Lê Tiếu liếc hộp kim gây mê: "Anh đúng là anh em tốt của anh ấy."
Hạ Sâm gõ ngón tay lên bàn: "Nếu để cậu ấy tổn thương em, lúc ấy có hối hận cũng đã muộn."
Lê Tiếu nhíu mày: "Cảm ơn."
Chưa đến hai mươi phút, Lê Tiếu cầm theo kim gây mê rời khỏi sòng bạc.
Hạ Sâm tiễn hai người rời đi, đứng ngay hành lang châm thuốc, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm xa xôi.
Trên xe, Lê Tiếu nhìn kim gây mê, bĩu môi, tiện tay ném vào hộp lưu trữ bên ghế phó lái.
Lạc Vũ nhìn cô: "Mợ, về biệt thự hay đến công ty?"
"Đến công ty Quỹ đầu tư trước." Lê Tiếu chỉnh ghế ngã xuống, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.
...
Lúc Tịch La nhìn thấy Lê Tiếu suýt chút nữa phun cà phê ra ngoài.
Cô ta lấy khăn giấy lau miệng, nhìn đối phương một lượt: "Sao cưng gầy thế?"
Lê Tiếu kéo ghế ngồi xuống: "Chị giải quyết chuyện của Abbott chưa?"
Tịch La nhìn gương mặt Lê Tiếu, mấy giây sau mới nói: "Giao đồ ra rồi, vẫn chưa tiến hành điều tra, thật không khen nổi hiệu suất làm việc của Hạ nghị viện."
"Dạo này công ty có sắp xếp đi công tác gì không?" Lê Tiếu cụp mắt, giọng nhàn nhạt.
Tịch La câm nín nhìn cô: "Gì đấy? Gầy như vậy rồi cưng còn muốn đi công tác?"
Lê Tiếu nhếch môi: "Có gì không được?"
Tịch La nheo mắt, bưng ly cà phê uống một ngụm: "Cô bạn nhỏ, có phải cưng gạt chị chuyện gì không?"
"Phải, vậy nên chị đừng hỏi nhiều."
Tịch La: "..."
Cô ta "xì" một tiếng, bấm cuộc gọi nội bộ cho phụ tá của mình, theo lịch trình đã sắp xếp, đầu tháng sau công ty Quỹ đầu tư có giao dịch cần đàm phán lần thứ hai.
Địa điểm: Thủ đô Myanmar – Naypyidaw.
Tịch La biết rõ địa vị của Lê Tiếu ở Myanmar, vuốt cằm trêu ghẹo: "Nếu đi Myanmar, Diễn gia nhà cưng có theo cùng không?"
"Không đâu." Lê Tiếu ngửa đầu hít sâu, trông rất mệt mỏi: "Trước khi sắp xếp hành trình nhớ tính thêm em, có đi hay không sẽ tính sau."
Tịch La dựa ra ghế xoay hai vòng, cười tủm tỉm thử thăm dò: "Hai người cãi nhau à?"
Nếu không sao con nhóc này lại đột nhiên muốn đi công tác?
Đàm phán giao dịch không thể kết thúc trong vòng một hai ngày.
Lê Tiếu mím môi, đứng dậy: "Em đi đây."
Tịch La cũng không giữ lại, nhìn bóng lưng cô rời đi, cầm điện thoại mách lẻo không chút đắn đo: "Tổng giám mục, có bận không?"
...
Buổi trưa, Lê Tiếu lên tầng 101 của Diễn Hoàng.
Mấy hôm trước vì cô ốm nghén, Thương Úc vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng.
Dù nhìn anh không khác gì bình thường, nhưng mỗi đêm khi cô nửa mê nửa tỉnh xoay người, bên tai luôn nghe rõ giọng nói khàn khàn của anh hỏi cô có buồn nôn hay không.
Lê Tiếu rất đau lòng vì anh, đã cân nhắc chia phòng ngủ. Nhưng mỗi lần thấy đôi mắt âm u sâu thẳm của anh, cô lại không đành lòng phá vỡ hiện trạng.
Trong phòng làm việc, trên bàn Thương Úc đặt ly cà phê đen thơm nồng. Truy Phong ôm một xấp hồ sơ đứng đối diện muốn nói lại thôi.
"Còn việc gì sao?" Anh ngẩng đầu lên, gương mặt không giận mà vẫn khiến người khiếp sợ.
Truy Phong tiến về phía trước một chút, cúi đầu: "Lão đại, nhìn xem thử tóc tôi bạc chưa?"
Thương Úc cầm bút tiếp tục ký tên, gập hồ sơ lại, liếc anh ta: "Có gì cứ nói thẳng."
Truy Phong lập tức mỉm cười: "Tôi muốn xin nghỉ phép năm..."
"Cốc cốc cốc..."
F*ck.
