Chương 828: Mượn tiền
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
12
0
Trước
Chương 830
Sau

Sáu giờ sáng hôm sau, Lê Tiếu rón rén rời khỏi phòng ngủ chính.

Sau khi cô đi, Thương Úc nằm trên giường mở mắt nhìn cô đóng cửa phòng, đáy mắt âm u.

Đêm qua trở về, họ cố ý tránh nhắc đến chuyện mang thai, bận rộn xong thì ôm nhau ngủ.

Dường như không khác gì lúc trước, nhưng lại giống như có bức ngăn vô hình ở giữa.

Trong phòng khách, Lạc Vũ đang gọi điện thoại, bỗng thấy Lê Tiếu bèn ngạc nhiên che ống nghe: "Mợ dậy sớm thế?"

Lê Tiếu mím môi, đi thẳng ra ngoài cửa.

Cô muốn ra ngoài.

Lạc Vũ cúp máy, vội đuổi theo Lê Tiếu: "Tôi đi lái xe."

Lê Tiếu bước xuống bậc thang, không quay đầu lại: "Tôi đi làm vài việc, không cần phải đi theo."

"Tôi đi với mợ." Lạc Vũ dừng chân, nét mặt khó xử.

Lê Tiếu xua tay, nhanh chóng lên xe lái ra khỏi biệt thự.

...

Chưa đến bảy giờ, Lê Tiếu xuất hiện dưới lầu bệnh viện chi nhánh Nam Dương.

Phó Luật Đình đến sớm hơn Lê Tiếu, vừa thấy cô, anh ta đã cười tiến đến chào hỏi: "Tiểu Lê, sư phụ anh sẽ đến nhanh thôi, bảo chúng ta vào phòng chờ trước."

Lê Tiếu nhàn nhạt gật đầu: "Làm phiền rồi."

"Thế này mà phiền gì." Phó Luật Đình quan sát nét mặt cô: "Sư phụ là trưởng khoa phụ sản, hôm nay đã đầy bệnh nhân rồi, nếu không cũng không bắt em phải đến sớm."

Sư phụ của Phó Luật Đình có danh tiếng rất tốt ở bệnh viện chi nhánh. Bà đã hơn sáu mươi, sau khi về hưu vẫn được bệnh viện mời tiếp tục chẩn bệnh.

Khoảng bảy giờ rưỡi, bà xuất hiện ở phòng chờ.

Phó Luật Đình giới thiệu sơ qua hai người rồi sau đó ra ngoài tránh mặt.

Tám giờ bà phải bắt đầu khám bệnh, Lê Tiếu thong thả tạm biệt bà.

Vừa ra đến trước cửa, bà đã cười ha hả trước bàn chẩn mạch: "Cô bé, thả lỏng nào, đừng sốt ruột. Về thử theo cách tôi nói xem, nếu chứng nôn nghén vẫn không thuyên giảm, lại đến tìm tôi."

"Dạ, cảm ơn."

Ngoài hành lang, Phó Luật Đình đã thay áo blouse trắng, còn cầm một bản ghi chép khám bệnh ngoại khoa thỉnh thoảng lật trang.

"Sư huynh."

Phó Luật Đình ngẩng đầu nhìn phòng chờ: "Sao rồi? Sư phụ có đưa ra đề nghị nào tốt không?"

Lê Tiếu cong môi: "Có, em sẽ về thử xem."

"Vậy em..." Phó Luật Đình muốn nói lại thôi, ngẫm nghĩ một thoáng lựa lời mới tiếp tục: "Diễn gia không đến cùng em sao?"

Chuyện Lê Tiếu mang thai lớn như vậy, còn một mình đến bệnh viện hỏi ý kiến, Thương Thiếu Diễn làm gì thế?

Lê Tiếu nghiêng đầu đáo: "Ghi chép kiểm tra hôm nay của em nhờ anh xóa giúp."

Phó Luật Đình ngầm hiểu cô không muốn nhiều lời bèn hất cằm về phía thang máy: "Được. Anh chưa lấy số cho em, còn về chỗ sư phụ thì anh sẽ nói lại với bà. Đi thôi, anh đưa em xuống lầu."

...

Chín giờ, Lê Tiếu xách túi thức ăn đến biệt thự Thang Khê Viên ở Đông Giao.

Cô phiền lòng, nét mặt lộ rõ buồn bực.

Hai túi đồ ăn gồm bánh bao hấp và sữa đậu nành, cùng với rau xanh và trứng gà.

Nơi không có Thương Úc, cô thoải mái hơn nhiều.

Mở túi bánh bao hấp ra, cúi đầu ngửi thử, dù không có khẩu vị nhưng cô vẫn cho một cái vào miệng.

Cảm giác buồn nôn ập đến nhưng không mãnh liệt như tối qua.

Lê Tiếu thong thả nhai kỹ vỏ bánh, cúi đầu nhìn bụng mình, ánh mắt rét lạnh.

Có phải oắt con này cố ý đối đầu với Thương Úc không?

