Chương 829: Cô muốn gì anh cũng cho
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
11
0
Trước
Chương 831
Sau

Đường Dực Đình đến và đi vội vàng. Cô ra ngoài gọi ngay cho ba mình là Đường Nam Lễ.

"Ba, con xoay sở được ba mươi triệu, lát nữa con đến cửa hàng xe hơi cũ, chiếc xe này của con có thể cầm cố năm trăm nghìn. Dù có đủ hay không, ba lấy dùng trước đã."

Từ tháng trước, nhà họ Đường bỗng dưng đứt mạch vốn.

Được xem như năm nhà giàu bậc nhất Nam Dương, tuy rằng vẫn có thể cầm cự, nhưng hậu quả của việc nguồn vốn thiếu hụt lâu dài thật khó tưởng tượng.

Dù năm nhà giàu bậc nhất có làm ăn với nhau, nhưng kinh doanh công ty đều dựa vào bản lĩnh mỗi nhà.

Nếu không gồng nổi, e rằng nhà họ Đường phải mất đi vị trí năm nhà giàu nhất.

...

Sau trưa, Lê Tiếu ngủ dậy bèn rời khỏi Thang Khê Viên.

Trên đường gặp đèn đỏ, cô nghĩ rồi gọi điện cho Thương Úc.

Chuông đổ nửa phút mà không ai bắt máy.

Lê Tiếu nhướng mày, lại gọi cho Lạc Vũ: "Thiếu Diễn đâu?"

Lạc Vũ đứng ở phòng khách nhìn đầu cầu thang, âm u nói: "Lão đại vẫn chưa xuống lầu."

"Chưa xuống lầu?"

"Từ sau khi mợ rời đi, lão đại vẫn luôn ở trong phòng ngủ chính, cũng không cho chúng tôi vào." Lạc Vũ thấp giọng giải thích, sau đó lại hỏi: "Bao giờ mợ về?"

Lê Tiếu siết chặt vô lăng: "Ngay bây giờ."

Cúp máy, ngay khi đèn giao thông chuyển xanh, cô đạp chân ga chạy thẳng về biệt thự.

Nửa tiếng sau, Lê Tiếu xuất hiện trong phòng khách biệt thự, Lạc Vũ nhanh chóng đi đến.

Lê Tiếu chau mày hỏi cô ta: "Anh ấy không xuống lầu, cũng không dùng bữa sao?"

Lạc Vũ lắc đầu: "Từ mười giờ sáng Lưu Vân đã lên gõ cửa nhưng lão đại vẫn không chịu xuống."

Lê Tiếu nhìn cầu thang, gật đầu đã hiểu: "Bảo phòng bếp hâm nóng thức ăn, làm thêm một phần canh trứng đừng cho dầu vào."

"Được."

Trước cửa phòng ngủ chính, Lê Tiếu thử xoay nắm cửa thăm dò, cửa mở.

Cô đẩy cửa vào, ngẩng đầu lên lập tức nheo mắt.

Tất cả rèm cửa sổ phòng ngủ chính đều không kéo lên, ngăn lại nắng ấm ngày đông bên ngoài.

Căn phòng tối mờ khiến Lê Tiếu chưa thích ứng kịp, mất mấy giây mới tìm được bóng Thương Úc trên ghế nằm bên phải.

Anh để trần thân trên, chỉ mặc quần ngủ nằm một mình ở đó, gác cẳng tay lên trán, nghiêng gò má sang một bên.

"Cút ra ngoài." Thương Úc không mở mắt, âm u nói ba chữ.

Lê Tiếu tiện tay đóng cửa, chậm rãi đi đến cạnh anh ngồi xuống.

Cô chọc vào ngực anh: "Bảo ai cút cơ?"

Thương Úc mở choàng mắt, đáy mắt đầy tơ máu có hơi thất thần.

Cô cười, áp lòng bàn tay lên ngực anh, cúi người về phía trước hôn lên môi anh.

Cô đang muốn trấn an tâm trạng bất ổn của anh. Nhưng Thương Úc lại ghì gáy cô, ấn cô vào lòng, chuyên chế hôn sâu.

Từ thoáng qua đến tiến sâu vào đòi hỏi, gần như chỉ có thế anh mới có thể ổn định được sự nóng nảy trong lòng.

Chưa đến một phút, Lê Tiếu giùng giằng lui ra sau.

Không phải không muốn hôn mà chủ yếu vì tư thế này quá mỏi.

Thương Úc thuận theo kết thúc nụ hôn, ôm cô đặt trên đùi, vùi mặt vào cổ cô hôn từng chút một.

Hơi thở anh gấp rút, ngực phập phồng không ngừng, ghì chặt sau lưng cô, khàn giọng hỏi: "Em đi đâu thế?"

"Bệnh viện." Lê Tiếu hỏi gì đáp nấy, vuốt ve sống lưng anh: "Tìm người quen hỏi cách chữa nôn nghén, lát nữa thử với em nhé?"

Thương Úc không nói gì, ngậm vành tai cô nhẹ nhàng liếm hôn.

Lê Tiếu cảm thấy bầu không khí hơi khác thường.

