Đoàn người Lê Tiếu đến Thủy Tinh Uyển dùng bữa trưa.
Trong phòng bao, Tông Trạm và Thương Úc ngồi khu nghỉ ngơi tán gẫu, Lê Tiếu ngậm ô mai cúi đầu nhắn tin ở bên cạnh.
Sau khi nhắn mấy tin thì điện thoại reo lên.
Cô liếc Thương Úc rồi đứng dậy ra ngoài.
"Mợ Cả, đã bốn năm ngày rồi, Hạ nghị viện vẫn không hồi âm. Hơn nữa vừa rồi tôi thử gửi mail lại thì phát hiện hòm thư đã bị hủy."
Thành Mạch gọi điện qua. Lê Tiếu chậm rãi đến sân sau, đứng dưới bóng râm cụp mắt: "Tài liệu có chèn chương trình theo dõi không?"
"Có, hiện chương trình theo dõi vẫn để trống, chắc chưa được gửi qua."
Lê Tiếu đứng sát mé bóng râm, mặt mày lạnh nhạt: "Gửi email cho tất cả nghị viên của Hạ nghị viện."
Thành Mạch thản nhiên hỏi: "Toàn bộ?"
"Toàn bộ, đến khi có kết quả mới thôi."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu cúi đầu nhìn màn hình, nhếch môi cười lạnh.
Quay về phòng bao, thức ăn đã dọn sẵn, Lê Tiếu vừa ngồi xuống, Tông Trạm ngồi đối diện đã gõ đũa lên đĩa: "Dạo này hai người ăn kiêng giữ gìn sức khỏe à?"
Cá hấp, canh trứng, rau bina hấp, đậu hũ xào... anh ta mới nhìn thôi đã mất hết khẩu vị.
Thương Úc gắp miếng cá cho Lê Tiếu, thấy cô nhai nuốt được bớt căng thẳng.
Tông Trạm độc thoại đã đời thì bĩu môi ăn đậu hũ, cứ như đang nhai sáp.
Suốt bữa ăn, mặc dù Lê Tiếu ăn chậm nhưng triệu chứng ốm nghén không xuất hiện.
Qua mấy ngày quan sát, cô và Thương Úc đã phát hiện ra một quy luật.
Chỉ cần không thức ăn không có dầu ăn, cô sẽ không bị nôn nghén.
Có phải cô mang thai một hòa thượng không nhỉ?
...
Thoáng chốc đã tới tối thứ Sáu.
Lê Tiếu lại qua hai ngày nhàn hạ ở nhà, không có phiền nhiễu từ bên ngoài, có thể an tâm nghiên cứu phương án chữa trị hữu hiệu của chứng hưng cảm.
Thương Úc vẫn chưa về, cô nhìn báo cáo trong email, nét mặt không biểu lộ cảm xúc.
Cô chợt nghĩ đến đề nghị mấy hôm trước của Hạ Sâm, cái gọi là chọn một trong hai đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô.
Báo cáo trong email là cách chữa trị chứng hưng cảm hữu hiệu nhất, phương pháp MECT.
Đây là kinh nghiệm do Liên minh Y học tổng kết qua rất nhiều ca bệnh.
Mà một trong hai phương án Hạ Sâm bảo cô chọn bao gồm chữa trị bằng MECT.
Cái còn lại là bảo cô tránh tiếp xúc với Thương Úc trong thời kỳ nôn nghén. Nói đơn giản là rời khỏi Nam Dương một thời gian ngắn.
Lê Tiếu đỡ trán thở dài. Trị liệu MECT đã thông dụng ở quốc tế, trước mắt kỹ thuật này đã rất hoàn thiện. Nhưng nếu không phải bất đắc dĩ cực kỳ, cô không muốn điều trị bằng phương pháp này.
Sau lưng truyền đến tiếng vang, Lê Tiếu thản nhiên tắt email, nghiêng đầu nhìn đã thấy Thương Úc bước vào.
"Anh về sớm thế?" Lê Tiếu vừa nói vừa nhìn màn hình, vẫn chưa đến sáu giờ rưỡi.
Thương Úc đáp rồi cúi người chống lưng ghế của cô: "Em đang làm gì vậy?"
Lê Tiếu đứng dậy, không đổi sắc mặt trả lời: "Mới gọi điện với lão Tô."
Anh ôm vai cô, thử hỏi: "Chiều mai em có sắp xếp gì không?"
"Tạm thời thì không." Lê Tiếu theo anh ra khỏi phòng thí nghiệm, bước vào thang máy lại hỏi: "Có việc sao anh?"
Thương Úc vỗ vai cô: "Đưa em đi giải sầu."
Lê Tiếu gật đầu vui vẻ đồng ý.
Không lâu sau, hai người đến phòng khách, hương trái cây thơm lừng bao quanh.
