cô nuốt nước bọt, thả thìa xuống dựa lưng ghế thở phào nhẹ nhõm.

"Em khó chịu à?" Thương Úc nghe tiếng thở phào của cô nên ngước mắt lên, gợn sóng nổi lên khắp đáy mắt.

"Không đâu, em no thôi." Lê Tiếu đỡ trán, nét mặt bình thản, chỉ nói: "Tông Trạm đến Nam Dương tìm ai thế?"

Thương Úc cụp mắt nhìn đồ ăn trên bàn, mím môi: "Tịch La."

Lê Tiếu bưng ly nước trái cây uống một ngụm, cảm giác buồn nôn đã đè xuống lại ập đến mãnh liệt.

Và giờ, cô không nhịn được nữa, đặt ly nước xuống, nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.

"Tiếu Tiếu!"

Thương Úc đặt đũa xuống vội đuổi theo. Phòng vệ sinh cho khách ở bên cạnh đã bị Lê Tiếu khóa trái.

Bố trí cách âm của biệt thự rất hoàn thiện, nhưng Thương Úc bị ngăn ở ngoài cửa vẫn có thể nghe được tiếng nôn mửa của Lê Tiếu.

Gương mặt anh tuấn của anh âm u vô cùng, yết hầu chuyển động rối loạn.

Lê Tiếu không hề muốn để anh thấy dáng vẻ ốm nghén của mình, không phải do hình tượng mà chỉ đơn giản không muốn để anh nhìn thấy.

Nhưng sao có thể khi anh là Thương Úc?

Chỉ mười mấy giây sau, ba tiếng súng vang lên bắn nát khóa kim loại.

Anh đằng đằng sát khí đá văng cửa, ném súng lại, nhìn Lê Tiếu quỳ dưới đất không chớp mắt.

Ánh đèn sáng loáng cũng không hóa giải được nỗi phiền muộn nặng nề trong mắt anh. Anh rảo bước đi đến, cúi người, khuỵu một gối xuống, ôm vai cô, lạnh lùng yêu cầu người bên ngoài cửa: "Nước đâu!"

Lạc Vũ tỉnh táo lại trước nhất, nhanh chóng chạy vào phòng ăn rót nước.

Lưu Vân và Vọng Nguyệt nhìn nhau. Hai người im lặng không lên tiếng, đứng ngay cửa cảm nhận bầu không khí tuy yên ắng nhưng bùng cháy của lão đại nhà mình.

Số cháo Lê Tiếu vừa ăn xong đã nôn ra hết cả.

Ốm nghén khiến mắt cô rưng rưng nước, không nói được thành lời.

Lê Tiếu lấy bả vai đụng vào anh, giùng giằng muốn ấn gạt xả nước.

Lòng bàn tay anh ghì gáy cô, ôm cô vào lòng, giọng khàn đến mơ hồ: "Tiếu Tiếu, chúng ta đến bệnh viện thôi, không sinh nữa..."

Anh không thể kiềm chế khi nhìn thấy dáng vẻ này của Lê Tiếu.

Yếu ớt quỳ trên đất, nôn đến mức nói không nên lời, gò má tái nhợt trắng như tờ giấy, đến cả đôi mắt nai trong trẻo cũng long lanh nước.

Chứng ốm nghén của Lê Tiếu thuộc loại nghiêm trọng nhất, khá tương tự với chứng nôn nghén kéo dài khi mang thai.

Trong người khó chịu cũng sẽ không khiến cô dao động, nhưng lời nói của Thương Úc lại khiến cô ngây người.

Dạ dày Lê Tiếu cuồn cuộn, cô lắc đầu: "Phải... sinh..."

Đôi mắt Thương Úc đỏ ngầu, anh áp sát vào lưng cô, có thể nhận ra sống lưng khẽ run vì cơn nôn mửa.

Anh nâng mặt cô lên, lau khóe miệng giúp cô: "Không cần đâu, anh chỉ cần mình em thôi."

Khóe mắt Lê Tiếu ươn ướt, cô nắm cổ tay anh, ánh mắt rất kiên định: "Em... muốn... sinh..."

Lạc Vũ đưa ly nước đến, nhìn Lê Tiếu không đành lòng: "Mợ Cả..."

"Ra ngoài." Thương Úc cứ thế ôm Lê Tiếu, lạnh lùng nói, đôi mắt đỏ sậm khiến người ta khiếp sợ.

Lạc Vũ khom người, đặt ly nước lên bồn rửa tay bên cạnh, xoay người quay ra ngoài, cõi lòng rối ren.

Thương Úc cúi đầu, nghiến từng chữ: "Chúng ta không sinh nữa, phá nó đi."

Lê Tiếu bình phục hơi thở, mím môi nói tròn vành: "Không được."

Thương Úc nâng mặt cô lên, ánh mắt càng thêm đỏ: "Nghe anh, không đáng..."

"Anh đáng." Lê Tiếu nhắm mắt, vùi đầu vào ngực anh, hít một hơi sâu: "Chân em tê rồi."

Thương Úc không nhúc nhích, tâm tư rối ren trong lòng gần như khiến anh nảy sinh sự tàn độc khó kiềm chế.

Vào lúc này, anh và Lê Tiếu, không ai thuyết phục được đối phương cả.

Trừ phi làm nũng xuống nước.

Chẳng hạn như lúc này, cảm giác được chứng hoang tưởng của Thương Úc sắp phát tác, Lê Tếu vùi mặt vào cổ anh, dùng trán mướt mồ hôi cọ lên cằm anh: "Sàn lạnh lắm."

Giây kế tiếp, anh ôm cô đứng dậy.

Ba trợ thủ đang mang tâm trạng nặng nề: "..."

Lê Tiếu nghiêng đầu, chìa tay ra muốn cầm ly nước, nhưng đầu ngón tay cô vừa chạm vào ly, Thương Úc đã ôm cô ra ngoài cửa.

Theo quán tính, tay cô bị trượt, ly nước nghiêng đổ lên mặt bệ, lăn một vòng rơi xuống vỡ nát.

Cô nhìn ly thủy tinh vỡ nát, thở dài ôm chặt cổ anh: "Ốm nghén không phải bệnh, về sau sẽ ổn thôi."

Trước
Chương 828
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,228
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...