Chương 827: Chứng nôn nghén
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
11
0
Trước
Chương 829
Sau

Bảy giờ rưỡi tối, Bệnh viện tư nhân Hoàng Gia Nam Dương.

Cả đường đi, Thương Úc không nói gì, dù Lê Tiếu có làm nũng thế nào vẫn bị cưỡng ép đưa đến bệnh viện.

Bãi đỗ xe, ánh mắt Lê Tiếu hơi lạnh, nét mặt phức tạp nhìn Thương Úc, mím môi nhìn sang hướng khác.

Lần đầu tiên cô cảm thấy, cô không hề nắm chắc được tâm tình của Thương Úc như những gì mình đã nghĩ.

Chí ít vào tối nay, anh không hề thỏa hiệp chút nào.

Lê Tiếu cong ngón tay, không đổi sắc mặt nhìn tòa nhà bệnh viện, chẳng đoán được dụng ý của Thương Úc.

Lạc Vũ ở hàng trước lẳng lặng mở cửa tự động, nghiêng người quay đầu, muốn nói lại thôi.

Gió lạnh thổi vào trong xe nhưng Lê Tiếu không nhúc nhích.

Thương Úc chậm rãi ngước mắt, nhếch môi, giơ tay chỉnh lại chăn rơi sau eo Lê Tiếu, kế đến đỡ eo cô dẫn người ra khỏi xe.

Lê Tiếu hơi kháng cự. Một cơn gió thổi qua, tóc rối rũ xuống mi mắt cô: "Vào đó làm gì?"

Kiểm tra hay phá thai?

Giọng cô bình tĩnh, nhưng tỉ mỉ phân biệt nghe ra được sự cứng ngắc.

Thương Úc kéo tay cô, lòng bàn tay trước giờ luôn ấm áp nay ẩm ướt lạnh như băng.

Lòng Lê Tiếu chua xót. Dường như anh còn đau khổ hơn cô, khiến cô cảm thấy rối ren, giọng mềm oặt đi: "Chúng ta về nhà nhé?"

Thương Úc nuốt nước bọt, sờ đầu cô, cúi người bế ngang cô lên, sau đó đi về phía tòa nhà bệnh viện.

Lê Tiếu níu áo sơ mi của anh, chau mày, nét mặt nặng nề hơn: "Anh nói gì đi."

Đứa bé này là mong mỏi của anh, dù xuất hiện vào lúc không hề thích hợp, cô cũng bằng lòng giữ lại.

Cô hiểu rõ không thể nói năng phải trái với người mắc chứng hoang tưởng, nhưng Thương Úc vẫn không nói gì mà ôm cô đến bệnh viện, khiến cô hiếm khi hốt hoảng như lúc này.

Nếu anh cố ý từ bỏ đứa bé này, vậy cô...

Lê Tiếu nhìn sang hướng khác, ngó bốn phía cửa ra vào. Nếu anh đã quyết định, cô chỉ có thể tự nghĩ cách.

Vừa rồi lúc anh ôm cô ra ngoài, cô chưa kịp mang theo điện thoại, tìm người giúp thì không thực tế, trước mắt phải tự dựa vào bản thân.

Đến thang máy, Lê Tiếu lặng lẽ quan sát bản đồ bệnh viện, tìm kiếm đường đi phù hợp nhất. Hai người không trao đổi gì, ngoại trừ ánh mắt nhìn nhau, không ai phá vỡ sự yên lặng kỳ lạ này.

Lạc Vũ và Lưu Vân đứng sau họ không dám cất lời, trong buồng thang máy toàn mùi thuốc sát khuẩn, bầu không khí vô cùng nặng nề.

Cửa thang máy mở ra, Lê Tiếu thầm căng thẳng, tay chân cũng cứng ngắc.

Thậm chí cô đã bắt đầu tưởng tượng cảnh lát nữa bị đè trên giường phá thai...

Khoa phụ sản càng lúc càng gần, Lê Tiếu cố gắng chống chọi, hơi ngửa người, giọng trầm khàn: "Thả em xuống."

"Đừng nhúc nhích." Cuối cùng Thương Úc cũng nói chuyện, giọng còn khàn hơn cả cô.

Cùng lúc đó, đoàn bác sĩ lấy Viện trưởng Thường Vinh làm đầu nối đuôi ra từ phòng kiểm tra, ai nấy cũng nhìn họ như gặp phải kẻ địch lớn.

"Diễn gia, chuẩn bị xong cả rồi." Dáng người Thường Vinh hơi tròn, ông ta nghiêm túc khẽ khom người, chỉ huy bảy tám danh y nhường đường: "Mời đi bên này."

Phòng kiểm tra, Thương Úc đặt Lê Tiếu lên giường, cúi người dùng ngón cái vuốt ve mi mắt cô: "Làm kiểm tra trước đã."

Lê Tiếu lạnh mặt hỏi tiếp: "Sau đó?"

Kiểm tra gì cơ? Sau khi kiểm tra thì tính làm gì?

Cô không nắm được ý đồ của anh, càng không dám bảo sao nghe vậy với anh ngay lúc này.

Có một số việc không thể thỏa hiệp.