Hôm qua về muộn, họ đều cố ý tránh nhắc đến chuyện mang thai và nôn nghén.

Có lẽ tâm kết vẫn còn đó nên hành động của anh hơi mất khống chế.

Lê Tiếu cố hết sức giữ tỉnh táo, sờ gương mặt anh: "Xuống lầu ăn nhé?"

"Ừ." Anh đồng ý ngoài miệng nhưng hành động thực tế lại hoàn toàn khác.

Lê Tiếu chống bả vai anh bằng một tay lại không đẩy ra được.

Cô bị anh giam cầm trong ngực, ngăn lại mọi hành động, mọi giác quan dần bị phóng đại trong phòng ngủ tối mờ.

Không phải Lê Tiếu từ chối lời yêu cầu mây mưa của anh, mà vì đang trong ba tháng đầu thai kỳ, không thích hợp để làm chuyện thân mật.

"Anh đợi đã..."

Cô hít thở rối loạn, né tránh sang bên cạnh, cả người như bốc cháy.

Hormone sinh dục trong giai đoạn mang thai lên cao, cô rất khó từ chối hành động thân mật.

Nụ hôn mềm mại ướt át của Thương Úc trượt từ cổ cô xuống, ngón tay thô to tiến vào vạt áo cô thăm dò.

Trong mấy phút ngắn ngủi, Lê Tiếu từ bỏ kháng cự. Không khí tràn đầy mùi hương nam tính của anh.

Nhưng đảo mắt anh đã dừng lại.

Lê Tiếu cắm tay vào mái tóc ngắn của anh, mê ly nhìn anh.

Anh ngửa đầu hôn khóe môi cô, vuốt ve tóc cô: "Đi ăn thôi."

Lê Tiếu cúi đầu nhìn vạt áo xốc xếch của mình. Không có chuyện gì xảy ra, chỉ có vùng cổ và trước ngực chằng chịt dấu hôn nho nhỏ.

Cô thở dài, cụp mắt nhìn thân dưới của anh, lẳng lặng đưa tay ra: "Để em..."

Hành động thân mật chắc chắn là liều thuốc tốt nhất cho mối quan hệ giữa nam và nữ.

Biết làm sao khi giai đoạn đầu mang thai không cho phép.

Một trận ốm nghén dẫn đến sóng gió nhỏ, suy cho cùng thì cũng vì quá quan tâm.

Anh như vậy, cô cũng thế.

...

Mười phút sau, Thương Úc ôm Lê Tiếu ổn định lại hơi thở trên ghế nằm.

Môi anh áp lên trán cô, thỉnh thoảng hôn hai cái, tiếng tim đập trong lồng ngực mạnh mẽ có lực.

"Tối qua tránh camera giám sát đến bãi đỗ xe..." Thương Úc cụp mắt nhìn gò má đỏ bừng của Lê Tiếu, ngón tay vuốt nhẹ theo cằm cô: "Muốn đi một mình sao?"

Lê Tiếu vẫy vẫy cánh tay phải bị rút gân, biếng nhác nằm trên người anh, cong môi: "Không, em còn không mang cả điện thoại, có thể đi đâu."

"Mang điện thoại theo thì đi được sao?"

Lê Tiếu nhắm mắt, nhẹ giọng trêu: "Ừ, chắc thế."

Cánh tay Thương Úc hơi cứng lại. Không đợi anh lên tiếng, Lê Tiếu lại cười bổ sung: "Nếu mang điện thoại theo, có thể em sẽ về nhà trước. Tối qua anh cứ im lặng ôm em đến bệnh viện, ai biết anh muốn làm gì."

Anh xoa đầu cô từng chút một, mãi mới buồn bã thở dài: "Em muốn giữ lại con, sao anh có thể không đồng ý."

Nguyên tắc và giới hạn cuối cùng của anh luôn lấy Lê Tiếu làm chủ.

Cô muốn gì anh cũng cho.

Lê Tiếu ngẩng đầu lên trong ngực anh, cười khẽ: "Vậy đi ăn với em, vừa hay thử xem bài thuốc dân gian có hữu dụng hay không."

Ánh mắt Thương Úc sâu thẳm: "Được."

...

Trong phòng ăn, thức ăn đẹp mắt đã bày sẵn trên bàn.

Khi ngang quang phòng vệ sinh cho khách ở khúc rẽ, Lê Tiếu chú ý đến khóa cửa bị anh bắn hỏng tối qua thì bĩu môi: "Lần sau không được kích động."

Anh thấy ánh mắt của cô bèn nhếch môi cười: "Sau này không được khóa cửa."

Lê Tiếu nhìn anh rồi gật đầu thỏa hiệp: "Em biết rồi."

Hai người ngồi xuống trước bàn. Lê Tiếu nhìn canh trứng trước mặt mình, cầm muỗng khuấy rồi tự nhiên uống một ngụm.

Thương Úc không cầm đũa, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Lê Tiếu tự nhiên uống mấy hớp, ngước mắt, nhướng mày nói: "Đừng nhìn em, anh ăn đi."

Trước
Chương 831
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,341
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...