Truy Phong nóng nảy, liếm răng tiến đến mở cửa phòng làm việc: "Cút đi, có chuyện gì quay lại sau."
Ngoài cửa là Lạc Vũ bị phun đầy nước bọt lên mặt.
Bên cạnh cô ta là Lê Tiếu đút hai tay vào túi với nét mặt vô cùng tự nhiên.
Lạc Vũ lau mặt, kéo vạt áo Truy Phong lôi ra ngoài: "Cậu qua đây."
"F*ck, f*ck, Lạc Vũ, cô muốn làm gì?" Truy Phong ôm hồ sơ bằng một tay, không thoát được kiềm chế của Lạc Vũ, bị lôi sang phòng họp bên cạnh.
Lê Tiếu chậm rãi vào phòng làm việc, nhìn gương mặt dần dịu đi của Thương Úc: "Quấy rầy anh không?"
"Không." Anh đặt bút xuống, vẫy tay với cô: "Sao không ở nhà nghỉ ngơi?"
Lê Tiếu đi vòng qua bàn làm việc, thản nhiên kéo tay anh ra, ngồi xuống đùi anh: "Dù gì cũng rảnh nên em ra ngoài hóng gió."
Cô dựa vào Thương Úc, cụp mắt cười chúm chím: "Cuối tuần theo em về nhà ông ngoại một chuyến nhé?"
Anh hơi ngửa đầu, hôn khóe môi cô: "Được."
"Anh bảo này, dù gì cũng là phòng làm việc, hai người kiềm chế một chút được không?" Không đợi Thương Úc hôn sâu, trước cửa phòng nghỉ bên phải vang lên tiếng chế giễu của Tông Trạm.
Lê Tiếu vô thức muốn đứng dậy, nhưng Thương Úc siết chặt vòng tay, liếc lại Tông Trạm: "Anh đi được rồi."
Tông Trạm cười khẽ, rảo bước đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, gác chân nhàn tản nói: "Đi cũng được, nhưng cậu nói anh nghe trước, người phụ nữ kia vừa gọi điện nói gì với cậu?"
Người phụ nữ kia?
Lê Tiếu thoáng nghiêng người, liếc Thương Úc như có điều suy nghĩ: "Tịch La?"
Anh nhếch môi, khẽ vuốt trên gáy cô: "Ừ, tìm anh hỗ trợ."
"À." Lê Tiếu không nghĩ nhiều, nhàn nhạt đáp.
Gần đây phía Anh rất yên ắng, dù là Childman hay Nhị hoàng tử dường như đều đã ẩn núp sau sự kiện hot search kia.
Tông Trạm nheo mắt, rõ ràng không quá hài lòng với câu trả lời này.
Anh ta thong thả tháo khuy măng sét, nét mặt lộ ra nụ cười xấu xa: "Hỗ trợ cái gì? Nếu muốn giải quyết chuyện phiền phức ở Myanmar, cô ta tìm em dâu chẳng phải phù hợp hơn sao?"
Ừm, Lê Tiếu hiểu rồi, lời anh ta mang hàm ý.
Cô nhìn qua lại giữa Tông Trạm và Thương Úc.
Cô thật sự không biết Tịch La gặp phiền phức ở Myanmar.
Thương Úc vỗ sống lưng Lê Tiếu như trấn an, nghiêng người mở ngăn kéo bàn, lấy một hộp ô mai từ bên trong ra, liếc Tông Trạm: "Anh có thể đi hỏi cô ta."
Tông Trạm nhếch môi cười nhạt, cụp mắt nhìn dấu răng sưng đỏ trên cánh tay mình, do Tịch La cắn.
Hai hôm trước, anh ta cố ý làm như vô tình gặp gỡ, vốn định tính sổ đàng hoàng với Tịch La, ngờ đâu cô ta không đánh lại nên giở trò cắn người, cắn xong thì nhanh chân bỏ chạy.
Lâu nay, Tông Trạm đã quen chỉ huy trong quân đội, lần đầu gặp kiểu phụ nữ khó hiểu như Tịch La.
Nếu nói cô ta là người tốt, cô ta chẳng làm chuyện gì tốt.
Nếu nói cô ta là người xấu, thì cô ta lại không đến mức táng tận lương tâm.
Tâm tư Tông Trạm rất sâu, anh ta không có chuyện sụp đổ vì lần va chạm này.
Thương Úc ôm Lê Tiếu, vặn nắp hộp lấy ô mai cho vào miệng cô. Động tác thành thạo và ung dung, cứ như đã làm trăm nghìn lần.
Tông Trạm đỡ trán nhìn một màn này, mỉm cười ngó sang hướng khác.
Dù gì anh ta cũng đã quen với cách thức ngọt ngấy này của vợ chồng họ, không có lương tâm gì cả, bất chấp tất cả, vung thẳng thức ăn cho chó vào mặt người khác.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 831: Đút no thức ăn cho chó
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