Lê Tiếu vứt nhân thịt, ăn vỏ bánh từng miếng nhỏ, dù vẫn buồn nôn nhưng lại không nôn ra.

Sau đó, cô thử uống sữa đậu nành, xách túi nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp.

Mong rằng cách mà bà nói với cô sẽ có ích.

Mất cả buổi sáng, Lê Tiếu bận bịu trong biệt thự Thang Khê Viên. Đến gần trưa, điện thoại đặt trên bàn hiện lên mấy tin nhắn WeChat.

Lê Tiếu xoa tay mở khung trò chuyện, là bảy cái emoji do Đường Dực Đình gửi tới.

Không đợi cô trả lời, điện thoại đã vang lên.

Lê Tiếu ấn nghe, bật loa ngoài.

Giọng Đường Dực Đình lập tức vang khắp phòng bếp: "Tiếu Tiếu! Cậu ở đâu thế? Có còn nhớ Đường gia Tiểu Đình ở Đại học Y Nam Dương không?"

Lê Tiếu xiên một miếng dứa đưa lên miệng cắn: "Nhớ."

"Có rảnh gặp mặt Đường gia Tiểu Đình không?"

Lê Tiếu nuốt dứa, chép miệng: "Thang Khê Viên, đến đi."

Đường Dực Đình gào rú: "Ui, gửi định vị vị trí đi, mình qua ngay."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu lại mở dữ liệu WeChat. Lần cuối cô liên lạc với Đường Dực Đình là trước khi đến Anh, nghe nói đối phương đã bắt đầu làm việc ở công ty gia đình.

Lê Tiếu mím môi đặt điện thoại xuống, nhìn cháo loãng và canh trứng gà trong tay, thử uống một ngụm nhỏ.

Ừm, mùi vị chẳng ra sao nhưng lại không nôn ra.

Cách của bà cũng có tác dụng.

...

Mười hai giờ trưa, Đường Dực Đình lái chiếc xe màu hồng đến Thang Khê Viên. Mới vào cửa đã thấy Lê Tiếu trong phòng bếp, cô nàng lập tức trợn mắt há miệng: "Cậu – nấu – ăn – sao?"

Lê Tiếu bưng chén nước Bắc Sơn tra, không đổi sắc mặt cho vào miệng: "Ừ, làm đại thôi."

Nét mặt Đường Dực Đình từ kinh ngạc chuyển sang thương cảm, cô nàng chậm rãi đến cạnh Lê Tiếu, kéo tay đối phương, chân thành nói: "Tiếu Tiếu, có phải cậu gặp khó khăn không? Có khó khăn gì cứ nói với mình, đừng để bản thân phải tủi, mình có tấm thẻ..."

Lê Tiếu thử xuống bếp chỉ vì muốn hóa giải cơn nôn nghén: "..."

Cô buông chén nước xuống, ngừng hai giây rồi đẩy lại thẻ cho Đường Dực Đình: "Nghĩ nhiều rồi. Cậu tìm mình có việc sao?"

Đường Dực Đình nửa tin nửa ngờ, nhìn canh trứng gà suông và chén cháo trên bàn, rốt cuộc khó khăn đến mức nào mà cả giọt dầu cũng chẳng có.

"Tiếu Tiếu, cậu đừng khách sáo với mình..."

Lê Tiếu dựa bệ lưu ly nhìn đối phương.

Ba giây sau, Đường Dực Đình cất thẻ, nói lời kinh người: "Vậy cậu cho mình mượn ít tiền đi."

Một sự chuyển biến như thần.

Lê Tiếu day trán, ngước mắt liếc đối phương: "Bao nhiêu?"

Đường Dực Đình thử chìa ra ba ngón tay thăm dò, cô muốn hỏi ba triệu có được không.

Lê Tiếu nhướng mày: "Ba mươi triệu?"

Trong ấn tượng của cô, Đường Dực Đình không thiếu tiền, là thiên kim nhà họ Đường, mỗi tháng đều có thể lĩnh ít nhất năm triệu trong quỹ tín thác của gia tộc. Đây là lần đầu cô nàng hỏi mượn tiền.

Đường Dực Đình hắng giọng: "Có... tiện không vậy?"

Lê Tiếu liếc đối phương, cầm điện thoại vào internet banking.

Đường Dực Đình không chú ý đến động tác của Lê Tiếu, thấp giọng giải thích: "Nửa năm sau mình trả cho cậu, chủ yếu là giờ mình không lấy được tiền, lãi suất năm tính theo..."

"Không cần đâu." Lê Tiếu chuyển tiền vào tài khoản riêng của Đường Dực Đình, đồng thời ngắt lời đối phương: "Không đủ thì nói với mình."

Chuyển tiền xong, điện thoại Đường Dực Đình nhận được lời nhắc tiền vào tài khoản.

Cô nhìn số tiền ba mươi triệu, há miệng nhưng vẫn lựa chọn nuốt lời đã đến bên môi xuống.

Trước
Chương 830
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,582
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...