Lê Tiếu vừa chống nửa người dậy đã bị Thương Úc đè vai xuống. Anh khom người vùi đầu bên tai cô: "Kiểm tra xong chúng ta về nhà."

Ngay sau đó, Thương Úc nhìn Thường Vinh, bảy tám bác sĩ khoa sản lập tức vây quanh.

...

Trong lúc kiểm tra, Thương Úc rời khỏi phòng bệnh.

Lê Tiếu không quá phối hợp, nhưng cũng không kháng cự rõ ràng.

Cô đã quan sát qua dụng cụ trong phòng rồi, không có dụng cụ thường dùng khi phá thai.

Nhưng việc này cũng không đại biểu Thương Úc đã từ bỏ ý định.

Trong nửa tiếng kiểm tra, rút máu phân tích và siêu âm đã xong, đám bác sĩ khoa sản cùng xem xét và đưa ra kết luận, Lê Tiếu mắc chứng nôn nghén.

Phòng làm việc bên cạnh.

Thương Úc đứng trước cửa sổ, đường nét gương mặt không hề hòa hoãn, khí chất lạnh lùng khiến người khác phải e dè.

Lưu Vân đứng sau lưng anh chần chừ một lúc, vẫn không nhịn được mà thử thăm dò: "Lão đại, triệu chứng của mợ Cả nói không chừng có thể hóa giải bằng thuốc, huống hồ có phá thai cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, không hề dễ chịu hơn nôn nghén."

Anh vẫn im lặng, siết chặt đôi tay đút trong túi quần, bóng tối phủ đáy mắt.

Không lâu sau, Thường Vinh gõ cửa bước vào, mang theo báo cáo kiểm tra, bổ sung: "Diễn gia, triệu chứng nôn nghén tùy thể chất mỗi người. Trước mắt không có cách hóa giải đặc hiệu. Nếu quá nghiêm trọng chỉ có thể cân nhắc tiêm tĩnh mạch ngăn ngừa thoát nước và rối loạn điện giải."

"Cô ấy đâu?"

Thương Vinh đưa báo cáo cho Thương Úc: "Cô ấy nói là đi vệ sinh."

...

Lê Tiếu mất dạng, mượn cớ vào phòng vệ sinh rồi không quay lại phòng kiểm tra.

Thương Úc sai người đi tìm nhưng không có kết quả.

Dựa vào bản lĩnh của cô, muốn lẳng lặng rời khỏi bệnh viện né tránh được camera giám sát không phải là việc khó.

Nét mặt Thương Úc càng âm u. Trước khi vào thang máy, anh liếc Thường Vinh, lạnh lùng yêu cầu: "Xóa sạch lịch sử kiểm tra hôm nay."

Thường Vinh không dám sơ suất, gật đầu: "Diễn gia yên tâm, đích thân tôi sẽ xử lý."

Thương Úc không tìm được Lê Tiếu, cả bệnh viện đều không thấy.

Anh sải bước đến bãi đỗ xe, khí áp thấp quanh người khiến người ta nhìn đã thấy sợ.

Lưu Vân và Lạc Vũ cũng rất sốt ruột, hai người khuyên can sau lưng Thương Úc: "Lão đại, không thì chúng ta chia nhau ra đến nhà họ Lê và Thang Khê Viên xem thử?"

Lê Tiếu không phải người thất thường, nhưng một khi cô cố ý che giấu hành tung, khả năng tìm được rất nhỏ.

Trước mắt chỉ có thể thử xem vận may.

Thương Úc mím môi, tâm trạng càng xuống thấp đè nén: "Phái Ám Đường..."

Còn chưa dứt lời, anh đã dừng chân.

Trăng sáng lên cao, bóng Lê Tiếu bỗng đập vào mắt, vai cô khoác chăn lông, người dựa nắp cabo, đầu ngửa nhìn ngắm trăng.

Nghe tiếng bước chân, cô nghiêng đầu nhìn, sau đó lại tiếp tục nhìn trời.

Tâm trạng thấp thỏm của Thương Úc lập tức thả lỏng.

Hai người chỉ cách nhau mấy mét, anh chậm chạp không bước đến, đáy mắt giấu đầy tâm tư phức tạp.

Lê Tiếu kéo kín chăn lông trên người, động tác ngửa đầu lộ rõ đường cong cổ thon gầy.

Thương Úc đi đến, cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào lòng, cúi đầu vùi gương mặt anh tuấn bên mặt cô: "Sao lại không đợi anh?"

"Sợ anh bắt em phá thai." Lê Tiếu ngửi mùi hương trên người anh, bình tĩnh nói.

Thương Úc ghì chặt khuỷu tay, nghiêng người hôn lên gò má lạnh như băng của Lê Tiếu, khàn giọng nói có vẻ hơi run rẩy: "Không phá, em muốn thì chúng ta giữ lại."

Dù đã không còn mong đợi gì với đứa bé này nữa, nhưng anh chỉ có thể thỏa hiệp với cô.

Lê Tiếu gần như thở phào nhẹ nhõm, cụp mắt nói: "Vậy về nhà thôi."

Trước
Chương 829
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,370
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...