Trên bàn trà đặt bốn năm chiếc đĩa đựng trái cây đã cắt gọt sẵn.
Lê Tiếu ngồi xuống, lấy nĩa xiên một miếng dứa, vị chua ngọt khiến cô thích đến lim dim mắt.
Ánh đèn ấm áp trong phòng khách sưởi ấm không khí gia đình lúc này.
Nếu không có cuộc điện thoại nửa đêm kia, Lê Tiếu cảm thấy cuộc sống bình đạm thật đáng để mong chờ.
Lúc Bạch Viêm gọi đến là một giờ sáng.
Lê Tiếu đã ngủ, bị đánh thức bởi tiếng reng, mê man mở mắt, mãi mới phản ứng lại.
Điện thoại trên tủ đầu thường lập lòe ánh sáng, Lê Tiếu chớp mắt, giọng không hề thân thiện: "Nói."
Bạch Viêm phả khói, cười rất đáng ăn đòn: "Ôi chao, ngủ sớm thế à?"
"Không nói thì cúp đây."
Lê Tiếu có chứng cáu gắt khi ngủ dậy, trong tình huống thiếu ngủ sẽ rất khó tính.
Bạch Viêm cũng không dám khiêu chiến giới hạn của cô: "Có manh mối đoạn video giám sát mười hai tháng tám kia rồi."
Dứt lời, anh ta lại thở dài: "Không thì... em ngủ trước đi, sáng mai tôi nói em nghe?"
"Tút tút tút..."
Bạch Viêm trợn mắt há miệng nhìn điện thoại: "..."
Tính tình kiểu gì đấy, nói cúp là cúp à?
Lê Tiếu cúp điện thoại xong xoay người định ngủ tiếp, nhắm mắt mơ hồ mấy giây, vươn tay sờ bên giường mới phát hiện không có Thương Úc ở đây.
Đệm giường hơi lạnh, chắc anh đã rời đi khá lâu.
Lê Tiếu chớp mắt, nhanh chóng tỉnh táo lại, quay đầu nhìn điện thoại, nhíu mày rồi gọi lại cho Bạch Viêm: "Anh nói video giám sát gì?"
Đầu bên kia, Bạch Viêm ngửa đầu uống nửa chai bia, cắn răng nghiến lợi nói: "Lần sau em còn dám cúp máy của tôi thì có tin tôi đến Nam Dương đánh em không?"
"À, video có manh mối gì?"
Bạch Viêm hết cách, bất kỳ dụ dỗ hay uy hiếp nào cũng vô dụng đối với Viêm Minh K.
Anh ta tức giận nói: "Tôi cho người tra xét tất cả danh sách người chết trong Cục thống kê Anh tháng Tám năm ấy, ngoại trừ những người cao tuổi hay chết bệnh, có mười một người chết oan, bị cướp, bị bắn chết hoặc nhảy lầu..."
"Trong mười một người này có ba người bị bắn chết, đang điều tra thông tin sơ lược."
Lê Tiếu nhỏm dậy dựa đầu giường, đáy mắt nhàn nhạt tơ máu, nhìn chằm chằm đèn ngủ ở góc tường ngẫm nghĩ mấy giây: "Tính cả chết bệnh nữa."
"Người chết bệnh gần cả trăm. Mấy năm ấy ở Anh có dịch bò điên." Bạch Viêm lật danh sách dân số của Cục thống kê: "Em chắc chắn phải tra thêm những người này chứ?"
Lê Tiếu kéo chăn cao che đi nửa bên mặt, cụp mắt miễn cưỡng hỏi lại: "Nếu anh giết người, sẽ để người ta điều tra ra người chết do bị bắn sao?"
Bạch Viêm đã hiểu: "Sẽ không."
"Ừ, vậy tra đi."
Lê Tiếu đang tính cúp máy tiếp, Bạch Viêm đã vội nói: "Chờ đã, hai hôm trước tôi nghe M nói, em muốn đi công tác ở Myanmar?"
"Chị ta nói mà anh cũng tin?"
Lê Tiếu cau mày, Tịch La là loa phát thanh di động à?
Bạch Viêm mỉm cười sâu xa: "Tôi đang khuyên em đến, không chừng có thể xem được kịch hay."
"Chẳng hạn?" Lê Tiếu không hứng thú lắm, giọng dần đều đều, chỉ tiện thể hỏi thăm.
Bạch Viêm: "Mấy tháng trước M đi công tác ở Myanmar, hình như giữa chừng gặp phiền phức, cô ta không nói nhiều với tôi. Sau đó tôi thử phái người hỏi thăm, hình như cô ta đối đầu với một vị sĩ quan trong nước nào đó. Khi ấy quân đội hai nước đang diễn tập hữu nghị, cô ta phát bản đồ chỉ huy tác chiến của sĩ quan kia vào nhóm..."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 832: Dạo này hai người dưỡng sinh à?
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